Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Iruma Suzuki, sinh ra ở nhân giới là một em bé chịu thương chịu khó khi phải sống trong một gia đình với bố mẹ vô tâm. 1 tuổi ba mẹ đã có ý định cho em tự lập, nhiều năm sau đó mọi thứ cũng chẳng khá hơn là bao khi cả hai người họ thì đi khắp nơi quay lại tìm em chỉ để lấy tiền. Nhưng dù sao thì Iruma rất lương thiện, em không thể từ chối lời cầu xin của cha mẹ được, cứ hễ hai người nói "làm ơn" thì em lại xiêu lòng, rồi chuyện đâu lại vào đấy em thì bươn chải trong cái độ tuổi mà đáng ra phải ngồi trên ghế nhà trường còn bố mẹ em thì biệt tích.

Một hôm nọ, trong khi đang làm việc trên thuyền đánh cá một ác ma đột nhiên xuất hiện sau đó ông ta nói bằng một ngôn ngữ gì đó mà Iruma không thể hiểu nổi. Thế rồi nhờ bằng một ma lực nào đó mà ác ma kia yểm lên, em đã nghe và hiểu được loại ngôn ngữ ông ta nói.

Sau vài phút tiêu hoá thông tin em đã biết được rằng "bố mẹ" yêu quý của em đã bán em cho ác ma tên Sullivan. Không hề biết được ông ta muốn mua em với mục đích gì, hiện tại Iruma không có cách nào để thoát khỏi tên ác ma này, tình thế của em hiện tại rất lưỡng nan, không thế tiến cũng không thể lùi. Thế rồi đột nhiên ông ta búng tay một cái, em xuất hiện với một cái yếm trên cổ ngồi trên một chiếc ghế vô cùng êm ái.

"Thật ra, do ta độc thân nhưng vẫn muốn có một đứa "cháu trai", cậu Iruma có muốn trở thành "cháu trai" của ta không?"

Vừa nói Sullivan vừa quỳ một gối xuống nâng tay em lên hỏi rất nhẹ nhàng.

"HẢ?! Từ từ ch-cháu trai là sao????"

"Đi mà cậu Iruma bạn bè xung quanh ta ai cũng có cháu, lần nào gặp mặt bọn họ cứ khoe cháu làm cho ta ghen tị mãi thôi. Cậu chỉ cần đồng ý cậu muốn cái gì ta cũng sẽ cho cậu tất, ta cũng sẽ cưng chiều cậu hết mực thế nên đồng ý nhé Iruma!!!!!"

Iruma thật sự rất bối rối, đây là lần đầu tiên có người "nhờ vả" cậu nhưng lại là nhờ đồng ý làm cháu trai.

"C-cháu có thể từ chối không ạ?"

"Ta siêu siêu muốn có cháu trai luôn vì thế làm cháu trai ta đi Iruma, làm ơn đấy! Cậu không thấy ta là một ông già đáng thương sao!? Xin cậu hãy thoả mãn ước mơ của ông già này, xin hãy thực hiện nguyện vọng của ông già này, nhờ cậu đấy Iruma!!!"

"Làm ơn", "Nhờ cậu đấy", "Xin cậu..." đều là những từ ngữ mà Iruma không thể nào từ chối thế rồi, em quyết định đóng dấu lên khế ước, đồng ý làm cháu của ác ma Sullivan.

Vừa đồng ý ông già ác ma kia liền cầm lấy tờ khế ước xoay vòng vòng quanh phòng, có lẽ còn nhảy múa và ngân nga hát nữa. Nhìn bộ dạng này của ông ta em không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai chắc cứ thử xem cùng lắm thì....

"Vậy thì, việc này không thể chậm trễ nữa" Vừa nói xong ông búng tay một cái thế là trên người Iruma xuất hiện với bộ đồ học sinh, nhìn vô cùng vừa vặn với em.

"Cháu là đứa cháu yêu đầu tiên của ta, thế nên ngoài chuyện ăn mặc còn có giáo dục. Ta sẽ cho cháu vào học ở trường ác ma Babyls ." Vừa nói xong Sullivan như biến nhỏ lại thành một quả trứng tròn xoay vòng vòng trong phòng, vừa xoay vừa nói.

"Cháu bị bố mẹ xách đi chỗ này chỗ kia từ bé nên chắc chắn chuyện học tập sẽ chưa được chú trọng, thế nên hãy để ojii-chan lo cho cháu vì ta đã là ojii-chan rồi mà. Ôi cái từ ojii-chan đúng là dễ nghe quá đi thôi! Lúc nhập học hai ông cháu mình ra ngoài cổng trường chụp chung một bức hình nhé Iruma!!!!"

Nhìn lão ác ma đã mua mình múa may trước mặt Iruma có chút cạn lại, em vẫn chưa biết phải tiếp nhận chuyện này như thế này, em thấy mọi việc có chút nhanh, em vẫn chưa thể tiêu hoá hết. Nhưng có một chuyện em vẫn rất thắc mắc đó là việc học ở trường ác ma, lỡ như mấy tên ác ma kia đánh hơi được em là con người thế chẳng phải em sẽ trở thành bữa ăn cho bọn chúng hay sao?

Như biết được tâm tư của đứa cháu nhỏ, ông Sullivan vui vẻ nói
"Ôi dào cho dù chưa từng có tiền lệ con người nhập học nhưng cháu đừng lo, miễn không lộ ra chuyện cháu là con người thì không bị ăn thịt đâu. Ôi thật may mắn quá Iruma quả nhiên là một đứa trẻ ngoan."

"Khoan, chuyện đó ch-cháu..."

"Thật ra thì nếu cháu từ chối từ đầu thì cháu cũng có thể trở thành bữa ăn tối nay của ta... Cháu tính hỏi gì à?"

Chưa nói hết câu Iruma quyết định rút lại những lời em định nói, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên thôi, giờ mà nói lỡ như thành bữa tối của ông Sullivan cũng nên.

Và như thế việc chuẩn bị nhập học của cậu cũng thuận lợi tiến triển một cách rất tốt.

"Thế được rồi, bây giờ cũng khá trễ rồi, Iruma cháu hãy đi ngủ đi, sáng mai ông sẽ dẫn cháu tới Magical street để chuẩn bị cho ngày nhập học vào tuần sau."

Búng tay một cái căn phòng liền biến thành một  phòng ngủ với một chiếc giường cực to cực êm, Iruma thay đồ rồi nhanh chóng leo lên giường nằm, thầm mong rằng vào ngày mai mọi thứ sẽ trở về bình thường và đây cũng chỉ là một giấc mộng đẹp.

Chờ cho cháu lên giường ngủ, Sullivan nhẹ nhàng khép cửa, bên ngoài hành lang là một người đang đứng chờ ông ra.

"Tại sao lại phải nhận nuôi một con người vậy ngày Sullivan? Ma giới thiếu gì những cậu ác ma mồ côi?"

"Rồi cậu sẽ hiểu thôi Opera, một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra rằng lựa chọn nhận nuôi đứa bé này của ta là đúng đắn. Thôi khuya rồi, đi ngủ thôi Opera."

"Vâng thưa ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com