Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

**-CLXX-**

Rầm một tiếng vang vọng giữa không gian kín tạo nên một thứ âm thanh điếc tai, Isagi cũng vì đó mà giật mình khỏi suy tư tự hỏi. Em cảnh giác nhìn xung quanh, lại nghe bên ngoài có tiếng mắng chửi:

"Má mày mua bằng lái giả đúng không chó? Xoay cái vô lăng một vòng trái đất không thấy quay lại nữa, hư mẹ xe tao rồi."

"Chó ơi mày bớt sủa đi, tao muốn quẹo trái thì vậy chứ sao nữa? Hay phải chồng cái vô lăng lên đầu mày mới được?"

"Có mà chồng quần lên đầu mày, lái xe ngu cỡ đó sống không biết nhục."

Kế tiếp, hình như Niko đã chen vào bình luận: "Cãi thầy núi đè, đã nói đừng có tị nhau, văng bốn cái bánh xe luôn rồi."

"Xăng nhớt đổ tùm lum gòi, lát anh Barou ra siêu độ hai anh luôn nè." Nanase đu trên lan can cũng xen lời.

Dẫu vậy thì tiếng cãi vã mỉa mai cũng không dừng hẳn, mãi cho đến khi Aiku đang ngồi xem kịch lên tiếng: "Nhắc chồng mới nhớ, Yoi cưng không ra cổ vũ hai bây à?"

"Đâu, bé mới ngồi đây mà?" Otoya quay đầu nhìn ra phía sau ghế của mình, sau đó thốt lên: "Whotderfuct?!"

Nghe được chất giọng hốt hoảng này của hắn, mấy người còn lại giống như tâm linh tương thông bắt đầu réo gọi tên Isagi. Riêng Hiori lanh trí hơn, nhanh chóng mở camera kiểm tra vị trí của em, bởi từ đầu tới cuối cửa chính đều không có dấu hiệu mở ra, em chỉ có thể ở đâu đấy trong khu này.

Tựa như một cơn lốc, qua chưa đầy nửa phút là Hiori đã tìm được một bóng người nép vào góc nhỏ phía sau cầu thang. Anh nói qua loa phát thanh với những người khác: "Yoichi đang ở khu trượt patin."

Isagi nghe được câu này thầm khóc trong lòng, nép người càng sâu, ấy mà vẫn không nhanh bằng tốc độ của đám người simp, tức thì đã nghe Yukimiya gọi: "Yoichi à, em làm gì trong đó vậy?"

Mầm cưng không đáp, và thú thật là em không quá sợ hãi đâu, chỉ là nơi này quá lạ lẫm đối với một người nhạy cảm như em, em cũng không gọi là "quen biết" với những người ngoài kia, cho nên cũng không rõ nên đối mặt với họ ra sao.

Đương lúc Isagi vẫn còn chần chừ, Aiku đã đưa tay kéo em ra một cách dễ dàng, cứ như em chỉ là một bé thỏ nhẹ ký đối với gã. Em nhỏ bất ngờ, Aiku cũng bất ngờ, cả đám cùng bất ngờ.

"Yoi cưng? Em bị teo lại hả?" Karasu là người đầu tiên cất giọng phá tan hiện trường đóng băng.

Sendo: "Cái này.... đụ má dễ thương vãi!"

Nói rồi liền nhào tới, tự nhiên ôm hai bầu má em mà xoa nắn, lại còn tiện thể hôn mấy cái lên đôi môi chúm chím của người ta.

Isagi ngỡ ngàng trợn tròn mắt, sau đó nâng chân đá Sendo văng ra, hét ầm lên: "AAAAA biến thái!!"

Em nhỏ vội vàng lau lau bờ môi mình, sắc mặt đỏ ửng như tôm luộc, cả người run rẩy.

Nhìn em như vậy, đám người nọ càng khó hiểu, rồi khi nhìn thấy bộ đồng phục xanh trắng đặc trưng của Ngục Xanh đã rất lâu chưa thấy trên người em, bọn họ há mồm như không dám tin.

