Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

**-CLXXVIX-**

".......Là vì tình cảm sao? Việc tôi chọn Re Al ấy."

Nghe qua chuyện chấn động bản thân nhận lời mời của đội Tây Ban Nha vì Itoshi Sae, Isagi sốc nặng một hồi mới dám mở miệng hỏi.

Em vừa dứt lời, Kaiser đã đứng dậy kẹp đầu em bằng cánh tay cơ bắp của gã, có vẻ nghiến răng nghiến lợi phủ nhận: "Tất nhiên không phải do tình cảm rồi!"

"Anh làm cái gì vậy hả?" Mầm nhỏ giãy giụa muốn thoát khỏi cái tên khùng điên này, khủy tay hơi cong lại thụi cho gã một cú vào bụng.

Chigiri ngồi bên cạnh đảo mắt đầy phán xét: "Ý là mình đừng tỏ ra rẻ mạt như vậy được không?"

"Chắc còn cay." Otoya nhếch mép góp giọng.

Reo cười cười: "Cay cũng không sai, nhưng nghĩ lại địa vị của Kaiser thì còn không xứng được quyền cay cú ấy chớ."

"Đừng có nhân cơ hội đá đểu." Gã chim công hất tóc, bộ dạng khoe mẻ: "Ít ra tôi cũng được đấu với Yoichi đến tận chung kết."

Cả đám: "....." Mày ngon, mùa sau bọn tao cho mày "cook" luôn, tứ kết cũng đéo có cửa!

Mặc kệ mấy tên thanh niên suốt ngày chí chóe, Noa lạnh mặt trả lời thắc mắc của Isagi: "Không phải vì tình cảm."

Nghe được thần tượng khẳng định chắc nịch, mầm nhỏ thở phào, tự thấy may mắn khi bản thân trong tương lai không phải kiểu não bùn chỉ biết chạy theo tình yêu. Em lại hỏi: "Vậy thì vì sao?"

Noa: "Em cần một tiền vệ giỏi, vừa lúc năm đó Itoshi Sae nhận được danh hiệu tiền vệ xuất sắc nhất."

Tiền vệ xuất sắc nhất? Đôi mắt Isagi bất chợt hiện lên ngàn sao sáng bừng mà chuyển sang gương mặt điển trai lạnh lùng của Sae, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn oán hận của cậu tiền đạo cùng họ nào đó.

Tương lai mình sẽ sát cánh với tiền vệ số một ư? Nghĩ thôi đã thấy mong chờ vô cùng, từng mạch máu trên người như muốn nổ tung vì phấn khích.

Luna nhìn bờ má đỏ hây hây của em nhỏ, nhếch môi hỏi: "Thích không?"

"Thích chứ." Isagi gật đầu như bổ củi.

Thế là anh ta vu vơ nói thêm: "Thích là phải rồi, Bastard có tới tận hai tiền vệ giỏi cũng không giữ được em cơ mà."

Ness và Hiori: "......" Đã sớm tàng hình rồi còn kéo vào để làm gì? Nếu đã cố tình gây thù chuốc oán thế thì lát nữa đừng hỏi tại sao ăn cùng một món mà có mỗi mình chuyển viện!!

Không để ý đến biểu cảm có phần biến dạng của hai người con trai nọ, Isagi lại hơi tò mò nhìn nét mặt thản nhiên của Luna, "Anh cũng là tiền đạo mà, anh không cảm thấy có vấn đề khi tôi gia nhập sao?"

"Có tuổi rồi." Noa đột nhiên giúp anh ta đáp.

Luna: "....." Thù dai vậy?

Bất ngờ hai giây nhìn Noa và một vòng mấy người đàn ông, Isagi không nhịn được phì cười thành tiếng. Sae nhàn nhạt hỏi em: "Có gì buồn cười?"

"Tôi vừa mới phát hiện cách thức giao tiếp của mọi người rất kỳ lạ."

Kurona: "Lạ lắm hả?"

Mầm nhỏ gật đầu nói ra suy nghĩ thực tâm của mình, "Mọi người hình như rất thích đâm chọt nhau."

