**-CLXXI-**
Isagi đã ở tương lai hơn bốn tiếng đồng hồ, đại khái cũng hiểu được một vài thứ mới lạ trong căn nhà này, và có thể giao tiếp khá ổn với những người nọ. Tuy vậy thì em vẫn hơi có chút không quen, chủ yếu là vì họ đều đã trưởng thành hết cả rồi, mà với một thiếu niên như em thì sẽ không tránh khỏi sự gượng gạo khi đối diện với người lớn. Kể cả Kurona hay Niko cũng đều ra dáng người lớn hơn cả em, làm mỗi lần cả hai ghé đến sát bên cạnh, em đều không biết nên đặt mắt ở đâu.
Huống chi "mình" còn đang yêu đương - ngoại tình với người ta, ngượng gần chết.
Isagi nhỏ của quá khứ thật sự là liêm khiết đến trắng tinh, và vì biết được điều đó, đám người không sợ thế giới loạn lạc kia đều nhân thời cơ giở trò lưu manh, khiến cho căn nhà vốn đã náo nhiệt liên tục vang lên âm thanh la mắng "Biến thái!" của hai mầm.
Lúc này đây, Isagi đang cùng đám người nọ làm một buổi cắm trại ngay trong sân nhà. Đúng hơn là ở trong một căn nhà trên cây với đầy đủ nội thất tiện nghi đến nỗi em nhỏ phải há hốc mồm.
Công đoạn chuẩn bị không quá cầu kỳ, bởi vì em chẳng hề có cơ hội động tay, chỉ có thể nghe lời đứng một bên nhìn bọn họ tất bật. Thế nhưng Isagi vẫn khá ngại ngùng, bèn lên tiếng: "Tôi cũng muốn giúp nữa."
"Hừm, vậy em đi gọi những người khác đi." Ness không ngẩng đầu mà chỉ bảo.
Nghe thế, mầm cưng nhanh chóng đứng lên rồi trèo xuống nhà cây, chạy một mạch vào nhà chính. Sau đó, em đi lên tầng, may mắn là mỗi căn phòng đều có bảng tên rõ ràng nên cũng rất dễ tìm.
Isagi đưa tay vặn nắm cửa, đi vào phòng Yukimiya, gọi: "Anh Yukimiya, mọi người sắp chuẩn bị xong hết rồi."
Vậy mà nửa giây sau đã bị khung cảnh trong phòng làm cho choáng váng, tim đập nhanh đến độ muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Gian phòng lấy màu nâu cam trầm ấm làm chủ đạo, trông qua rất phù hợp với chàng trai đẹp mã nọ, song, vấn đề là mỗi món đồ trong căn phòng này đều vô cùng... khó tả.
Ngay trên bức tường là rất nhiều ảnh chụp của Isagi, dưới mỗi tấm ảnh chính là một tờ giấy note nhỏ viết vài dòng chữ bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Đức, chung quy đều để ngợi ca khoảnh khắc mà bức ảnh ấy ra đời.
Isagi thảng thốt chuyển mắt, vô ý bắt gặp một bức tượng cao hơn em một chút, có vẻ là cao ngang Isagi tương lai. Tượng được làm bằng thạch cao trắng muốt, khoác khăn mềm che đi bộ phận trọng yếu, đầu đội vòng hoa như nữ thần trong truyền thuyết phương Tây. Bên trên mặt tủ cạnh đó còn có những bức tượng nhỏ trắng trắng với đầy đủ hình dáng đáng yêu liên quan tới em, bao gồm cả hai bàn tay thon dài đỡ lấy một hộp trang sức, trong hộp là nhẫn, nhẫn và nhẫn.
Em đoán đấy là nhẫn đôi của cả hai, nhưng sao lại nhiều quá vậy?
Điểm đáng sợ hơn là nơi cuối giường có một cái bàn gỗ, trên bàn chính là một vòng nến hình trái tim, ở giữa là búp bê Isagi nhỏ nhắn xinh yêu, và hằn trên bàn gỗ còn có những dấu rạch khắc cái gì đó em đọc không ra. Song, nhìn thế nào cũng kinh dị khủng khiếp.
