-LXXV-
Isagi ngồi trên giường bệnh, lẳng lặng nhìn bầu trời ngát xanh bên ngoài cửa sổ, trong lòng không rõ tư vị gì. Trái tim đập chậm rãi biểu thị chủ nhân của nó vẫn luôn rất thoải mái, chỉ là có chút gì đó vừa nhẹ nhõm vừa trống rỗng khó hiểu.
Sau vụ tai nạn xe ấy, em chẳng mất gì ngoài đứa bé mà em còn không biết đến sự tồn tại của nó. Ca phẫu thuật kéo dài gần bốn giờ đồng hồ chỉ là do có một bào thai nhỏ khiến các bác sĩ không biết phải làm gì hơn ngoài chần chừ và bất ngờ, thật chất em chẳng có vết thương nào đáng kể, hoặc là em vốn không thấy đau.
Isagi lẩm bẩm, đưa tay chạm vào phần bụng phẳng lì được băng bó kỹ lưỡng, "Có em bé....anh Sae và Reo..."
"Yoichi, ăn trưa thôi em." Sae mở cửa bước vào phòng, đặt phần ăn lên bàn rồi dịu giọng nói. Khí chất cao ngạo và điềm tĩnh thường ngày của hắn được thay bằng một nét cười dịu dàng, mang theo vô hạn cưng chiều và yêu thương.
Isagi đưa mắt nhìn hắn, hơi cúi đầu, "Anh Sae e--......"
"Yoichi, đứa bé chỉ tạm thời rời đi thôi mà em. Con của chúng ta sẽ trở lại vào một ngày không xa, ngày mà em thật sự muốn đón nó vào lòng." Sae vuốt ve mái tóc xanh đậm màu mềm mại trước mắt, lên tiếng cắt ngang lời em nói.
"Vậy nên không cần phải tự trách. Em bình an là tốt nhất rồi Yoichi."
"Hiện tại Yoichi cũng chỉ là một em bé đó thôi, em cần được yêu thương chứ không phải dành tình yêu cho một đứa nhỏ khác."
Sae nhẹ ôm lấy Isagi, để em dựa đầu vào vai mình, vỗ về tấm lưng nhỏ bé của người nhỏ hơn, thật lòng nói ra lời an ủi ngọt đến chạm đáy tâm can. Đây đều không phải lời điêu toa, phải biết rằng khi nghe tin em gặp tai nạn, hắn đã sợ hãi đến mức nào, cổ họng nghẹn uất đầy khủng hoảng. Nếu em thật sự mãi chẳng thể tỉnh dậy, có lẽ....
Isagi thở ra một hơi, lặng lẽ cảm nhận mùi hương quen thuộc của người nọ bao lấy mình, đáy mắt chua xót. Không rõ vì lí do gì mà em lại chợt muốn khóc, tựa như khi em rơi vào hố sâu tuyệt vọng, chỉ cần có ai đó cận kề, nỗi lòng sẽ khó kiềm được mà tuôn ra.
"Hức....em..em muốn con của em...oa..."
--------
"Yoichi, ong lớn của cậu đến rồi đâ--.." Bachira tựa như một cơn lốc cuốn qua hành lang bệnh viện vắng vẻ, lấy hết sức bình sinh xông vào phòng bệnh nọ, la lớn rồi ngay lập tức bị Yukimiya túm cổ áo lôi ra ngoài, ngăn cho cậu trai tăng động này làm ồn Isagi nghỉ ngơi.
"Tôi đã nói em ấy ngủ rồi mà Bachira, cậu có biết đọc tin nhắn không?" Yukimiya cười mỉm, đáy mắt ẩn ẩn chứa lệ khí.
Bachira bĩu môi, "Có đọc, mà tại không kiểm soát được cảm xúc hiểu không?"
"Vậy giờ bình tĩnh chưa? Rồi thì im lặng đi." Chigiri theo sau đó cùng những người còn lại, lúc đi ngang Bachira thì vứt lại một câu kèm một cú đá vào chân khiến cậu chàng chỉ có thể phồng má giận dỗi.
Bởi vì Isagi đã ngủ nên không thể kéo cả đám người ồn ào này vào phòng được, thế là tất cả đành phải đứng bên ngoài, đồng lòng nhìn về phía Sae, "Giải thích đi."
Sae đơn giản nói: "Yoichi mang thai nhưng em ấy không ý thức được, va đập mạnh nên cái thai mất rồi."