Nói một câu là lại móc họng một câu, gần như không ai là ngoại lệ trừ em, ngay cả Noa vạn năm băng giá cũng không thoát.

Đám người nhìn em, thầm cảm thán thiếu niên nhỏ này thật trong sáng thanh liêm, riêng Sendo bày ra biểu tình trải đời và nói lời thấm thía: "Không phải thích, đây là đam mê."

Ấy nhưng phải thừa nhận rằng ngày nào càng yên bình thì họ càng lo lắng, bởi chỉ có hai khả năng, một là đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra, hai là cả đám đều bị bệnh liệt giường, liệt cả lưỡi.

Isagi không hiểu lắm cái gọi là đam mê trong lời của hắn, em chỉ quay đầu nhìn Prince ngồi an tĩnh trên sô pha lướt điện thoại mà không tham gia vào, "Anh ta bị sao vậy?"

Em cứ có cảm giác không chân thực. Tuy chưa tiếp xúc nhiều với Prince nhưng em cũng biết hắn là kiểu người sôi nổi, nay lại tĩnh lặng nên thấy rất lạ lùng.

Karasu chống cằm hỏi: "Ở thời gian của em thì Bastard đã đấu với Manshine chưa?"

Bé con như được giác ngộ, há hốc mồm không dám tin: "Chẳng lẽ anh ta vẫn hận cú chặn bóng đó tới tận bây giờ? Bảy năm?"

Yukimiya cười ẩn ý: "Một phần thôi."

Phần còn lại là do Yoichi 17 tuổi khiến tâm tư của Prince rối bời hơn cả Yoichi 24 tuổi cơ, chung quy vẫn là ám ảnh tâm lý tuổi tác quá lớn.

Ngồi thêm một lát, chủ đề câu chuyện đã chuyển sang vụ việc đảo ngược thời không. Bọn họ đều nghiêm túc thảo luận về nguyên nhân, xác suất khả năng, và cách thức để đưa hai Isagi trở về đúng vòng thời gian của mình, nhìn qua rất giống đang bàn chuyện quốc gia đại sự, mặt ai nấy đều hằm hằm đáng sợ.

Isagi 17 tuổi nghe rồi lại nghe, qua một hồi đến đoạn vật lý lượng tử thì quyết đoán đứng dậy trốn vào phòng bếp để tránh não của mình bị đầu độc bởi kiến thức đại học cao siêu.

Lúc bấy giờ, Ness, Hiori và Barou đã kết hợp nhuần nhuyễn nấu ăn cùng nhau.

Phát hiện bạn nhỏ đi vòng quanh ngắm nghía thức ăn nóng hổi trên bếp, Hiori cười dịu dàng vẫy tay với em, "Ăn thử hông?"

Mầm cưng đi nhanh đến trước mặt anh, thấy anh múc từ nồi ra một chiếc sủi cảo trắng mềm, thổi nhẹ đôi lần rồi đưa tới bên miệng em. Isagi ban đầu hơi ngại ngùng, nhưng khi bị hương thơm thanh ngọt từ nước dùng quyến rũ, em không khỏi hé miệng cắn một miếng, sau đó sáng mắt khen ngợi: "Ngon quá."

Hiori có vẻ hài lòng khi được khen, híp mắt cười đút em ăn hết bé sủi cảo.

Ăn xong, em chuyển tầm nhìn về phía Ness đang tập trung nắn sủi cảo, nhìn bàn tay hắn thoăn thoắt gói lớp bột mỏng manh bao lấy nhân thịt đậm đà, sự ngạc nhiên trong lòng sắp tràn ra: "Ness biết làm sủi cảo nữa hả?"

Thanh niên không rời mắt khỏi khối bột trên bàn, đáp: "Chỉ có Yoichi không biết thôi."

Hiori: "Ness nấu món Nhật có khi còn giỏi hơn món Đức nữa. Muốn thêm một chiếc nữa không?"

Vừa lúc em định gật đầu, Barou cầm theo rổ rau củ mới rửa xong đi tới, liếc mắt khó ở nói: "Ăn vụng uống vụng còn ra thể thống gì nữa."

