SS1- Chương 16: Mẹ
Ice dụi mắt, phải nhìn hai ba cái mới dám tin cái người đứng thù lù ở cửa kia thực sự là đứa ngồi cạnh mình.
- .... Dark?
- Ờ hớ, tôi đây ~ - Gã vẫy tay chào đầy phóng khoáng, cười tươi - Nhưng tiếc quá, giờ không rảnh để nói chuyện rồi.
Vừa dứt lời, bóng người tóc tím nhạt đằng sau đã ngẩng lên phủi phủi tay, dưới chân cậu ta là một vòng ma pháp lớn đầy những nét vẽ chằng chịt rối rắm. Y giơ tay lên, trỏ thẳng vào Amarylis, người đứng chôn chân nãy giờ ở giữa phòng:
- Chà, trông kìa. - Lunar nheo mắt, giọng đầy mỉa mai - Cô có vẻ không vui mừng mấy khi gặp lại đứa con này nhỉ, "mẹ"?
Vòng ma pháp hiện ra chỗ cô ta đang đứng theo mệnh lệnh của y, nhưng Amarylis như đã chết lâm sàng, ả sững sờ nhìn hai đứa trẻ, không dám nhúc nhích. Vô số sợi dây đen đặc trồi lên, cuốn lấy ả, lúc này ả mới sực tỉnh, hoảng hốt nhìn xuống thân mình rồi ra sức giẫy giụa; nhưng tất cả đều vô ích.
- Về thôi, "mẹ".
Bóng tối nuốt chửng lấy cô ta, Amarylis chỉ kịp kêu một tiếng nhỏ xíu như chuột trước khi bị cuốn vào khối đen tròn tròn đấy. Dark thấy điều khác lạ, tiến đến gần gõ gõ mấy cái, lôi ra một cục ánh đỏ lòa tia chớp.
- Hửm? Ra thế, chẳng trách sao cô ta khôi phục được sức mạnh của mình. - Rồi gã quay lại nhìn Ice đang đứng ngơ ngác, cười mỉm thảy cục đấy vào tay cậu - Này, trả cho bạn của nhóc đấy.
- A... Ơ?
Cậu luống cuống đón lấy cục sức mạnh của Thunder, đón được rồi nhưng lại chẳng cầm yên nổi trên tay vì nó cứ phóng ra tia điện ảnh hưởng tới cậu; nghĩ một hồi Ice liền quẳng luôn nó cho Earthquake cầm.
Quake đón lấy cục này một cách nhẹ nhàng, chậm rãi tiến gần đến bên Ice nhưng không buông lỏng cảnh giác với mấy tên trước mắt:
- Ice, đây là...bạn mới nhập học hôm trước sao?
Fang vẫn nằm chết ngất nơi góc tường, đám kia thì vẫn đang lộn xộn với cảnh binh ngoài cổng, TAPOPS thì kẹt cứng trong đám băng của Ice; nên khắp căn phòng này chỉ còn có cậu, Quake và cô gái kỳ lạ im lặng từ nãy đến giờ.
- Ôi lớp trưởng, tạm biệt nhé, từ nay tôi không đến lớp nữa đâu. -Dark giơ bàn tay đeo găng đen của mình lên, giơ năm ngón ngỏ ý chào Earthquake. Lunar đằng sau ôm theo cục "Amarylis", mở ra cánh cổng nhìn giống cổng dịch chuyển của Ochobot, đi vào đó chả thèm nhìn lại một lần. Đôi bờ mi Dark cong lên, như nhớ ra gì đó.
- À, phải rồi.- Nói đoạn gã giơ bàn tay lên, vô số bóng đen lao vụt ra, quấn quanh người của cô gái đứng cạnh mình nhanh như chớp. - Người cũng phải đi cùng chứ nhỉ.
Trái tim Ice như bị bóp nghẹt lại; cậu không hiểu tại sao, nhưng cậu có một linh cảm xấu nếu cứ để ba người này rời đi như thế.
