**-CXLVIII-**
Isagi Venn ngơ ngác đứng tại chỗ, đôi mắt to tròn không ngừng nhìn quanh khung cảnh vốn chẳng quen thuộc mà mình đang ở.
Thật không hiểu vì lý do gì mà ban nãy nó vẫn còn đang ngủ trưa trong biệt thự ở San Francisco, nay đột nhiên lại rớt xuống một cánh rừng nhỏ đầy lạ lẫm.
Nhưng khác với tâm lý hoảng loạn khi bị đưa đến nơi xa lạ của đứa nhóc 4 tuổi bình thường, Venn chẳng có mấy sợ hãi. Bởi nó biết các papa sẽ sớm phát hiện nó đã mất tích và đi tìm nó, cho nên nó không lo lắng cho lắm.
Trái lại, nó còn rất tò mò đây là đâu.
Venn chậm rãi đi trên đường đất, nhìn ngó không ngừng rừng cây xanh rì, trong cái đầu nhỏ của nó chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh mờ ảo.
Và rồi, nó thấy ở phía cuối con đường có một tòa nhà lớn màu xanh dương.
Đôi mắt thằng bé sáng lên, nó nhớ rồi, đây là Blue Lock!
Mama đã cho nó xem rất nhiều hình ảnh của tòa nhà này trong album ảnh gia đình, bảo sao nó lại thấy quen thế. Mà nếu nói vậy thì chẳng lẽ nó đã quay về quá khứ?? Bởi vì sau này tòa Blue Lock đã không còn mới đến sáng bóng như kia nữa, hơn hết là đã đóng cửa từ lâu.
Venn nhanh chân chạy đến trước tòa Blue Lock, liếc mắt nhìn quanh muốn tìm cửa của tòa nhà này. Đương nhiên là vì nó đang muốn đột nhập vào đó thôi.
Nếu đây thật sự là quá khứ thì Venn cực kì muốn nhìn thấy mama ở hình dạng thiếu niên, chắc chắn sẽ đẹp lắm.
"Sao lại có trẻ con ở đây thế?"
Chợt có tiếng một người phụ nữ vang lên sau lưng nó, nhẹ nhàng và quen thuộc: "Em đi lạc sao?"
Venn quay lại, vừa nhìn thấy người kia đã bật ra một tiếng gọi trong đầu "cô Teieri". Cô ấy trẻ quá đi!
Dẫu ngạc nhiên thì ngoài mặt nhóc vẫn không có cảm xúc gì, hẳn là đã thấm nhuần tư tưởng diễn xuất ngay từ những năm đầu tiên trong đời.
Về phần Anri, ngay khi đứa bé quay lại và nhìn cô, gương mặt của cô đã không tiếng động mà xuất hiện một vết nứt nhỏ, tay chân hơi cứng đờ.
Bởi, vì, cậu, bé, trước, mặt, cô, đây, rất, giống, ai, kia!!
Giống đến mức trông như hai giọt nước vậy.
Anri cố lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Venn. Hai bên đối diện với nhau hồi lâu, cho đến khi Anri chớp mắt và thấy được trên gương mặt bụ bẫm của nó là một nụ cười nhỏ đắc chí.
Đừng nói thằng bé vừa đơn phương chơi đấu mắt với cô đấy nhé?
Nở nụ cười hiền hậu, cô bèn hỏi: "Em đến từ đâu? Chị gọi người đến đón em nhé?"
"Nơi này không cho trẻ con vào ạ?" Venn ngước mắt nhìn cô, dáng vẻ thản nhiên như đã trải đời không chút sợ sệt.
Anri thấy thế cũng lấy làm lạ. Lý ra một đứa nhóc khi bị lạc sẽ không bao giờ hiên ngang được giống như cậu bé trước mặt, huống chi còn can đảm hỏi ngược lại cô.
Mà khoan, Anri khựng lại. Tuy nói đứa nhỏ rất giống cậu trai nọ, nhưng đâu đó vẫn có thể thấy được nhiều nét khác biệt, nhất là hốc mắt sâu hun hút giống người phương Tây hiện hữu trên gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn.
Lẽ nào là con lai?
Nhưng trước hết, đây là con của ai??