Thoáng thấy gương mặt bạn nhỏ chùng xuống, Barou nhét vào miệng em một quả dâu, "Đừng lại gần bếp, ám mùi."

Isagi nghe lời ngồi xuống bàn ăn, trước mặt rất nhanh đã có thêm một chén nhỏ nước súp và sủi cảo trăng trắng do Barou đặt xuống. Ừ thì ăn vụng không ra thể thống gì nên gã cho em ăn công khai luôn.

"Bình thường đều là ba người phụ trách nấu ăn sao?" Ăn được món ngon, tâm trạng em phơi phới hẳn, không kiềm được nhìn họ mà hỏi: "Hay là thay phiên?"

Hiori nhẹ nhàng đáp: "Chỉ khi có Yoichi ở nhà thôi, hông thì tự túc, ai muốn ăn gì thì làm cái đó."

Và dĩ nhiên là không phải lúc nào Isagi cũng sẽ ở nhà, cho nên sẽ có tùy thời bọn họ không muốn vào bếp, nếu không gọi đồ ăn ngoài thì húp mì cũng đủ để sống qua ngày rồi. Đặc biệt là Nagi, cái tên đó có thể ngủ cả ngày và kết thúc bằng một vắt mì nhạt thếch.

Dù sao họ cũng là chồng của Yoichi chứ có phải chồng của nhau đâu mà phải chăm phải hầu từng bữa

Chỉ một câu đơn giản, Isagi chợt cảm thấy vị nước súp giống như bị nêm đường quá tay, ngọt tới nghẹn lời. 

Bỗng nhiên, trước mắt em xuất hiện thêm Shidou, người vừa chạy đi tắm vì bị Chigiri mắng là hôi thối.

Gã cười khì khì, "Ăn gì đấy? Anh có phần không?"

"Anh hỏi họ kìa."

Bóng lưng vợ hiền tần tảo của ba người kia trong mắt của Isagi cực kỳ khác với bóng dáng ba tên sát thần trong mắt Shidou hiện tại, thế nên gã sớm biết bản thân sẽ không có phần. Gã hơi trề môi kéo ghế sang gần chỗ em, gục đầu tội nghiệp nói: "Anh mới đáp máy bay đó, đói sắp xỉu rồi."

Chẳng biết tại sao khi nhìn dáng vẻ to xác này của gã mà em vẫn thấy có chút đáng thương, vừa định mở miệng hỏi xin cho gã thì đã thấy gã cầm muỗng của em, một mình chén hết số vụn sủi cảo còn lại, ngay cả nước cũng húp sạch.

Isagi ngỡ ngàng, phản ứng đầu tiên là mắng: "Anh biến thái à!? Đó là đồ tôi ăn dở đó, anh không thấy kỳ hả?"

"Kỳ cái gì?" Shidou cũng ngờ nghệch, sau mới hiểu ra mà dựa vào vai em, cười gian tà nói nhỏ: "Loại nước nào trên người em anh cũng thử hết rồi, chút nước bọt có là gì đâu."

Bị mấy lời vô liêm sỉ của gã làm cho nóng mặt, Isagi vội lãng tránh, nào ngờ sức lực lại không bằng một phần nhỏ của người ta, hết cách đành phải đưa ánh mắt cầu cứu cho Hiori. Ngay tức khắc, cậu thanh niên nọ cắm con dao bén nhọn lên mặt thớt, thanh giọng nói: "Shidou, đừng có làm bậy với Yoichi nhỏ."

"Biết rồi, chọc xíu thôi mà." Gã trai bĩu môi, nắm tay em, "Hồi trước Yoichi nhát gan thế, nhớ em bón hành anh ngập mặt trên sân luôn cơ."

"Đó là do bây giờ cậu lớn hơn em ấy không chỉ 2 tuổi." Ness vô cảm xen vào, "Nấu sắp xong rồi, ra ngoài chờ đi."