- Khoan đa-
Khoảnh khắc túm được chiếc găng trên đôi tay người đối diện, trước khi gã đi mất khỏi khoảng không này, Ice chính thức câm nín, không kịp thốt ra trọn vẹn lời nói.
Dark chỉ kịp thấy đôi mắt xanh như pha lê mở lớn đầy bàng hoàng ngơ ngác trước khi cánh cổng đóng lại; chiếc găng tay của gã vụt qua, chậm rãi rơi xuống đất.
- Ice!! Mama!!
Đám nháo nhào kia cuối cùng cũng vượt qua cảnh vệ, tràn vào căn phòng khiến nó càng trở nên lộn xộn hơn. Băng của Ice cũng mất hiệu lực, sàn nhà trở lại bình thường và các chỉ huy TAPOPS cũng được thả ra. Họ đã chất vấn lũ trẻ một trận ra trò, Fang và Blaze cũng đã tỉnh dậy.
Tuy tình hình rất bất ổn, nhưng Earthquake lại chú ý đến người con trai của biển đang đứng lặng im ở chỗ cũ hơn.
- Ice?
Anh lặng lẽ tiến đến gần.
- Ice ơi?
Không có tiếng trả lời.
Ice nhìn chằm chằm vào mu bàn tay, nơi khế ước đang sáng lên những vệt tím đầy lo ngại dưới lớp găng tay trắng.
Vừa nãy, ở mu bàn tay trái của Dark, là một ký hiệu y hệt như thế.
__-=*=-__
- Ais, tôi cần phải đi. Anh cũng nên về thôi.
Ais lặng yên nhìn Ice gói ghém đồ đạc vào trong một chiếc túi nhỏ, cổ họng khô khốc:
- Nhưng sẽ rất nguy hiểm...
Ice lặng yên nhìn anh, chuyến đi dã ngoại nhờ trúng thưởng của họ đã bị loại bỏ để chữa trị kịp thời cho Thunder, và Ice cũng cần phải đi tìm Dark để hóa giải lời nguyền trước khi mọi thứ trở nên quá muộn; cậu thở dài:
- Anh cũng phải đi giải cứu người đó chứ.- Cậu lơ đãng nghịch con búp bê bị "ma" ám của mình, đặt con mắt nó về chỗ cũ rồi lại bị rớt ra- Nếu tôi đoán đúng, thì ắt hẳn ai đó trong số anh em của anh cũng đã bị buộc phải ký khế ước này rồi. Nếu họ lựa chọn không nói ra như anh... chẳng phải sẽ rất tệ sao?
Cậu đặt tay mình lên vai anh, tay còn lại đưa cho anh một viên đá nhỏ, toàn thân màu đen tuyền, đây là viên đá đi lại giữa hai thế giới mà anh và cậu đã cùng nhau chế tạo:
- Anh chắc chắn không muốn nhìn thấy ai đó chết trước mặt mình đâu, nhất là khi họ là người vô cùng quan trọng với anh.
Ais nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương điềm tĩnh của cậu, hai người im lặng mất một lúc. Sau cùng anh thở dài, cầm lấy viên đá nhỏ trên tay, lặng lẽ kích hoạt nó. Cánh cổng giữa hai thế giới mở ra, chỉ đủ để một người đi vừa; Ais nhìn lại lần nữa, bắt gặp nụ cười mỉm trên bờ môi Ice mới yên tâm bước đi.
Đến khi anh hoàn toàn khuất sau cánh cửa, Ice nghe thấy tiếng nói vọng ra từ không gian đang dần khép lại:
- Lúc nào xong việc, tôi có thể đến thăm cậu được chứ?
Cậu mỉm cười, một nụ cười buồn, nói khẽ:
- Bất cứ khi nào anh muốn.
Cánh cửa đã đóng lại rồi.
Chẳng biết anh ta có nghe được không?
__-=*=-__
- Cha.
- Ice à? Chuyện gì thế?