Lại nhìn bộ dạng thẳng lưng tâm cao khí ngạo kia, Anri không khỏi cảm thán rằng thằng bé thật giống một vị vương tử.
Nếu để Venn nghe được mấy câu này, nó sẽ hất cằm bảo rằng vương tử còn chưa xứng với nó, phải là thái tử cơ.
"Em muốn vào chơi được không ạ?" Lúc này, Venn lại lên tiếng: "Cho em vào rồi em sẽ nói em là ai. Chị cũng muốn biết mà phải không?"
Không sai, nó chính là ranh ma thế đó.
Anri nhìn Venn, cảm thấy dù mình có làm thế nào cũng không ổn thỏa nên cũng đành mỉm cười dắt tay nó, cùng nhau đi vào tòa nhà.
Đến khi đã đứng trước mặt gã đàn ông đeo kính tóc úp tô, và giải thích ngọn ngành câu chuyện, Anri vẫn còn chút hoang mang nhẹ. Vậy mà thằng bé nhìn thấy con người âm trầm đen thui kia cũng không sợ sệt chút nào, chờ cô nói xong thì bình thản đối diện với ánh mắt của gã vài giây.
Ego đẩy kính, "Nhóc là ai?"
He, ông bố hờ này của nó lúc nào cũng trực tiếp cả.
Venn tự hào đáp: "Con là con của papa Yoichi đó nha."
Rầm một tiếng, cô Teieri đã ngã rồi.
"Mẹ của nhóc là ai?" Ego lại bình tĩnh hỏi, thật ra trong lòng đã sớm loạn cào cào.
Venn nhanh nhẹn lắc đầu: "Không nói được, tương lai sẽ bị thay đổi đó."
Ai dạy mà ranh mãnh vậy hả?
"Con muốn gặp papa, cho con gặp papa với ạ."
.
"Chuyện là thế đấy. Em giúp chị giữ thằng bé nhé." Anri mỉm cười thiện lành với cậu trai vẫn còn đờ người ra vì lượng tin tức khổng lồ, sau đó xoay người chạy biến.
Riêng Venn gặp được mama thì vui không kể siết, khẽ nắm lấy áo khoác của Isagi: "Papa, bế con."
Thiếu niên tóc xanh thơ thẩn bế thằng bé lên, hai cánh tay lại hơi chùng xuống vì hình thể cao lớn của đứa nhỏ. Lát sau em mới lấy lại tinh thần mà hỏi: "Con tên là gì? Bao tuổi rồi?"
"Isagi Venn ạ, năm nay con 4 tuổi."
4 tuổi mà đã cao thế này? Isagi ngạc nhiên, không ngờ gen của em lại tốt thế.
"Venn có nghĩa là gì?"
"Nghĩa là đẹp trai đó ạ." Venn cười tít mắt trả lời.
Cái tên đặc sắc quá nhỉ? Isagi nhìn gương mặt nhỏ gần trong gang tấc của nó, cũng không kiềm được gật đầu cảm thán đặt tên thật hay, lớn lên chắc chắn là mỹ nam nức tiếng xa gần.
Cơ mà nếu Venn mang họ của em thì trong tương lai em sẽ thật sự cưới vợ sinh con ư? Isagi còn tưởng mình sắp bị bẻ cong rồi chứ.
"Papa ơi con đói." Venn hơi phụng phịu ôm cổ Isagi.
Mama trẻ quá đi, nhưng cũng không khác gì sau này cả, đều đáng yêu hết sức trong lòng nó. Còn quá trời thơm.
Isagi nghe nó nói thế thì gật đầu: "Chúng ta đến nhà ăn thử xem có gì cho con ăn không."
Venn gật đầu, cười toe toét không ngừng được.
Cả hai vui vẻ đi đến nhà ăn, lại trùng hợp bắt gặp không ít người đang tập trung ăn trưa bên trong. Ngay khi nhìn thấy Isagi, bọn họ đã nhìn sang và như thường lệ muốn gọi em đến ngồi cùng mình, thế mà bất ngờ nhìn thấy trên người em đang ôm một thằng nhóc.
Hình như thằng nhóc đó còn đang hé mắt liếc xéo bọn họ.
Venn ôm cứng vai Isagi, nhăn nhó khi nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, cắn môi hừ hừ.
