Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Tối đến, Seoul vẫn nhộn nhịp, vẫn phồn hoa, vẫn tỏa sáng, có điều chỉ là trầm ổn hơn một chút.

Em ngồi trên giường, hai mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ mà suy tư. Vừa rồi khi không ai có ở đây, khi Jimin vẫn còn đang thiếp đi vì cơn đau, em đã nhận được cuộc điện thoại của một người tên Seokjin. Anh dường như biết em, dường như cũng biết em chẳng nhớ gì cả, cho nên anh chẳng nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng gửi tặng em hai chữ "bảo trọng" sau đó cúp máy. Rốt cuộc lúc trước em là như thế nào? Tại sao bọn họ lại chỉ đem tình cảm của mình đem đặt lên người em? Họ không sợ bị em làm tổn thương sao?

Hoseok, họ đã dám yêu tất nhiên sẽ dám chịu đựng cái giá của nó. Hơn nữa, yêu em...đáng mà!

"Hoseok, anh mang thức ăn đến cho em."

Jungkook mở cửa bước vào, nhẹ nhàng mở hộp cháo còn đang hơi khói nghi ngút rồi múc lấy một muỗng, thổi cho bớt nóng sau đó đưa đến trước miệng em.

"Nói 'A' đi nào."

Y vừa nói vừa ra dáng như đang bón cho một đứa trẻ ăn, điều này khiến em vô thức bật cười, cũng nhanh chóng phối hợp mà ăn hết. Ăn xong, Jungkook lấy máy tính ra ngồi trên sofa làm việc, Jimin thì vẫn chưa tỉnh dậy, còn em thì nhìn y.

Jungkook của em thật đẹp, đẹp đến mức si tâm. Y đẹp như vậy, tại sao lại yêu em nhỉ? Vì em thấy mình có đẹp gì đâu.

"Nhìn anh như vậy, có phải là thấy anh quá đẹp hay không hả?"

Jungkook tuy mắt vẫn dán vào màn hình vi tính nhưng vẫn biết em ở phía bên kia đang rất chăm chú mà nhìn mình, liền không tự chủ được buông vài câu trêu chọc. Quả nhiên, nghe thấy giọng y em liền dứt khoát quay sang nơi khác.

"Có mà không thèm nhìn!"

Lại xù lông rồi, Jungkook bật cười.

Jimin nằm ở giường bên, bàn tay trái vô thức nắm chặt.

Kim gia.

"Alo hyung?"

Kim Taehyung ngồi trên sofa, áp điện thoại vào một bên tai, sau khi nghe được người bên kia nhấc máy liền hỏi một tiếng. Không cần nghĩ cũng biết, gã là đang gọi cho anh trai mình - Kim Seokjin.

- "Alo Taehyung? Hôm nay uống lộn thuốc hay sao vậy?"

Seokjin ở đầu dây bên kia hoảng hồn một phen. Phải biết rằng, thằng em này của anh tuy giỏi nhưng tính khí lại thất thường, chưa kể đến còn rất ngỗ ngược, khó bảo. Ấy vậy mà cái tên ấy hôm nay lại gọi anh một tiếng "hyung"? Anh có nghe lầm không đây?

"Ya Kim Seokjin!"

Taehyung đen mặt, hơi gắt nhẹ lên. Nếu không phải Seokjin đang ở phía bên kia của Trái Đất này thì chắc chắn gã sẽ tóm lấy anh rồi quăng anh thẳng xuống biển cho cá mập ăn.

- "Phải vậy mới là Kim Taehyung chứ. Nào, có gì nói đi."

Seokjin cười ra tiếng, sau đó cũng nghiêm túc lại. Anh hiểu tính gã mà, nếu anh còn cười nữa gã sẽ nổi điên lên cho xem. Mà một trong những điều cấm kỵ của Kim gia chính là không được để Kim Taehyung tức giận.

"Anh định ở đấy đến bao giờ? Không tính về à?"

Gã sốt ruột.

Nhất thời, Kim Seokjin có chút thở không thông.

"Anh sao vậy? Bị cắt lưỡi rồi?"

Đợi mãi không thấy anh lên tiếng, gã liền nhíu mày.

- "Mày có phải bị thần kinh rồi không cái thằng này?? Anh mới sang đây chưa được sáu tiếng đồng hồ mà mày hối anh về rồi?? Mày có phải hay không rảnh quá không có chuyện gì làm? Hơn nữa anh đã nói là không về là không về!"

Giống như đã đụng đến dây thần kinh nghệ thuật "Rap Dizz" của Seokjin, Taehyung nhanh chóng đưa chiếc smartphone của mình ra xa, tay còn lại không ngừng rút khăn giấy lau mồ hôi. Phải nói, ngay sau cái điều cấm kỵ là không được chọc điên gã thì điều ngay sát đó chính là không được chọc cho Kim Seokjin chửi.

"Gì mà không về? Anh là con trưởng đấy nhé! Anh không được đẩy trách nhiệm qua cho em! Em chỉ thừa kế chi nhánh chính của Kim Thị thôi, em không đồng ý kế thừa Kim gia!"

Chờ anh mình rap xong, Taehyung cũng không kém cạnh gì mà nói tiếp.

- "Tết anh mày về là được chứ gì! Một năm một lần là được rồi!"

Kim Seokjin tất nhiên không quên mình là người kế thừa Kim gia, chính vì vẫn còn nhận thức được việc này cho nên ngay từ đầu anh mới cắn răng mà nhường Hoseok cho Taehyung. Nhưng rồi cuối cùng gã vẫn đánh mất em. Thôi được rồi, coi như là họ không có duyên đi, bây giờ oán trách thì được gì ngoài việc khiến em trai anh thêm đau lòng?

Nói gì thì nói, Taehyung vẫn là đứa em duy nhất của anh. Tuy là đứa em này có hơi mất dạy, nhưng anh vẫn là yêu thương gã nhất đi.

"Cái gì mà một năm một lần? Em không đồng ý!"

Gã đập bàn, ngay cả Seokjin ở bên kia cũng nghe rõ tiếng vài chiếc ly sứ vỡ tan ra. Người hầu lập tức bật chế độ màu xanh lá mà hạn chế lởn vởn trước mặt gã.

- "Vậy chứ mày muốn sao? Anh đã nói là cần ở đây để tịnh tâm rồi, hơn nữa toàn bộ chi nhánh Kim Thị ở đây anh cũng tiếp quản, còn muốn gì nữa?"

"Tóm lại là một năm anh về đây năm lần cho em! Nếu không em liền đem Kim Thị bán hết cho Kim Namjoon!!!"

Kim Seokjin nhất thời không biết gì nói gì.

"Anh có nghe rõ những gì em nói chưa?"

Gã nhẹ giọng hơn một chút, nhưng khí chất dọa người qua đường viễn thông thì không.

- "Biết rồi, nói nhiều! May cho mày anh đây là người biết kìm chế đấy nhé, nếu không mày vỡ mặt với anh!"

Seokjin nói xong liền cúp máy, Kim Taehyung ở bên đây cũng buông điện thoại xuống bàn, ngả lưng ra sau mà cười nhẹ. Cứ nghĩ đến việc căn nhà to lớn này từ giờ về sau sẽ không còn có sự hiện diện của em nữa, trong lòng phút chốc có chút muộn phiền.

Gã nhớ em quá.

-•-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com