6. Như lời đồn?
Nửa đêm thanh vắng.
Bên trong biệt thự Aiku.
Oliver Aiku sau cả một ngày 'vật lộn' với con vật cưng mà gã nuôi, cuối cùng cũng được yên ổn.
Con chim công mà gã nhặt được tính khí lớn dữ dằn, nó không còn muốn ở trong cái khu nuôi nhốt phía sân sau nữa, ngược lại, nó lại chạy thẳng vào nhà chính mà làm tổ khiến gã tức muốn điên đầu. Nhưng đến sau cùng vẫn là không làm được gì nó nên giờ chỉ có thể đành cam chịu.
Aiku nắm chăn ngã lưng xuống giường, đầu vừa đặt lên gối mềm rồi nhắm mắt lại, tinh thần thư thái chưa được 10 phút thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa được kết nối thẳng từ ngoài cổng rào vào đến tận trong biệt thự.
Đôi mắt có chút mệt mỏi vừa nhắm nghiền giờ mở bừng ra, tơ máu giăng đầy tròng mắt.
"Cái - đ*t - m*!!! Nửa đêm nửa hôm rồi, là thằng chó nào còn tới bấm chuông cửa?!!" Aiku rít lên một tiếng dài rồi mới lật tung chăn lên, hậm hực bước xuống giường.
Dù từ phòng ngủ của gã thì tiếng ồn của chuông cửa dưới sảnh không ảnh hưởng mấy, nhưng cứ liên tục đinh đinh đang đang khe khẽ như tiếng ruồi muỗi càng khó chịu hơn.
Mặc cho bên dưới có người làm và quản gia trông chừng, cũng như không thiếu người mở cửa đón tiếp vị khách nửa đêm còn đến nhà kia. Thế nhưng, Aiku vẫn muốn xuống nhà xem là tên nào đầu óc điên khùng như vậy, đêm khuya thanh vắng còn tới nhà.
Bực tức dậm chân rời phòng, nện từng bước chân rầm rập xuống sàn nhà đi xuống lầu, miệng gã không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.
"Đ*t m*, tốt nhất là có việc quan trọng, nếu không..." Lầm bầm tới đó, nụ cười nhạt trên môi gã trai càng thêm lạnh lẽo như đang lên kế hoạch xấu xa nào đấy.
...
Mấy tên Sendo, Otoyo sau khi rời quán bar thì ngay lập tức lái xe đến biệt thự nhà Aiku.
Ba bốn tên trai đứng trước cổng lớn vội vã nhấn chuông liên tục.
"Ai đấy? Giờ này còn đến phá." Bảo vệ cổng ló đầu ra nhìn thì ngay lập tức giật mình.
Cùng lúc ấy, thông báo từ người trong nhà truyền ra thông qua bộ đàm.
"Anh mở cổng cho họ đi." Là giọng của quản gia vọng tới.
"Vâng, vâng."
Bảo vệ đáp lại quản gia xong, lại nhìn ra ngoài thì nhận ra người quen của chủ nhân căn biệt thự nên vội vàng nói mấy lời khách sáo rồi mở cổng cho bọn họ tiến vào.
Lúc mấy người họ vừa bước vào nhà lớn, ngay tức khắc một luồng khí lạnh ập thẳng vào mặt cả bọn.
Sendo liếc mắt nhìn lên liền chạm mắt với Aiku.
Aiku vốn thích nuôi râu thì giờ trông càng luộm thuộm hơn, râu ria xồm xoàm trông bê tha không chịu nổi, gã đứng trên cầu thang với hai bọng mắt lớn trừng trừng mắt nhìn cả lũ trước cửa.
"Bọn mày... rảnh rỗi quá hay gì!!!" Aiku tức tối gầm lên.
"Fack! Nhìn mày 'tả' vãi..." Karasu giật mình trước vẻ ngoài nhếch nhác của thằng bạn mà kinh hô.
Ý của hắn là, 'tả' trong tơi tả ấy...
Otoya giống như chả thấy dáng vẻ giận dữ của Aiku, hắn lả lướt thong thả đi vào nhà, vừa đi vừa huýt sáo trông rất thảnh thơi.
"Gì mà tức giận dữ vậy bạn yêu?? Bọn này là lo cho tinh thần của mày nên mới tới trong đêm đấy chứ." Otoya hơi ngâm nga gì đó trong miệng vừa đáp lại.
Karasu đi sau thằng bạn vào nhà, ánh mắt của hắn đảo quanh sảnh chính một vòng như đang tìm kiếm gì đó.
"Nghe nói dạo này... mày đổi gu." Karasu không đầu không đuôi nói một câu mờ ám.
Aiku đang lửa giận phừng phừng khi này chợt sững lại, gã mờ mịt nhìn tên bạn một cách đầy khó hiểu.
