36
"Jungkookie..."
Em không nhìn thấy Yoongi đang thống khổ rời đi, em chỉ nhìn thấy Jungkook ngay cả trong mơ cũng không muốn mất đi em. Nó làm tim em thắt lại vô cớ mà chẳng biết vì sao.
"H..Hoseok? Em dậy khi nào vậy?"
Y nghe tiếng em nhỏ giọng gọi mình liền mở mắt tỉnh dậy.
"Em vừa dậy."
Em mím môi, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của em và y.
Jungkook, em có thể cùng anh bắt đầu một hành trình mới được không?
"Sao không kêu anh đỡ em dậy? Có khát không? Anh lấy nước cho em."
Y đưa bàn tay còn lại lên chỉnh lại vài sợi tóc rối cho em, vừa làm vừa ân cần hỏi.
"Em không khát. Jungkook, em muốn ra ngoài."
Nghe em nói muốn ra ngoài, Jungkook đương nhiên không thể từ chối, nhưng sức khỏe của em còn quá yếu, liệu có ổn không? Ngay lúc y còn đang phân vân, Jimin chẳng biết dậy từ bao giờ đã lên tiếng.
"Đưa Hoseok ra ngoài đi, em ấy không bị thương nặng như tôi, hít thở không khí bên ngoài nhiều một chút sẽ khiến em ấy ổn hơn."
Jungkook giật mình nhìn Jimin. Con người này của cậu có thể không khiến người ta giật mình được không? Ngay cả dậy cũng im lặng như vậy, tính hù chết y sao?
"Jimin, anh tỉnh lúc nào?"
Em cũng giật mình không kém gì y, ngập ngừng hỏi lại.
"Anh vừa dậy, xe lăn ở góc phòng, em bảo Jungkook đưa em ra ngoài đi, chân em bị không nặng nhưng chưa đi được đâu."
Cậu không nhìn em, chỉ khẽ với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, vừa chăm chú vào nó vừa trả lời. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc cậu thật sự phải buông tay rồi.
"Cậu không thể nhìn em ấy lấy một giây à?"
Jungkook nhíu mày. Cái thái độ lãnh đạm đó trông thật giống Kim Taehyung, khiến y chán ghét đến vô cực.
Nghe vậy, Jimin nhếch miệng quay sang nhìn em một lúc rồi nhìn qua Jungkook.
"Vậy được chưa?"
"Cậu!!!"
Jungkook đứng dậy, toan đi sang chỗ Jimin nhưng bị Hoseok giữ tay lại. Em nhìn y, lắc đầu rồi lại ấn y ngồi về chỗ cũ.
"Đưa em ra ngoài đi."
Em mím môi, ánh mắt giờ đây lại chẳng dám nhìn Jimin nữa. Cậu chán ghét em rồi có đúng không?
"Được, anh đưa em ra ngoài."
Y khẽ thở dài, đi đến góc phòng lấy chiếc xe lăn ra rồi đặt em vào sau đó đẩy đi. Trước khi đi còn không quên hừ nhẹ với Jimin đang bình thản nằm nghịch điện thoại trên giường.
Cánh cửa kia vừa đóng lại, Jimin đã lập tức buông điện thoại xuống, nước mắt theo tuân cảm xúc của bản thân mà lăn dài xuống gương mặt nhợt nhạt của cậu. Ở phía bên kia dường bệnh, thứ chất lỏng tương tự đó cũng làm ướt mặt Kim Taehyung. Hai người họ đều khóc, cũng đều biết người còn lại cũng đang khóc, nhưng ngay cả một ánh nhìn chế giễu dành cho nhau như bình thường cũng không có. Vì sao? Vì họ có khác gì nhau đâu. Ngay cả Min Yoongi còn phải bật khóc thì họ làm sao kìm nén được?
Còn Seokjin và Namjoon, họ chọn cách trốn chạy.
Họ chọn cách thức nhẹ nhàng nhất để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn cay nghiệt này.
Như vậy cũng tốt, ở nơi không có Hoseok, họ sẽ ổn hơn.
Sẽ nhanh chóng quên đi em hơn.
Cũng sẽ không bị dằn vặt nhiều như những con người ở đây.
"Tôi thua rồi."
Taehyung ngồi thẳng dậy, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình. Gã bật ra câu nói ấy trong vô thức, như để cho Jimin nghe, lại cũng như để cho bản thân gã nghe.
Nghe để tỉnh ngộ.
"Tôi cũng thua rồi."
Jimin bật cười điên dại, tiếng cười của cậu vang vọng trong không gian đầy mùi thuốc sát trùng của phòng bệnh, nhưng nước mắt lại càng rơi ra nhiều hơn và dường như là không có dấu hiệu ngừng lại.
Taehyung nghe cậu cười cũng bất giác mỉm cười. Thua rồi, thua hết rồi! Bọn họ đều thua cả rồi!! Ngay cả Min Yoongi, Kim Seokjin và Kim Namjoon cũng không thể thắng nổi Jeon Jungkook!!!!
Jungkook à, giỏi lắm!
Mười hai năm của cậu đã được đền đáp.
Nhưng đổi lại,
Mười hai năm của Yoongi lại trở nên vô vọng,
Hai năm của Taehyung, Jimin, Namjoon và Seokjin cũng hóa thành bọt biển mà tan vào hư vô.
Hoseok à, hạnh phúc em nhé!
-•-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com