Nanase lắp bắp: "Anh Yoichi, anh đến từ quá khứ hả?"

Nói xong còn tự cắn lưỡi bản thân một cái, bởi vì nghe nó cứ kỳ cục kiểu gì ấy.

Nhắm thấy gương mặt có phần thân thiết hiền lành của Nanase, Isagi thoáng bình tĩnh đáp: "Có lẽ thế, tôi không biết nữa, tôi chỉ đi vệ sinh một chút đã xuất hiện ở đây rồi."

Niko đứng một bên lúc này mới mở lời: "Chắc là đến từ bảy năm trước rồi, 17 tuổi."

Đừng hỏi vì sao cậu biết, chỉ là bóng hình người thương trong lòng cậu luôn có dấu ấn rất đậm màu, năm em 17 cũng là lần đầu họ gặp nhau, cậu không nhớ làm sao được.

Bảy năm? Isagi cả kinh, nói thêm: "Chỗ của tôi cũng có một Isagi tương lai xuất hiện, chắc là tôi và anh ấy bị hoán đổi thời không."

Chuyện này thật quá khó tin, nhưng đúng là vừa rồi Isagi bình thường còn đang vui cười ở khu vui chơi với họ đã biến mất, thay vào đó chính là Isagi nhỏ. Cơ mà khó tin cũng được, Isagi đã nói thì họ bất chấp.

Vậy mà bọn họ còn chưa kịp tiến lên an ủi tâm lý bàng hoàng của em, hai mầm đã nói tiếp: "Thực ra trước đấy cũng có một bạn nhỏ tên Venn đến Blue Lock và gọi tôi là papa...."

Venn? Lại là cái thằng khỉ con đó?

Mấy tên papa siết chặt tay, đợi nó về rồi họ chắc chắn sẽ dạy dỗ nó một trận.

"Ừm, đây là khu vui chơi sao? Hôm nay "tôi" và mọi người tụ họp ôn chuyện cũ hả?" Isagi nắm tay áo nhỏ giọng thắc mắc, đồng thời cảm thấy có vẻ tình cảm bạn bè của họ cũng khá khăng khít, bảy năm rồi vẫn nhớ đến nhau.

Yukimiya thoáng nhếch môi, đẩy kính hỏi: "Venn đã nói gì với em vậy?"

Isagi ngây thơ đáp: "Venn nói trong tương lai tôi sẽ cưới vợ sinh con, cũng theo đuổi sự nghiệp bóng đá nữa. Thằng bé khen mama rất nhiều, còn nói papa rất thương mama, nên chắc tôi ở tương lai rất hạnh phúc nhỉ?"

Papa rất thương mama, vế này 100 điểm. Trừ câu sự nghiệp bóng đá không cần bàn cãi thì phần còn lại sai hết, hình phạt cho con trai yêu quý là năm vòng hồ bơi. Đám người không hẹn mà nghĩ.

Aiku cười khà khà, gian xảo bảo: "Venn nói đúng rồi đó, nhưng em rất tồi Yoi cưng à, em đang ngoại tình với bọn anh đó."

Mấy người Yukimiya: "......" Gan lắm anh bạn, mà chắc vì đây là Isagi nhỏ bé ngây ngô nên anh bạn mới dám ngang nhiên roleplay giữa ban ngày ban mặt chứ gì?

"C-Cái gì?" Isagi há miệng không dám tin, đã vậy còn nghe Otoya bồi thêm một câu: "Chắc em cũng thấy Venn rất chướng mắt bọn anh lúc mới đến Blue Lock ha? Em nghĩ tại sao nè?"

Mầm cưng thẫn thờ: "Tại vì Venn biết tôi đi với mọi người và phản bội mama của mình?"

Nhìn gương mặt mờ mịt dễ thương ấy của em, Nanase cố gắng véo vào cánh tay mình để nhịn xuống nụ cười sắp trào ra khỏi miệng, ho lên khù khụ. Yukimiya, Hiori và Niko đều trông khá tỉnh, nhưng đâu đó trong ánh mắt lại không che được ý cười trêu ghẹo.