Dạo này gã bận bịu đấu trí đấu dũng với con công xanh kia nên chả có thời gian để lên mạng xem tin tức, mà tivi cũng bị chiếm mất. Vậy nên, vào lúc bấy giờ, khi nghe bạn mình nói thế thì cảm giác của gã chính là sự mù mờ như bị lớp sương mù dày đặc bao phủ.
"Hả? Mày đang nói gì vậy? Ý của mày là gì?"
Sendo vẫn còn đứng chắn giữa lối ra vào ở cửa, Reo lách qua bên hông của tên bạn rồi đi vào nhà, thản nhiên nói: "Mày nói là muốn tu tâm dưỡng tính gì gì đó, không ngờ là mày chuyển hẳn hệ sang chơi... thú... đấy."
Nghe xong mấy lời này của tên thiếu gia nhà Mikage thì Aiku càng mông lung hơn. Hàm ý ẩn chứa trong mấy câu ấy có nghĩa là gì đây?
Rõ ràng mấy tên này đang nói tiếng Nhật nhưng sao mà gã chả nghe hiểu cái quái gì hết vậy? Hay là thử đổi qua nói tiếng Anh đi... biết đâu gã nghe lại hiểu...
Mà câu nói vốn nghe có vẻ bình thường không thể bình thường hơn được nữa, nhưng chả hiểu sao khi lọt vào tai Aiku thì có chút kì quái.
Cái giọng điệu vừa nghi ngờ vừa ái ngại ấy là sao nữa đây?
Mấy tên bạn đều đã đi vào nhà, người làm đứng gần đó thao tác đóng cửa lại.
"Dạo này hay chơi chim há." Sendo chợt lên tiếng.
Cái ngữ điệu kì quặc của mấy tên này, nhất là cái tên Sendo Shuto khiến cho Aiku nhíu mày bực bội nhìn qua.
"Mày là cái thằng tư vấn tao nuôi chim mà? Giờ nói cái quái gì vậy? Nửa đêm qua nhà tao chỉ để nói mấy cái nhảm nhí này hả?" Aiku trầm mặc liếc tên bạn.
"À không, bọn này qua đây là vì lo cho mày thật." Sendo vỗ vai Aiku một cái rồi đi tới ghế sofa lớn ngồi xuống cạnh mấy tên kia. "Gần đây mày cứ chui rúc ở nhà, tụi tao chỉ lo mày... có 'tâm bệnh' gì thôi."
Reo nhìn gã đàn ông như vừa thất tình vừa mất ngủ lâu ngày trước mặt hơi ậm ừ một chút nhưng cuối cùng vẫn hắng giọng chợt hỏi: "Trong mấy loại mày nuôi có một con công xanh đúng không? Cho tụi này coi chút được không?"
Bước chân của Aiku bỗng dừng lại, ánh mắt nghi hoặc rơi trên người của mấy tên vừa đến nhà.
"Ừ, tao có nuôi, giờ thì nó đi ngủ rồi, đánh thức nó lại thêm phiền. Cơ mà... sao bọn mày biết chuyện tao có nuôi chim công?" Aiku đưa ra câu hỏi vừa nheo mắt nhìn bọn hắn.
Đặt câu hỏi xong, ở giây sau hơi bình tĩnh lại, gã mới thấy bản thân ngu ngốc.
Dù sao gã cũng là người nổi tiếng, gã trước giờ còn được cư dân mạng ví von một cách hài hước là 'cha mẹ thứ hai' của bọn tay săn ảnh cơ mà. Ai bảo, bọn người kia toàn kiếm cơm nhờ vào việc moi tin từ gã chứ.
"Lại có tên chó săn nào chụp trộm nhà tao mà chụp dính con chim ngu ngốc ấy à?" Aiku thở dài đi tới rồi ngồi xuống ghế kế bên Otoya.
Cả nhóm khi nghe câu này của gã thì đồng loạt hướng cái nhìn e ngại qua nhau, rồi còn thở dài thườn thượt cùng lúc.
Otoya tốt bụng mở điện thoại lên mà đưa tới cho gã xem.
"Tự mày xem đi."
Tiếp nhận đồ trong tay đối phương, Aiku đọc những gì hiển thị trên màn hình mà mặt đụt ra hồi lâu, trông gã lúc này chả khác gì cái meme 'anh da đen với loạt dấu chấm hỏi bay qua đầu' kết hợp cùng hình ảnh 'người già xem điện thoại'.
"Mẹ... nó! Cái tụi chó săn khốn nạn!!!"
"Như lời đồn?" Reo nhướng mày hỏi.
Aiku nghiến răng nghiến lợi, câu từ đảo lộn đáp lại: "Đồn, như, lời!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com