Lồng ngực Isagi phập phồng, không khỏi sinh ra suy nghĩ mình đã lọt vào lãnh địa của một tà giáo nào đấy.
Và rồi, cạch một tiếng cánh cửa mở ra, Yukimiya và Nanase đi vào, khiến mầm nhỏ gần như muốn khụy xuống vì giật mình. Nanase ngoắc tay với em: "Đi nè anh, đồ ăn xong hết gòi, ăn nóng mới ngon."
"Ủa mà sao anh lại ở phòng anh Yukimiya dọ?"
Isagi lắp bắp: "T-tôi định đi gọi anh ấy..."
"Ò, em còn tưởng anh định phá đồ nữa chứ."
"Sao tôi lại phá?" Hai mầm ngẩng đầu nhìn cậu ta, tự hỏi lẽ nào Isagi tương lai cũng không thích những cái này.
Nanase chỉ đơn giản nhún vai giải thích: "Thì anh nói trông nó đen tối quá. Với lại anh cũng phá trên dưới mười lần gòi, đừng lo nha."
Isagi phá trên dưới mười lần thì Yukimiya vẫn vui vẻ hỏi em có bị thương không, sau đó tự mình dựng lại. Còn nếu là bọn họ chạm tay vào đồ của anh, khả năng cao là sẽ bị anh bỏ thuốc tiêu chảy vào đồ ăn sáng.
Ngoại lệ nó phải khác.
Yukimiya cười dịu dàng nhìn đứa nhỏ có phần hoảng loạn nọ, khẽ nắm tay em và hỏi: "Em muốn nói gì không nào?"
"Cái đó... có phải vì thứ trên bàn kia mà tôi mới đi ngoại tình với mấy người không?" Isagi hít một hơi nói ra suy đoán có vẻ hoang đường của mình. Mà cũng không phải không có khả năng khi mà hiện trường bên trong căn phòng này rất giống với nơi thực hiện các nghi thức bỏ bùa, bùa yêu thì càng có thể.
Hai tiếng khù khụ vang lên trong thinh lặng, Nanase nín xuống nụ cười bên khóe miệng, quay đầu sang một bên không dám nhìn em. Riêng ý cười trong mắt của Yukimiya lại càng sâu: "Nếu đã vậy thì tại sao em không quơ hết chúng xuống đất đi?"
"Vì phá đồ của người khác là không tốt." Bé mầm cắn môi, dáng vẻ bạn nhỏ hiểu chuyện khiến hai con người nào đấy phải ỏ lên một tiếng, lòng dạ như tan chảy.
Thật ngoan ngoãn quá mức, muốn đụ ghê.
Thế nhưng vì để giữ gìn sự trong sáng của trẻ nhỏ, Yukimiya chỉ kéo em ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: "Chỉ là đồ trang trí bình thường thôi, nếu anh có bùa yêu thì mấy tên khác làm gì có cửa với em."
Nanase: "......." Không cãi nổi, tầm này chắc chỉ có anh Chigiri mới cân được.
Isagi nghe xong, không những được an ủi mà còn thấy hoảng hơn, đột nhiên cảm thấy bộ dạng đẹp trai lịch lãm của Yukimiya thật quá mức lừa người, em phải cảnh giác khi về lại thời không của mình mới được.
Cả ba trở lại nhà cây, vừa nhìn thấy gương mặt trắng nõn của bé cưng, Bachira đã cầm đĩa ùa tới: "Yoichi, bên ngoài nóng lắm, đến đây nè."
Cậu ta dắt em đến ngồi trên nệm, nhét vào tay em thật nhiều món ngon, lại nói: "Mau mau béo lên nè, Yoichi gầy quá tớ xót lắm nha."
Thực ra vì Isagi là người bé nhất trong số những ai cùng năm hai nên trông em mới nhỏ hơn họ, với cả, thiếu niên ở độ tuổi phát triển mỗi ngày đều vận động trên sân, gầy một chút cũng không tồi.
