31
Quay lại sớm hơn một chút
Isagi Yoichi không hề hay biết – rằng chính khoảnh khắc cơ thể cậu rơi vào trạng thái heat, dù chỉ là một đợt nhẹ và đã được tiêm thuốc ức chế kịp thời – lại khiến nhiều alpha trong trại huấn luyện Blue Lock rơi vào tình trạng hỗn loạn đến thế nào.
Ngay trong phòng nghỉ của nhóm top ba – nơi có cả Bachira – một phản ứng bất ngờ đã xảy ra.
Alpha mang mùi hương vanilla đang tắm bỗng khựng lại khi mũi hắn bắt được một làn hương nhè nhẹ – quyến rũ đến kỳ lạ – trôi nổi trong không khí.
Mùi hương mơ hồ, thoảng qua thôi… nhưng lại đủ khiến toàn thân hắn nóng ran.
Đôi mắt sắc bén hạ xuống nhìn phần dưới đang nóng lên một cách bất thường.
Hắn thở dài, tựa vào vách tường phòng tắm chật hẹp, để dòng nước mát lạnh từ vòi sen chảy xuống, hy vọng có thể làm dịu đi chút nhiệt trong người.
Nhưng điều khiến hắn bận tâm không chỉ là phản ứng sinh lý.
Mà là sự lo lắng.
Đã xảy ra chuyện gì với Isagi vậy?
Tại sao cậu ấy lại rơi vào trạng thái heat?
Chẳng lẽ tên gấu trắng khổng lồ Nagi đã không chăm sóc cậu đàng hoàng?
Không – hay là… Isagi đang bị Nagi bắt nạt? Bị làm gì đó rồi? Càng nghĩ, Bachira càng nóng ruột. Hắn chỉ muốn chạy ngay đến bên Isagi, lôi cả Nagi ra hỏi cho ra lẽ, nhưng giờ thì chẳng thể nào quay ngược lại sân đấu được!
Bachira vò tóc mình đầy khó chịu, quấn khăn tắm qua hông rồi bước ra khỏi phòng – đúng lúc chạm mặt Itoshi Rin – người vừa tắm xong.
Alpha đứng top đầu này… dường như cũng đã ngửi thấy hương thơm đó.
Bởi vì nét mặt cậu ta lúc này chẳng khác gì một cơn bão lạnh đang tới gần.
“Rin-chan~” – Bachira lên tiếng gọi, giọng vui vẻ như thường lệ.
Rin chỉ liếc mắt nhìn hắn. Khi đang tắm, mùi hương quen thuộc thoảng qua – một mùi hương mà cậu chẳng thể nhầm lẫn – trong lòng Rin đã sớm hiểu rõ ai là người phát ra mùi đó.
Nhưng cậu ta nói cậu ta là beta
Vậy thì mùi hương đó… là từ đâu ra?
Ngoại trừ một trường hợp…
“Isagi Yoichi... là omega?”
Đó là đáp án Rin cho là hợp lý nhất – và cũng là mảnh ghép cuối cùng để mọi điều kỳ lạ xung quanh cậu được giải thích rõ ràng.
Thì ra... cậu ta là omega.
Omega duy nhất trong trại huấn luyện Blue Lock.
Nhận ra điều này, khóe môi Rin nhếch lên – nụ cười mỏng, nguy hiểm, khó đoán. Trong khi đó, Bachira vẫn cố tình tỏ ra ngây thơ:
“Rin-chan nghĩ nhiều rồi~ Làm sao mà Isagi lại là omega được chứ? Omega nào dám chui đầu vào trại toàn alpha và beta thế này? Nguy hiểm chết đi được!”
Hắn còn giả vờ ngơ ngác, làm ra vẻ không biết gì hết.
Là đùa thôi – đây là bí mật giữa hắn và Isagi mà! (Bachira chọn cách lờ đi sự tồn tại của Nagi...)
“Với lại tớ ôm cậu ta ngủ gần như mỗi đêm rồi. Nếu Isagi là omega, chẳng lẽ tớ lại không phát hiện ra sao? Nhỉ~” – câu này, Bachira cố tình nói để khoe mối quan hệ thân thiết nhất với Isagi.