Bốn tên anh tài còn lại càng quá đáng hơn, mỗi người một câu củng cố luận điểm của mình, rất nhanh đã khiến Isagi vốn đã hoang mang nay càng hoang mang hơn, lúc bị Niko dắt tay ra khỏi khu vui chơi tích hợp vẫn còn ngờ nghệch.

Mãi cho đến khi em nghe thấy giọng nói dữ dằn quát lên: "Đĩ mẹ bây, chó nào làm đổ nhớt xe?"

Isagi giật mình, luống cuống nhìn gã trai hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ mình, ấy mà chỉ thấy gã khẽ vuốt tóc em một cái, và mắng hai người ở phía sau: "Chắc chắn là hai đứa bây, đi dọn liền, không là tao bắt quỳ liếm hết!"

Karasu và Sendo nhăn nhó, đồng thanh: "Gọi người dọn đi trời."

"Đéo. Ăn ở dơ dáy mà còn không biết tự thân vận động thì nữa cái nhà thành bãi rác hay gì?" Barou lớn giọng phũ phàng, còn đá cho cả hai mấy cái.

Lát sau khi thấy hai thanh niên ủ rũ nọ bị lôi trở lại hiện trường hỗn độn, Isagi mới kịp quan sát nơi mà mình đang đứng.

Có vẻ đây là một khoảng sân trước, rất rộng. Bên trái là tòa nhà màu xanh đen mà họ vừa đi ra, thiết kế mang hơi hướng tương lai kỹ thuật số với chiều dài lẫn chiều rộng siêu khủng. Bên phải là một hồ bơi hình tròn khá to, trên bờ cạnh hồ còn có vài ba cái ghế dài, ô che, và cả một mỏm cát trắng với vài ba món đồ chơi trẻ con, trông chả khác gì bãi biển nhân tạo.

Sừng sững ở giữa khu đất chính là một ngôi biệt thự cực kỳ hoành tráng được bao quanh bởi một con hào cá bơi tung tăng, trái có vườn hoa Tulip vàng, phải có sân cầu lông rộng rãi, gần như viết to và in đậm hai chữ: NHÀ GIÀU.

Isagi nhỏ được Niko và Nanase dắt tay đi vào nhà trong mơ màng, đến khi cảm nhận được một làn hơi lạnh phả ra từ điều hòa mới bật tỉnh, ngay tức khắc đối diện với gương mặt xinh đẹp của Ness kề sát đến, "Yoichi bé con, em muốn ăn gì không?"

Bởi vì trước đó Hiori đã thông báo trong nhóm về sự xuất hiện của Isagi quá khứ nên bọn họ mới không quá thất thố, nếu không thì nhìn gương mặt đáng yêu đậm mùi thanh xuân ngọt ngào này của em, khả năng cao là họ sẽ điên cuồng la hét đến mất hình tượng.

Ừ thì hình tượng gì đấy cũng là mây bay thôi, nhưng ít nhất thì ở trước mặt bạn nhỏ họ cũng phải tỏ ra uy nghiêm chút chứ.

Ấy mà qua mấy giây dài vẫn không nghe Isagi trả lời, lại qua thêm một phút nữa mới thấy em trắng bệch mặt mày, chỉ tay vào Ness, run giọng nói: "Chẳng lẽ tôi còn bỏ vợ để đi ngoại tình với anh? Có nhầm không vậy?"

"Má ơi... Đừng nói có cả Kaiser nữa nhé?"

Em sẽ ngất liền đấy. Em của tương lai bị bỏ bùa rồi đúng không? Vợ đẹp con xinh không đủ hài lòng thì thôi đi, còn đi tằng tịu với hai tên chủ tớ này?

Gương mặt cười của Ness cứng lại, vầng trán bất chợt nổi ba vạch hắc tuyến. Quả nhiên là Yoichi 17 tuổi, nói câu nào cũng khiến hắn ngứa người.