"Isagi, đây là con cái nhà ai vậy?" Reo không nhịn được hỏi khi thấy Isagi đến gần.
Vậy mà bọn họ còn chưa nhận được câu trả lời, Venn đã ló đầu ra khỏi vai em, tự mình giới thiệu: "Con là con của papa Yoichi."
Papa Yoichi? Mấy cậu trai dường như bị mất khả năng sắp xếp ngôn từ mà đứng đực ra.
Lại nhìn Venn kia, đúng là nó chẳng khác gì một khuôn đúc ra của Isagi, màu tóc cũng giống đến không thể giống hơn. Ừ thì đáng yêu, nhưng tại sao người thương của họ có con rồi? Lại còn lớn đến độ này?
Chưa kịp hoàn hồn đã thấy Nagi đứng dậy, từng bước âm trầm đến trước mặt Isagi, Venn vội la lên: "Papa S--..Yoichi là của con rồi, chú đi ra đi." Suýt chút nữa nó đã quen miệng gọi papa Seishiro rồi, hết cả hồn.
"Thằng nhóc con này!" Bachira nhìn thấy nó cố tình đánh dấu chủ quyền thì tức tối, không nhịn được nữa mà bắt đầu mè nheo: "Huhu, sao Isagi lại có con với người khác hả? Isagi phản bội tớ huhuhu."
Lúc bấy giờ Nagi đã đến ngay trước mặt Isagi, mà Venn lại cực kỳ ghét bỏ mấy ông bố của mình nên đã không ngần ngại đưa tay đẩy đẩy thân người Nagi dù sức lực của bản thân chẳng có bao nhiêu. Và bởi vì nó giãy quá mãnh liệt, chính Isagi lại có chút không chịu được sức nặng nên đành thả nó đứng hẳn lên ghế, tiếp tục đấu đá với con gấu trắng nào đấy.
"Chú tóc bạc, này kì quá hà, đừng lại gần papa của con."
"Chú đừng tưởng mình, to con thì con sẽ sợ, con có papa bảo vệ, đó nha."
Tiếng nói choe chóe vì nói nhanh mà có chút ngắc ngứ của nó cùng tiếng rên khóc của Bachira chẳng mấy chốc đã làm phòng ăn trở nên ồn ào không chịu được. Isagi xoa xoa thái dương đau nhức, chưa kịp can ngăn đã nghe một giọng điệu ngả ngớn chen vào: "Ôi dào, chuyện gì thế? Thằng nhóc nào đây?"
Là gã cảnh sát Aiku Oliver đến xem náo nhiệt.
Venn vừa nhìn thấy mặt gã thanh niên chưa đầy mấy giây bỗng sửng cồ lên, lông tóc như mèo con dựng đứng, quay phắt đầu ôm Isagi chặt khít: "Papa đừng đến gần chú này."
"Gì? Tôi có biết gì đâu." Thấy mọi người đều đang nghi hoặc nhìn mình, Aiku vội lên tiếng thanh minh, vẻ mặt còn có chút ngờ nghệch. Đây là lần đầu gã gặp thằng nhóc này, chẳng hiểu sao nó lại có địch ý lớn với mình như vậy.
Sau đó, để tiếp thêm cho Venn "một chút động lực" thét gào, Karasu và Otoya cũng mom mem đi đến xem thử. Vừa nhìn thấy hai người nọ, liếc thấy xa xa là Sendo cũng tò mò hóng sang chỗ mình, Venn cảm nhận được hàm răng mình trở nên buốt giá, tóc gáy rờn rợn.
Nó mếu máo hỏi: "Papa, ở đây có cái hồ bơi nào không ạ?"
"Chắc là không. Con sợ nước à?" Isagi dịu dàng đáp khi bị ôm không rời.
"Không ạ, con sợ ác nhân." Giờ nó đã là kiện tướng bơi lội trẻ tuổi nhất thế giới rồi, sợ gì chứ.
Nhưng không có thì càng tốt.
Venn không biết mình sẽ ở đây được bao lâu nữa, nhưng nó sẽ làm mọi cách để trả mối thù nghìn năm tích tụ này. Nó tin rằng với mấy ông bố còn non nớt (so với tương lai) này, phần thắng tuyệt đối sẽ nghiêng về nó.
Đợi đi, nhất là bốn người nào đó, gừ gừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com