Và, đáng buồn là – nó hoàn toàn là sự thật.
Rin lần này thì quay sang nhìn hắn chằm chằm. Trong đôi mắt màu xanh lục sắt bén ấy tràn ngập sự lạnh lẽo và khó chịu khẽ loé lên – nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.
Cậu khẽ hừ một tiếng, rồi bất ngờ giải phóng pheromone alpha, dồn ép Bachira một nhịp – sau đó thì quay người bước thẳng về phòng, chẳng thèm quan tâm tới ai nữa.
Việc chọn tên ngốc kia vào đội chẳng qua là để… ngăn không cho hắn ta thân thiết với Isagi hơn nữa mà thôi!
Bachira – sau khi bị pheromone đậm đặc từ alpha cấp cao như Rin đè ép – chỉ nhún vai, mỉm cười nhẹ rồi cũng thong dong bước theo Rin trở về phòng.
“Ê này, Bachira~ Cậu có ngửi thấy mùi gì thơm thơm không?” – Aryu hỏi, khi đang chăm chút mái tóc dài óng mượt của mình. Rin lúc này đã quay mặt vào tường, giả vờ ngủ chẳng buồn quan tâm đến ai. Nhưng khi nãy, cả nhóm bỗng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoảng qua phòng – nhè nhẹ, nhưng sắc nét đến mức in sâu vào não khiến ai cũng phải tò mò.
“Lẽ nào… trong trại có một omega thật sao?” – Tokimitsu run giọng hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang.
“Không thể nào đâu! Nếu có omega vào được tận đây, thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình rồi còn gì. Chết chắc luôn ấy, Tokimitsu!” – Aryu phản bác.
Bachira, kẻ đứng ngoài lắng nghe từ nãy giờ, gật gù.
Ừ, lý thuyết là thế đấy…
Nhưng thực tế thì thật sự đang có một omega cực kỳ bướng bỉnh trong trại huấn luyện này.
Vừa cứng đầu, vừa gan lì, vừa liều lĩnh…
Và…
Đẹp đến mức khiến người khác cháy lòng.
Như một ngọn lửa xanh đang bùng cháy giữa đêm tối – rực rỡ, quyến rũ, khiến ai đã nhìn vào rồi thì chẳng thể quay đầu được nữa.
Chỉ nghĩ đến người ấy thôi, trong lòng Bachira như ngập tràn hương vị ngọt lịm. Hắn vô thức nở nụ cười rộng, đôi mắt híp lại đầy vui vẻ, rồi nhanh chóng đổi chủ đề để né nghi vấn.
“Ừ ừ, giống như Aryu-chan nói đấy! Không có omega đâu~ Có khi chỉ là nước hoa của ai đó thôi mà. Ví dụ như… cái người đó kìa, cậu ấm nhà Mikage, người thừa kế một trong những tập đoàn giàu nhất Nhật Bản ấy!”
Cho tớ mượn tên che mắt chút nhé, Mikage-chan~
“Chính là cậu ta đó – chuẩn quý tử luôn~!”
Cả nhóm lập tức bị cuốn theo đề tài mới, rôm rả bàn tán, quên bẵng mùi hương bí ẩn kia.
Chỉ có Rin – người mà ai cũng nghĩ đã ngủ – vẫn lặng lẽ mở mắt, liếc nhìn Bachira một cách lạnh lẽo.
Giả vờ đổi chủ đề để người khác không nghi ngờ sao...?
Nhưng cậu biết không, Bachira Meguru – càng làm vậy, tôi lại càng chắc chắn hơn về câu trả lời.
Isagi Yoichi...
Là một omega – không nghi ngờ gì nữa.
Lần gặp tới đây… chắc tôi sẽ phải 'chào hỏi' kỹ càng hơn một chút rồi đấy, Isagi.
________________
Link truyện edit từ chap 1-30: https://www.wattpad.com/story/385072216?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Cherin_en
->Không vô được link thì có thể tìm tên The only omega of Blue Lock do bạn TNq_an dịch
Link truyện gốc (raw): https://www.readawrite.com/a/e1f4c342a36007ee1b098c8a9669ba49
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com