Chap 1 🦊🐱
HYBE, 1h đêm
Yeonjun ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt căng thẳng. Anh nhìn chằm chằm vào những dòng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy, giai điệu quen thuộc lặp đi lặp lại qua loa máy tính, nhưng tâm trí anh lại rối bời. Việc sáng tác một bài hát cho lần comeback sắp tới chưa bao giờ là dễ dàng.
Khi còn đang vò đầu bứt tóc vì một đoạn điệp khúc mãi chưa ưng ý, cánh cửa phòng bất ngờ vang lên ba tiếng gõ nhẹ. Rồi không đợi anh trả lời, cánh cửa khẽ mở ra. Mái tóc hồng bồng bềnh lấp ló ngoài khung cửa, cùng giọng nói quen thuộc mà dịu dàng vang lên.
"Hyungie..."
"Anh xong chưa? Về cùng em nhé."
Taehyun không bước hẳn vào phòng, chỉ đứng nép bên cánh cửa như sợ sẽ làm phiền anh. Dáng vẻ nhỏ nhắn ấy khiến tim Yeonjun mềm nhũn. Mọi mệt mỏi lập tức tan biến, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng nở trên môi.
"Anh xong rồi. Chúng ta cùng về thôi."
Dù thật ra còn chưa hoàn thành công việc, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt mong chờ của em, anh làm sao nỡ từ chối. Vội vàng dọn dẹp mọi thứ, Yeonjun nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của Taehyun, cùng rời khỏi công ty.
Lúc đầu Yeonjun định nhắn quản lý đến đón, nhưng Taehyun lại nhẹ nhàng lắc đầu, bảo muốn đi bộ về. Từ HYBE về ký túc xá chỉ mất 15 phút, Yeonjun tất nhiên chiều theo ý bé mèo nhỏ của mình.
Dưới nền tuyết trắng xóa, hai bóng dáng — một lớn, một nhỏ — sánh vai nhau bước chậm rãi. Tay họ lúc gần lúc xa, đung đưa trong không khí lạnh. Dù rất muốn nắm lấy nhau, nhưng dường như cả hai đều hiểu, chỉ cần ở bên nhau như thế này là đủ.
"Hyungie..."
"Ơi?"
"Yeonjun hyung..."
"Ừ, anh đây."
"Yeonjunie..."
"Nè, sao cứ gọi anh hoài mà không nói gì vậy hả?" Yeonjun bật cười khi thấy em chỉ cười khúc khích, không trả lời. Anh đưa tay bẹo má em một cái yêu thương.
"Á!" Mèo nhỏ bị bẹo má liền xù lông vỗ bộp vào tay anh, mặt phụng phịu. Cả hai lại phá lên cười trong đêm tuyết rơi.
Cứ thế, họ thong thả bước đi giữa phố đêm yên tĩnh. Dù không nói quá nhiều, nhưng mỗi cái liếc mắt, mỗi tiếng cười khẽ, cũng đủ khiến trái tim họ đầy ắp yêu thương.
Khi về đến ký túc xá đã là 2 giờ sáng. Cả hai nhẹ nhàng vào phòng, thay đồ rồi tắm rửa. Yeonjun vừa tắm xong, đang đứng trong bếp suy nghĩ xem có nên nấu mì ăn đêm hay không thì Taehyun bước ra.
Ở nhà, em mặc một bộ pajama đơn giản, mái tóc hồng vừa sấy khô xù lên như lông mèo con. Đôi mắt to tròn lấp lánh, khiến trái tim Yeonjun lỡ một nhịp. Anh không kiềm được, bước tới ôm chầm lấy em.
"Hehe, Yeonjunie mệt lắm hả ?" Taehyun vòng tay ôm lại, nhẹ nhàng xoa đầu anh.
"Ừm... Yeonjunie mệt lắm... nên chỉ muốn được ôm ôm thôi..." Anh rúc mặt vào cổ em, cọ nhẹ như một chú mèo lớn làm nũng.
Cái giọng làm nũng quen thuộc ấy khiến Taehyun bật cười khúc khích, tim ngọt như đường.
Hai người cứ thế ôm nhau trong im lặng, cho đến khi... ục ục — tiếng bụng đói của Yeonjun vang lên làm không khí trở nên buồn cười.
"Anh đói lắm hả ? Để em nấu mì cho nha." Taehyun cười cười, định quay người vào bếp.
"Thôi... anh sợ ăn xong sáng mai mặt sưng như đầu heo mất..." Yeonjun đỏ mặt xua tay, khiến cả hai lại cười phá lên.
Cuối cùng, họ không ăn mì mà chia nhau vài chiếc donut còn sót lại trong tủ lạnh, rồi cùng nhau đi đánh răng. Trong lúc đánh răng, Taehyun lại bày trò bôi kem đánh răng lên mặt anh khiến Yeonjun la oai oái, còn em thì cười ngặt nghẽo như được mùa.
Sau một hồi nô đùa, cả hai ai định về phòng nấy thì Taehyun bỗng kéo nhẹ áo anh, mắt cụp xuống, giọng lí nhí:
"Hyungie..."
"Sao thế, bé ?"
"B...bé...bé hôm nay ngủ cùng anh được không ?"
Yeonjun đứng hình mất vài giây.
Hả? Anh không nghe nhầm đấy chứ? Bé người yêu của anh — người mà ngại ngùng cả ngày chỉ dám lén nhìn trộm, nay lại chủ động làm nũng, lại còn xưng bé nữa ?!
Anh suýt hét lên vì hạnh phúc nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhanh chóng gật đầu lia lịa.
"Tất nhiên rồi. Bé ngủ với anh, anh càng vui ấy chứ."
Taehyun nghe xong thì vui như mở cờ, tung tăng chạy về phòng nhảy phốc lên giường. Yeonjun nhìn em mà cười đến không ngậm được miệng. Phải khoe với mấy đứa kia mới được. Kiểu gì tụi nó cũng ghen tị lắm!
Khi Yeonjun vừa nằm xuống, Taehyun đang cuộn tròn nơi góc giường liền lăn sang rúc vào lòng anh. Anh cũng tự nhiên ôm lấy em như bản năng, như thể đây là nơi em thuộc về.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Yeonjun nghe thấy tiếng em khẽ thì thầm:
"Em yêu anh, Yeonjunie hyung..."
Yeonjun mỉm cười, siết chặt vòng tay.
"Anh cũng yêu Taehyunie nhiều lắm..."
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm thơm, trước khi cùng nhau chìm vào giấc ngủ dịu dàng của một đêm đông yên ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com