Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

Tin báo đến tay Kim Seokjin là vào lúc trời hừng sáng của một tuần sau. Trên tầng cao nhất của trụ sở Kim thị, đèn phòng làm việc vẫn sáng như ban ngày, phản chiếu bóng lưng hắn lên cửa kính — đổ dài, méo mó, như một con thú đang bị trói vào chiếc lồng vàng chính nó dựng ra.

Thư ký bước vào, hơi thở không giấu được run rẩy:

"Chủ tịch... ba công ty con ở khu công nghiệp phía Nam bị đóng băng tài khoản. Thanh tra thuế và hải quan đã phối hợp điều tra bất ngờ. Các đối tác ngoại dừng giải ngân vì nghi ngờ giấy tờ... Toàn bộ dòng vốn ngắn hạn đang kẹt lại, ít nhất bốn ngàn triệu won—"

Chưa kịp nói hết, bản báo cáo dày cả trăm trang đã bị Seokjin giật khỏi tay, vứt thẳng xuống mặt bàn. Hắn không thèm liếc lấy một con số nào. Chỉ thong thả chống khuỷu tay lên mép bàn, gập hai ngón tay lại chạm môi, ánh mắt đen kịt.

Một giây.
Hai giây.
Đột nhiên, một tiếng cười bật ra — nhẹ như cắt lưỡi dao, nhưng khiến cả phòng đông cứng.

"Giỏi thật đấy... Hoseok."

Hắn nghiêng người, lật cổ tay áo sơ mi trắng, mùi trà xanh phảng phất, bị mùi thuốc lá cháy dở đè lấn. Trên mu bàn tay, mạch máu nổi xanh như sắp nổ tung.

"Em dám, bé mặt trời... Em dám đâm tôi đau đến thế này, hử?"

Tờ báo cáo bị Seokjin đẩy xuống sàn, gót giày đen bóng nghiền nát mép giấy, xoắn cho rách toạc. Cơn giận vỡ ra rồi tan vào một nụ cười méo mó — thứ biểu cảm của loài thú săn mồi đang ngửi thấy mùi máu con mồi chạy trốn.

Hắn rút điện thoại, không cần tra số. Chỉ bấm, chờ, rồi giọng Hoseok vang lên bên tai — bình thản, như chưa từng nợ nhau một giọt máu nào:

"Alo."

Seokjin khép mắt, ngửa đầu ra sau ghế, giọng hắn mềm đến ghê người:

"Hoseok... Em cắn tôi một nhát sâu như vậy, chắc đau lắm nhỉ? Nhưng ngoan nào... Em biết tôi sẽ làm gì tiếp theo không?"

Hắn chậm rãi cười khàn, đầu ngón tay gõ lên mép bàn kính.

"Tôi sẽ đập gãy từng cái xương bảo vệ quanh em. Tôi sẽ rút móng vuốt của em ra, từng cái một, rồi xem em còn dám gào thế nào. Nhưng mà đừng sợ... Tôi sẽ vuốt ve em, sẽ để em ngoan ngoãn mở miệng khóc dưới tay tôi — Hoseok à."

Tiếng thở của Hoseok ở đầu dây vẫn đều đều, không một khe hở. Chính điều đó càng làm Seokjin nổi điên — và đồng thời, khoái trá.

Hắn rít qua kẽ răng:

"Em càng quẫy, tôi càng siết. Lần tới gặp nhau... tôi không chỉ xin chút ngọt trên môi nữa đâu."

"Bé ngoan... đợi anh."

Cuộc gọi dứt phựt. Seokjin ném điện thoại lên bàn, đứng dậy, nắm tay đấm thẳng vào cạnh tủ gỗ cứng. Một vết máu loang ra, đỏ tươi.

Mùi trà xanh và sắt tanh hòa vào nhau, hăng đến lợm cổ.

Trong bóng đêm, Kim Seokjin cười. Mắt hắn sáng như đầm nước sâu, nuốt sạch ánh đèn thành phố phía ngoài khung kính.

________________________

Quán cà phê nằm lặng dưới hàng phong sắp trút lá. Bên trong, ánh đèn vàng vẽ một vệt sáng mềm lên vai áo Hoseok — trắng, gọn gàng, không vết nhăn, như chính gương mặt cậu lúc này: phẳng lặng, dịu dàng, không lộ một khe rạn nào.

Nhưng ngay đối diện, Taehyung lại chẳng thèm che giấu điều gì. Thằng bé vươn người qua bàn, chạm tay vào mu bàn tay Hoseok. Bàn tay đó còn vương vết kim truyền và dấu chai thuốc sát trùng, lạnh như băng.