Ấy nhưng Bachira chẳng quan tâm, liên tiếp muốn vỗ béo cho em.
Isagi vừa ngồi hưởng thụ sự chăm sóc vừa tranh thủ quan sát căn nhà trên cây độc đáo này. Tuy nói là một căn nhà cây nhưng nó vẫn rất hoành tráng, gần như không thiếu vật dụng gì, nhất là khi nó cũng được trang bị các loại máy móc làm lạnh, buổi trưa nằm ngủ ở đây thì quả thực rất tuyệt vời.
Có lẽ đây sẽ là ngôi nhà trong mơ của những bạn nhỏ.
"Đây là nhà của Venn sao?" Isagi bất chợt hỏi, sau đó rất nhanh đã nhận được nụ cười khinh khỉnh của Otoya: "Em nhìn ra ngoài cửa sổ xem, thấy cái hồ bơi không, nhà của Venn đó."
Kurona cũng tiếp lời: "Đây là nhà của Yoichi, của Yoichi thôi."
"Của tôi?" Em nhỏ kinh ngạc.
Hiori chống cằm cười cười, "Yoichi nhõng nhẽo đòi phải có nhà cây cho bằng được nên Sae đã dựng cho em đó."
Lúc bấy giờ, mầm cưng càng loạn thần. Ở đâu ra Sae nữa vậy? Đừng nói là Sae Itoshi đấy nhé?
Thế là em ngập ngừng muốn xác nhận lại lần nữa: "Sae là...."
Kunigami: "Là Itoshi Sae, tầm tối chắc sẽ về đến nhà. Rin cũng vừa sắp xếp lên máy bay rồi."
Không chỉ Sae, những người đang có việc ở bên ngoài sau khi nghe xong câu chuyện kỳ ba về Isagi quá khứ cũng lật đật mua vé máy bay, thẳng tiến về nhà, giống như muốn nhìn tận mắt mầm nhỏ của tuổi 17.
Bên kia, Isagi dường như lại ngỡ ngàng đến lặng người. Chỉ trong một ngày mà em đã phải đối mặt với quá nhiều cú sốc, ấy mà cú nào cú nấy đều như bom đạn, nổ một phát đau cả đầu.
Xuyên đến tương lai thì thôi đi, ngoại tình cũng thôi đi, ở cùng với Kaiser và Ness cũng...không thôi được, tại sao em lại vớt thêm cả anh em Itoshi cùng một lượt vậy? Ba mẹ của họ không có ý muốn đuổi đánh em hay sao?
Karasu ngồi một bên thấy vẻ thất thần này của em liền không kìm được máu trêu chọc, mở lời: "Yoi cưng sao vậy? Tự thấy mình tham lam quá à?"
Isagi: "......" Tham thật, không đùa đâu.
"Haiz, khó khăn lắm mới hẹn hò được với em, ai ngờ được lúc nắm tay nhau em lại nói mình đã có hôn thê rồi." Aiku góp giọng, lời nói nặng trĩu tâm tư.
Isagi: "......" Gì mà tồi quá vậy?
Otoya không bỏ lỡ "cú chuyền" này, chen vào: "Lúc mới yêu em còn hỏi tôi có tình nguyện chung thủy với em không? Tôi gật đầu rồi thì em lại nói: trong hai ta một người chung tình là được, tôi đã khóc đó."
Isagi: "....." Cái cấp độ tra gì đây?
"Ai ở đây mà không bị lừa một lần, nhưng không sao, bọn anh chấp nhận mù." Sendo giả vờ hít nhẹ một hơi, giọng điệu quyến luyến, lại còn chấm tay lên mắt làm động tác lau đi giọt lệ vốn không tồn tại.
Nếu bây giờ mà nói ra sự thật vẫn còn có một đám già nua khác lăm le chen vào vị trí chính thất thì có lẽ em sẽ khóc mất, cho nên bọn họ chỉ định trêu ghẹo vài câu. Nhưng bấy nhiêu cũng đã làm cho Isagi mếu máo vì tội lỗi tày trời rồi.