Parley xoa đầu đứa con trai nhỏ ông nuôi, thắc mắc. Bình thường nó sẽ chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với ông đâu.
- Con cần phi thuyền.
- ?
- Con sẽ đi xa một chuyến, xa lắm. - Cậu chớp mắt, bàn tay nắm chặt mép ba lô đựng tất cả vật dụng của cậu, trầm ngâm - Có thể là sẽ không trở về nữa.
Phản ứng đầu tiên của Parley là ngăn cản, như bao người cha mẹ khác. Nhưng ông chợt nhớ ra, nói chuyện với đứa nhóc này là một điều vô nghĩa. Ice rất cứng đầu, một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi điều đó nữa; cho dù ông có cấm cửa, có nhốt nó lại trong nhà thì nó cũng sẽ tìm cách đi bằng được.
Thay vì để nó tự tìm một con đường nguy hiểm hơn, chi bằng giúp đỡ cho chuyến đi của nó thuận lợi đi. Parley nhắm mắt. Ông ít khi phải lo lắng về đứa con này, nó quá thông minh, trưởng thành quá sớm; nỗi đau thời thơ ấu càng khiến nó chẳng giống một đứa trẻ nữa, Parley không thể biết nó nghĩ gì và những bí mật mà nó che giấu.
- Vậy ít ra, con cũng phải cho ta biết con đi đâu và làm gì chứ?
Ice chớp mắt, trả lời vắn tắt:
- Gặp một người rất quan trọng, ở một hành tinh rất xa. Không gặp thì sẽ chết, gặp rồi khả năng cao vẫn chết.
-..........
- Được rồi. - Bao nhiêu năm rồi mà Parley vẫn không quen được với kiểu ăn nói thẳng đuột của cậu, ông lấy một chiếc chìa khóa nhỏ ra đặt vào lòng bàn tay Ice - Phi thuyền ở sân sau, con chắc hẳn biết cách dùng rồi.
Ice gật đầu, nắm lấy chiếc chìa khóa nhỏ nhắn trong đôi bàn tay lạnh buốt của mình, cậu chầm chậm bước ra khỏi cửa. Parley lo lắng nhìn theo, ông có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng một khi Ice đã không muốn nói, chẳng ai có thể bắt cậu mở miệng.
Ice quay đầu lại, ông bắt gặp nụ cười hiếm hoi nở trên môi nó, một nụ cười thật lòng:
- Tạm biệt, cha.
Nó càng khiến ông bất an hơn.
__-=*=-__
Một tiếng sột soạt rất khẽ, nhưng vang lên bên tai Hali khiến anh thấy chẳng khác gì sấm nổ. Anh quay người lại, ánh mắt cảnh giác quét qua từng hàng cây ngọn cỏ phía sau lưng; xác nhận chẳng có gì nguy hiểm, chắc là tiếng cành cây gãy hoặc tiếng lá rụng thôi, anh mới yên tâm quay lên ngắm con mèo hoang đang thò đầu vét sạch hộp pate.
Halilintar đưa tay ra, vuốt ve chú mèo. Trên mu bàn tay trái, một ký hiệu đen thẫm y hệt với Ice. Nhìn hình ảnh đó, anh khẽ thở dài, rối trí, chẳng biết liệu rồi sẽ đi đến đâu? Anh đánh không lại tên đó, trong lúc bất cẩn đã bị hắn khắc cái dấu ấn chết tiệt này lên tay rồi, lại còn tốt bụng giải thích nó là cái quái gì nữa chứ (dù Hali nghĩ để làm anh hoảng loạn là chính).
Anh đã định sẽ nói với mọi người sau, nhưng chẳng hiểu sao, lời nói cứ trôi đến cổ họng lại nghẹn xuống; gia đình anh đã đang tan tác vì mất Ais, nếu giờ thông báo cho họ tin này, liệu...
- Quả nhiên, là anh à Hali?
Lực mạnh siết chặt lấy cổ tay Halilintar, anh ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi đồng tử Ruby mở lớn:
- ....Ais?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com