"Còn muốn biết vì sao em ấy mang thai được thì đọc cái này." Hắn tùy tiện quăng ra một túi hồ sơ bệnh án, bên trong giống như chứa một xấp giấy rất dày giải thích lí do vì sao một người đàn ông có thể dựng dục sinh nở được, trông mà đau đầu nhức não.
Sendo liếc mắt nhìn túi hồ sơ, cảm thấy bản thân khỏi cần hiểu cũng được, dù sao Yoichi vẫn là Yoichi. Hắn chỉ hỏi: "Cái này không quan trọng, quan trọng là Yoichi phản ứng thế nào?"
Yukimiya nhẹ giọng đáp: "Em ấy chỉ bất ngờ rồi im lặng, không có phản ứng gì khác lúc mới nghe tin cả."
"Sau đó thì tôi không rõ, tôi phải tham gia Casr."
Tầm mắt mỗi người ở đây đều chuyển ngược lại Sae, hắn bình nhiên nói: "Vừa mới khóc xong."
Khóc??
Nghe được câu nói nọ, tất cả không hẹn mà nhíu mày khó chịu. Từ khi yêu đương với Isagi, em chưa từng khóc bao giờ, hay nói đúng hơn là họ không cho phép bất kì thứ gì có thể làm em rơi nước mắt ngoại trừ lúc ở trên giường. Ấy vậy mà cục cưng của họ lại khóc mệt đến ngủ, nghe thôi mà đau lòng không chịu nổi.
"Trông Yoichi kiểu gì mà để em ấy khóc thế?" Bỗng Kaiser từ đâu bước tới cùng Ness, lời nói ra khỏi miệng đều mang hàm ý mỉa mai.
Karasu nhíu mi rồi nói: "Ai báo con vẹt này đến đây vậy?'
"Chúng tôi có lối đi riêng đó." Ness cười cười đáp lại.
"Ủa sao mấy người đứng ngoài đây thế?" Reo bước đến, vắt áo vest đen lên vai, gương mặt trông như đã không ngủ mấy tuần liền, mệt mỏi vô cùng vô tận. Gã vừa phải lo truy bắt tên khốn tông vào xe Isagi vừa phải điều tra con ả đàn bà phiền phức kia, rồi lại vừa phải điều hành tập đàn liên tiếp mấy ngày nay, thật sự đuối đến không thể chịu nổi. Cho nên dù bận đến mức nào gã cũng phải đến bệnh viện một chuyến, hít hít mầm cưng mới khỏe lại được.
"Không vào trong được, làm phiền Yoichi." Otoya dựa lưng vào tường đáp gọn.
Reo bước xuyên qua đám người, "Sao không vào phòng bên cạnh? Tôi bao trọn dãy phòng này rồi, Sae không nói cho mấy người biết à?"
Sae vô biểu tình đi theo, thản nhiên nói: "Quên."
-------
Sau một buổi trò chuyện hệt như phòng họp các quan chức tối cao, tất cả đã nhất trí không nhắc đến chuyện em bé trước mặt Isagi trừ khi em chủ động nhắc đến. Và đặc biệt phải luôn sử dụng bao cao su khi làm tình để tránh có chuyện ngoài ý muốn vì dù sao Isagi cũng còn quá trẻ, bảo em đánh đổi bóng đá cho đứa bé? Hơi chạnh lòng nhưng chẳng có câu trả lời đáng yêu nào đâu.
Tất nhiên là đề nghị này vừa đưa ra đã bị phản đối bởi những người-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia, nhưng chưa đầy 20 phút sau đã phải im miệng chịu trận không thể phản bác.
---------
giải đáp thắc mắc:
- mùa giải tức là một đội phải đá nhiều trận, nhiều ngày
- theo tui tìm hiểu thì HẦU HẾT các cầu thủ bị nhiều thẻ vàng hoặc thẻ đỏ sẽ bị đuổi khỏi sân và không được tham gia trận sau, nhưng mà mấy thằng rể (trừ yukimiya 1 thẻ vàng và kaiser không mắc lỗi) đều là cầu thủ chủ chốt của đội, cho nên tất nhiên hlv sẽ bất chấp tìm mọi cách để mấy đứa này vào trận lần nữa (ai dè nó quất thêm mấy cái thẻ đủ combo)
- bài post hôm qua chỉ là tổng hợp lại mấy câu hỗn hào của tụi nó trong suốt mùa giải thôi chứ không chỉ riêng một trận, còn lí do vì sao đá nhiều trận mà chửi ít thế thì tại author lười quá đó trùi ui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com