Ấy vậy mà đang cười thầm trong bụng, đám người bỗng nhiên trợn tròn mắt nhìn em nhỏ mím môi, hơi nức nở nói: "Tôi...hức..."
Bachira lập tức nhào tới ôm chầm lấy em, tay vỗ nhẹ lên bờ vai gầy, "Yoichi bé cưng của tui, xin lỗi mà, đừng khóc nha."
Mấy cậu thanh niên cuống cuồng bâu kín Isagi ở một chỗ, gần như móc hết ruột gan để dỗ dành đứa nhỏ, thầm tự tát cho bản thân một cái trong lòng. Bọn họ quên mất mầm cưng chỉ mới 17 tuổi, tâm lý không được coi là quá cứng cỏi so với Isagi bình thường, đã thế họ còn hùa vào cùng một lúc, dĩ nhiên sẽ khiến em bối rối không thể đáp trả nổi.
Đương lúc căn nhà cây ồn ào vì đám người nọ cứ xổ hết toàn bộ ngôn từ đẹp đẽ nhất thế gian ra, Barou hằm hằm đi lên, chưa kịp nói gì đã thấy Isagi khóc nhè được Bachira ôm chặt cứng, gã tức thì quát: "Tụi bây lại làm cái gì nữa vậy hả?"
Gã bước từng bước nặng nề giống như muốn vận sức bẻ cổ từng tên một, rồi kéo tay em ra khỏi nơi chen chúc ngộp thở, thoắt cái đã bế người lên. Gã gằn giọng nói: "Tụi bây, ra ngoài chạy 80 vòng cho tao."
Rồi đi xuống nhà cây trong nét mặt đỏ bừng ngại ngùng của Isagi.
Sendo gọi với theo: "Ê, trời nóng quá, đổi thành bơi được không?"
Bọn họ thật sự có lỗi khi đã chọc em khóc, và để chuộc lại lỗi lầm, họ không cằn nhằn về việc bị phạt. Nhưng nóng quá thì không chịu được.
Barou: "Nhảy xuống liền!"
Nói rồi gã đặt Isagi lên một cái ghế dài bên cạnh hồ, có ô che nên cũng khá mát mẻ, vừa giúp em lau nước mắt vừa mắng: "Bị nói có mấy câu đã khóc rồi, tâm lý gì như cọng bún vậy hả?"
"Hồi trước Barou cũng bị tôi nói cho trầm cảm đó thôi." Isagi ngoan cố đáp, dễ dàng khiến gân xanh trên trán thanh niên nổi lên dày đặc. Song, gã vẫn cốc đầu em, "Sao không dùng cái mỏ này vả lại tụi nó đi? Có biết ai đưa em xuống không?"
Isagi không dám nói thêm nữa, liếc mắt nhìn hồ bơi lúc này đã có vài người nối đuôi nhau bơi thành một vòng, nhìn qua rất giống một đàn cá đủ màu sắc. Nhưng mà cái thu hút em nhất có lẽ là thân hình đẹp chấn động của bọn họ, kết hợp với mái tóc bết nước rũ xuống và khuôn mặt tuấn tú mỗi người mỗi vẻ, chỉ nhìn vài giây đã trái tim em đập bang bang không kiểm soát được.
Em không khỏi tự nhủ, tại sao em lại lấy vợ sinh con khi có thể thẳng thừng yêu đương với họ nhỉ? Sao cứ phải làm ra chuyện suy đồi đạo đức như thế?
"Ai cha, giải nhiệt mùa hè tập thể đấy hả?" Đúng lúc này, có một chất giọng quyến rũ vang lên phá tan dòng suy nghĩ của em.
Isagi quay đầu, vừa lúc va chạm với đôi con ngươi hơi co lại của Luna Leonardo - hàng xóm hiện tại của họ, khiến anh ta thốt lên một loại ngôn ngữ em không hiểu được.
Trông anh rất hốt hoảng, em cũng không rõ vì sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com