Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Gã nói xong liền bước ra ngoài, để lại em một mình. Vài phút sau, Yoongi bước vào.

Gương mặt anh bị bầm đi vài chỗ.

"Bảo bối ..."

Anh nhìn em, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo.

Tâm Hoseok khẽ động.

Em muốn nói, muốn hỏi anh mọi thứ.

Nhưng bây giờ em đâu có nói được..

"Em cứ nói đi. Kim Taehyung không có ở đây đâu."

Anh ngồi xuống cạnh em. Đến bàn tay em cũng chẳng dám nắm lấy.

Vừa rồi Jimin ở nhà đã nói cho anh nghe tất cả. Không hiểu tại sao cậu ta lại đột nhiên cho anh biết bí mật đó, nhưng anh nhớ em lắm rồi, cũng muốn gặp em và xin lỗi lắm rồi nên chẳng còn tâm ý mà quan tâm nữa.

"Anh..."

Em hơi ngẩn người giây lát, nhìn chằm chằm về cánh cửa phòng đang đóng chặt vài phút rồi mới nhẹ nhàng cất giọng.

"Anh xin lỗi. Anh nghĩ không về bên anh sẽ tốt hơn cho em.."

Nghe được giọng nói hai năm nay mình chờ đợi, anh vui mừng đến phát run. Nhưng vẫn không quên lí do ban đầu của mình.

Có rất nhiều chuyện muốn nói với em, vậy mà chỉ có thể gượng gạo nói lấy hai từ xin lỗi..

"Anh không còn yêu em sao Gi?"

Em nghẹn ngào nhìn anh, em biết vì sao mặt anh lại bị bầm. Nhưng em lại không biết vì sao anh lại cố gắng lừa dối em như thế..

"Không, anh yêu em."

Anh trả lời câu hỏi ấy trong vô thức.

Chỉ vậy thôi,

Chỉ đơn giản vài chữ như vậy thôi cũng khiến em mỉm cười.

"Vậy anh mang em đi đi.."

Em cúi đầu, nắm lấy bàn tay đang đan chặt vào nhau của anh. Em muốn cùng anh đi đến già, anh mãi là sự lựa chọn của em mà..

"Không được, đi cùng anh em sẽ phải chịu khổ."

Anh lập tức từ chối yêu cầu đó của em. Dù cho trong mơ thôi cũng muốn cũng em sống đến răng long đầu bạc.

Min Yoongi ơi là Min Yoongi, công sức hai năm chờ đợi của anh tan thành mây khói rồi đấy.

"Em chịu được chúng mà. Khổ mấy cũng được, miễn là cùng anh."

Em có chút kích động, ống van truyền nước theo cử động của cơ thể mà bị lệch sang đâm vào tay em khiến em đau nhói lên.

"Có sao không?"

Yoongi cũng giật mình khi thấy em bị đau, anh nhanh chóng sửa lại ống van cho em rồi ấn nhẹ vai em ngồi vào vị trí cũ.

Người thương của anh, không được phép chịu đau đớn.

"Nếu không cho em ở cùng anh, vậy hai năm qua anh nói đợi em là vì cái gì?"

Em thừ người nhìn chăm chăm về một hướng vô định trước mắt.

Rõ ràng là anh yêu em,

Rõ ràng là anh vẫn luôn quan tâm em,

Rõ ràng anh vẫn còn chờ đợi em,

Vậy tại sao lại không muốn để em ở bên cạnh?

"Anh đợi em, vì em là người xứng đáng. Anh đợi em, là vì mỗi ngày anh đều nhớ đến em. Anh đợi em, là vì anh không thể tự dối lòng mình. Anh đợi em, là vì tim anh không thể chứa nổi người khác. Anh đợi em, là vì anh không thể từ bỏ được em..."

Như động đến cả nỗi đau đớn kéo dài trong hai năm của cả con tim và lý trí, Yoongi cứ vậy mà nói liên tục một mạch.

Phải rồi, chính vì không từ bỏ được em, cho nên mới đợi em...

-•-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com