Shidou lôi kéo bạn nhỏ ra ngồi ở sô pha lớn với mình, bộ dạng mè nheo khác xa so với những ký ức bạo lực của em về gã. Và lúc này, không biết ăn trúng cái gì, em vậy mà lại cảm thấy gã rất dễ thương.

Mặc kệ gã siết lấy mình, Isagi ngồi xem cậu chàng Bachira chơi một món trò chơi rất hay ho, có lẽ chỉ mới được phát hành gần đây thôi, ở thời của em chắc chắn chưa ra đời. Cả ba hợp ý nhau mà cuộn thành một đoàn, hi hi ha ha giống như đám trẻ, ngó lơ ánh nhìn của Prince ở xa xa.

Đứa nhỏ thì vẫn là đứa nhỏ.

Isagi trên sân là bộ đôi song sát với Sae, não chạy nhanh nhạy đến nỗi troll cả góc nhìn thứ ba, tức là khán giả ở bên ngoài quan sát, huống chi là đối thủ trên cùng một sân chỉ có thời gian phản ứng còn chưa đầy 1 giây. Sau mỗi một trận đấu với Re Al, cầu thủ đội bạn thường bị choáng đầu, kể lể bản thân đã bị dắt bao nhiêu vòng trên sân, muốn tháo cả khớp chân mà chẳng thể cướp được bóng; người xem thấu hiểu nói rằng tôi cũng bị dắt, hoa mắt một hồi thì bóng đã ở trong lưới tự bao giờ, cho nên lúc hú hét ăn mừng cũng là hùa theo khán đài chứ còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra đâu.

Song, mấy ai biết được, Isagi Yoichi ở nhà được chiều chuộng sẽ có dáng vẻ trẻ con như thế nào. Nhỏ thì cha mẹ chiều, lớn một chút lại được bạn trai chiều, lớn hơn nữa là được chồng chiều con chiều, vừa biết làm nũng vừa biết trêu đùa, biết quậy phá biết đổ thừa, biết lách luật biết mưu mẹo,... toàn bộ đều là do được cưng quá mức mà ra, đến nỗi đôi lúc còn trông khá ngây thơ. Giống như bây giờ, chưa được bao lâu mà em đã bị Shidou và Bachira lần lượt ôm ấp ăn đậu hũ, dù cho em của quá khứ chưa hề xác định mối quan hệ nào với họ cả.

Prince tặc lưỡi: Ngốc chết đi được!!

Bên này vô tư hăng hái, bên kia bàn luận từ nãy đến giờ sắp phân tích tới tín hiệu vũ trụ và ngũ hành luôn rồi mà vẫn không có kết quả nào đáng kể.

Thế nhưng nửa giây sau, cả đám bỗng nghe thấy một tiếng rầm vang dội, Lavinho nhào vào với tốc độ cao, mếu máo khóc lóc: "Venn biến mất rồi! Tôi xin lỗi, tôi đi tìm mà không tìm được, có khi nào nó bị bắt cóc rồi không?"

Thấy bọn họ dùng gương mặt lạnh tanh trước chuyện nguy cấp mình vừa nói, Lavinho gấp gáp đứng dậy, "Thật đó, không đùa đâu. Venn tự dưng biến mất!!"

Chigiri nhạt nhẽo lên tiếng: "Nhớ chuyển tiền sửa cửa."

Nanase: "Ý là mới sửa hôm kia vì anh Aiku tông xe vào luôn á."

"Xin lỗi được chưa." Aiku máy móc nói.

Lavinho tức tối: "Biết mấy người các cậu không thương con rồi nhưng cũng không thể bỏ mặc thằng bé chết ở bên ngoài chứ?"

"Có tin đáng sợ hơn nè, anh muốn nghe không?" Yukimiya hỏi.

"Còn gì đáng sợ hơn cả con trai mất tích?"

Kunigami khoanh tay, mặt mày nghiêm nghị làm tăng x1000 sự đáng tin: "Yoichi mất tích."