"Anh Hoseok, biết không? Em thích anh lắm đấy."

Nó nói nhẹ như cơn gió thoảng, mang mùi quế trong cốc latte mới gọi.
Hoseok khẽ nhúc nhích mí mắt, khóe môi nhếch lên rất hiền. Trong giây lát, cậu cũng quên mất mùi trà xanh vẫn bám dai dẳng nơi cổ áo mình.

Nhưng Taehyung vẫn chưa xong. Thằng bé cười, nụ cười hình hộp khẽ nhảy lên rồi lặn xuống cùng một hơi thở:

"Mà tiếc quá... anh Jin đã đính hôn cho em rồi."

Hoseok nghe rõ nhịp tim mình trượt khỏi lồng ngực, rơi vào khoảng tối sau lưng.

"Hôn sự ấy... em không thể từ chối. Anh Jin bảo, như vậy Kim gia sẽ đứng vững hơn. Em ngoan, thì mọi thứ đều êm."

Lời nói vừa như an ủi, vừa như một nhát dao quấn lụa. Mũi dao không sắc, nhưng cứa sâu mãi.
Taehyung vẫn cười, ánh mắt trong veo mà tròng đen rung lên một quầng ẩm ướt.

"Anh không giận em đâu nhỉ?"

Hoseok khẽ lắc đầu. Không giận. Giận gì được đây?

Cậu hạ mí mắt, nhìn đầu ngón tay Taehyung đang vô tư gõ nhịp trên mu bàn tay mình. Đầu ngón tay rất ấm — ấm hơn bất cứ thứ gì trong thế giới lạnh lẽo Hoseok tự giam mình bao năm nay.

Một tiếng lá rơi ngoài cửa kính, như tiếng tim cậu rơi xuống chân ghế. Hoseok nhấc tay lên, nhẹ nhàng gỡ bàn tay Taehyung ra khỏi tay mình, kẹp chặt trong lòng bàn tay khác — siết một lần cuối, rồi buông.

"Anh không giận, Tae à. Em ngoan mà."

Cậu mỉm cười, dịu dàng đến mức Taehyung không thấy được vệt máu đang đọng lại trong lồng ngực Hoseok.

Quán cà phê vẫn sáng đèn. Dưới bàn, bàn tay Hoseok co thành nắm, móng tay cắm vào da đến rớm đỏ.

Ngoài cửa kính, phố xá bắt đầu lên đèn, nhưng nơi đáy mắt Hoseok, một bóng đen khác đang rục rịch trườn ra.

Hoseok đặt ly cà phê xuống bàn, tiếng sứ chạm gỗ vang khẽ, như một tiếng gõ cửa lặng lẽ giữa tim Taehyung.

Trước mặt cậu, thằng bé vẫn cười — một nụ cười đẹp đến mức khiến người ta giận dữ vì nó sắp bị đem ra đổi chác.

Hoseok nghiêng người, đưa tay gạt lọn tóc rũ xuống trán Taehyung, ngón tay lạnh chạm vào thái dương nóng rực.
Nhìn ánh mắt ngây thơ ấy, cậu khẽ thở ra một tiếng cười không vui:

"Kim Taehyung..."

Giọng cậu rất khẽ, rơi vào tai Taehyung như một cơn gió mùa hạ chạm gáy.

"Em không muốn thì trốn ở nhà anh đi."

Taehyung sững người, đôi môi hơi hé ra. Hoseok không cho nó kịp phản ứng, bàn tay nắm tay thằng bé, hơi siết, rồi dằn từng chữ:

"Anh sẽ không để hắn ép buộc em. Ở nhà anh, bất cứ ai muốn chạm vào em... phải bước qua xác anh trước."

Một câu nói như vạch một đường máu giữa quán cà phê bình lặng.

Ngoài cửa kính, một chiếc lá phong vừa chạm đất đã bị gió cuốn đi mất.

Taehyung ngơ ngác nhìn Hoseok, cổ họng như bị nghẹn lại bởi thứ gì đó vừa ngọt vừa chát.

Còn Hoseok — bên trong đôi mắt đen nhánh đã không còn bóng dáng một bệnh nhân mong manh.

------------------------------------------------------------

Mấy bà cố ơi, tôi cbi thi đại học, xin vài lời chúc đi.

À mà sắp có hố mới rồi nha, tôi viết được một nửa truyện rồi, thi xong phát đăng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com