Dẫu thế thì Ness vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp: "Như em thấy đó. Với lại đừng có đổ lỗi cho anh, là do em quyến rũ bọn anh trước."

Sét đánh ngang tai, Isagi chính thức bị đóng băng. Rồi bỗng nhiên, Bachira loi choi chạy xuống cầu thang, hứng khởi đến độ chỉ mặc đúng một chiếc quần lót tam giác: "Đâu đâu, Yoichi bé cưng 17 tuổi của tôi đâu?"

Vừa nhìn thấy em đứng như trời trồng thì nhào đến, vòng tay ôm lấy cả người em: "Ỏ, xinh yêu quá nè, đúng là 17 tuổi thật, cảm giác ôm y chang lúc đó luôn."

Isagi tỉnh hồn, cảm nhận có thứ gì đó cọ vào bụng mình thì đỏ phừng mặt đẩy cậu ta ra, "Bachira.., cậu mặc đồ vô đi."

"Trời nóng quá Yoichi ơi, không mặc đâu." Bachira không đồng ý, với cả bình thường cũng đã thấy hết rồi, còn gì phải ngại ngùng nữa.

Aiku lúc này mới đẩy cậu ta một cái, nhắc nhở: "Đừng có đầu độc tâm hồn bạn nhỏ."

"À...." Tuy không muốn nhưng vì cậu ta rất thương Isagi nên cũng nghe lời chạy lên lầu, lát sau đã quay xuống với bộ dạng khá chỉnh chu. Cậu ta bay tới sô pha như một chú ong vàng, lăn hai vòng ôm tay em chẳng buông, nhìn em nhấm nháp món bánh ngọt mà Ness mang ra rồi cười mãi.

Đáng yêu quá trời quá đất.

Chigiri lúc bấy giờ mới chậm chạp đi xuống, tóc dài xõa tung không thèm buộc, ngáp một cái rồi hỏi: "Rồi bây giờ làm sao để Yoichi quay về?"

Nếu Isagi quá khứ cứ ở lại đây, Isagi tương lai ở quá khứ mãi không thể hoán đổi trở lại thì mọi thứ có thể sẽ bị đảo lộn, cuộc sống bình yên mà họ vất vả lắm mới đạt được dễ đoán sẽ mất tăm.

Kunigami khoanh tay tựa vào lưng ghế, mắt nhìn chăm chăm vào dáng hình quen thuộc mà xa lạ kia, chợt mở lời: "Em có nhớ chi tiết cách mình đến được đây không?"

Isagi bị nhiều ánh mắt dội tới trong một lần cũng rất muốn chui đầu vào hang, thế mà vẫn cố nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: "Vừa chớp mắt đã đứng ở đây rồi."

Kurona vuốt tóc em an ủi trong im lặng.

"Lạ quá nhỉ? Hay cứ chờ mọi người về rồi bàn?" Hiori hỏi ý kiến, một phần vì muốn bạn bé nhà mình không bị áp lực quá.

"Cứ tính vậy đi."

Trong lúc bọn họ nói về chuyện này ở trong nhóm chat, Isagi bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi muốn hỏi một chút...."

Mấy con người đồng loạt quay đầu, ánh mắt dịu dàng như ra hiệu em nói tiếp. Isagi cắn môi, tay vò áo khoác, "Tại sao mọi người... chấp nhận...ngoại...cùng nhau với tôi vậy?"

Đã thế còn là vượt ngoài vòng pháp luật nữa.

Đồng tử đám thanh niên hơi giãn ra, nhưng chưa kịp đáp lời đã thấy Nagi ngáy ngủ từ đâu đứng ở phía sau Isagi, nâng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, khàn khàn đáp: "Vì yêu em."

"Hỏi xong rồi có muốn ngủ với tớ không?"

Cảm động chưa tới hai giây, mấy người còn lại mắng mỏ: "Mày tranh thủ nữa đi!"

---------

Mọi người có muốn tiếp tục cái series này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com