"What the fack? gjhkHUudqnkjqwy7qqjjAaaaa." Lavinho nghe mà nhảy dựng, miệng phun lời vàng ngọc không ngừng, mặt cắt không còn giọt máu. Gã gào lên: "Vậy sao các người còn ở đây? Báo cảnh sát? FBI? CIA? Liên hợp quốc? Báo hết chưa?"

Chờ gã đàn ông sắp khô cả người vì khóc hết nước mắt, bọn họ mới kéo cái thân rã rời của gã lên rồi tóm gọn chuyện cho gã nghe, đã thế còn chốt một câu xanh rờn: khá hay ho.

Lavinho: "......" Hay dữ chưa? Tôi sắp nhồi máu cơ tim luôn rồi đó.

Đúng lúc này, Niko cất giọng: "Nếu Venn là người đầu tiên xuyên về quá khứ thì có khi nào chuyện bắt nguồn từ thằng bé không?"

"Đúng vậy!" Cả đám nhất quán gật đầu, một vài người còn không kiềm được bẻ bẻ cổ tay, giống như đã chuẩn bị sẵn tư thế để xử lý nhóc nhỏ nghịch ngợm nhà mình.

Sae: "Nếu thật là thế thì chúng ta có thể an tâm, Yoichi sẽ giải quyết tốt thôi."

Nếu được hỏi có điểm nào trên người Isagi mà họ tin tưởng nhất thì phải kể đến đầu óc, kế đến chính là những khả năng khó đoán trong các tình huống dị thường. Dù sao thì cái danh Thiên tài thích ứng cũng không phải để gọi bừa

An tâm thì an tâm, nhưng cảm giác thất bại tất nhiên vẫn có. Vì thân là chồng mà không giúp ích được gì cho em cả.

Cũng không để bọn họ sầu não thêm quá lâu, Barou cầm muôi đi ra, gọi lớn: "Ăn tối!"

Như nghe được hiệu lệnh quân đội, mấy con người không hẹn mà đứng dậy, Isagi cũng không dám thách thức quyền uy của gã thanh niên kia nên đã bỏ lại máy chơi game rồi chạy vào bếp. Từ trên cầu thang cũng thấy Nagi lững thững đi xuống như một bóng ma, chen chúc giành giật với Bachira chỗ ngồi cạnh Isagi ồn ào đến độ Barou phải gõ cho cả hai một muôi mới chịu im.

Lúc ngồi xuống bàn cùng nhau, Lavinho nhìn Isagi nhỏ mà không khép miệng nổi: "Non quá vậy."

Trông non nớt thật, nhưng qua giọng điệu của gã thì chẳng khác nào tên dâm tặc đang nhòm ngó bạn nhỏ tuổi vị thành niên cả.

"Nói tiếng nữa ra sân solo." Rin đen mặt chĩa đũa cảnh cáo.

Nanase được ngồi cạnh Isagi thì cười tít mắt, nhìn bàn ăn đầy đặn với thật nhiều món ngon, nhiều nhất là sủi cảo, thì càng cười không thấy mặt trời. Cậu cảm thán: "Có anh Yoichi ở nhà là nhất."

Đúng về nhiều nghĩa luôn, chỉ khi có Yoichi thì bàn ăn mới đông đủ và thịnh soạn như thế này.

Hơn cả, sủi cảo cũng mang ý nghĩa đoàn tụ, đoàn viên. Họ hy vọng Yoichi lớn của họ sẽ trở về, hy vọng Yoichi nhỏ của họ cũng sẽ trở về và vẫn tiếp tục cuộc đời tốt đẹp cho đến khi nắm tay họ.

Dĩ nhiên là cả Vennchi nữa.

"Miếng sủi cảo đầu tiên trong nồi là của Yoichi rồi." Hiori híp mắt bảo, những người còn lại gật đầu như chẳng thể đồng tình hơn.

Thấy biểu hiện của họ, mầm cưng ngây ngô hỏi: "Miếng đầu tiên có gì đặc biệt sao?"

Bachira cười tươi rói giải thích: "Sủi cảo, may mắn. Miếng đầu tiên thì may mắn nhất trên trần đời."

-------

Chữa lành không? Ngọt không? Chuẩn bị end serie nhá ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com