Chương 4
"Từ khi sinh ra, bên cạnh con chỉ có ba ba Yoichi, và ông bà. Sau này 5 ông già xuất hiện dạy con cách đá bóng, ừm, mấy ông bác đó chơi chung cũng vui, nhưng con biết, bởi vì con là con của ba nên mấy ổng mới tốt với con như vậy. Sau này con nhất định sẽ đá giỏi hơn mấy ổng, cái gì mà huyền thoại chứ, mấy ông già về hưu hết rồi đó cứ chen vào cuộc sống của chúng ta!"
Mặc dù giọng nói của đứa nhỏ tỏ vẻ chán ghét và bực mình, nhưng trong đôi mắt nó lại hiện lên sự vui vẻ hồn nhiên của trẻ thơ.
"Chắc là con đang nói đến Noa, Chris, Lavinho, Snuffy, và... Ego?"
Đứa trẻ nghe vậy lập tức hớn hở, "Đúng rồi!"
"Vậy mấy ổng không nói xạo con về việc quen ba lúc ba còn trẻ."
Yoichi xoa đầu đứa trẻ, "Ừm, họ là huấn luyện viên của ba, 'Yoichi' không kể cho con à?"
Nó bĩu môi, đáp một cách buồn bã, "Ba ít khi nào nói về chuyện ngày xưa lắm."
Cảm thấy hơi lạc đề, Kazoku ho ho vài cái như mấy ông cụ non rồi kể tiếp.
"Cuộc sống của chúng ta, sự yên bình đó đều bị phá hủy khi đám người xấu xa, độc ác kia xuất hiện."
Kazoku nhớ đến ngày đầu tiên gặp bọn họ.
Ngôi nhà mà Kazoku ở từ khi sinh ra và lớn lên nằm sâu trong một ngôi làng cổ điển ở Đan Mạch. Mỗi ngày, Kazoku 7 tuổi đều tạm biệt Yoichi để đi đến trường cùng các bạn.
Hôm nay, sau khi tan học, Kazoku đi bộ về một mình, chỉ là lần này trước cửa nhà nó xuất hiện những chiếc xe hơi sang trọng. Nó thấy sợ hãi nhiều hơn là bất ngờ, linh tính của trẻ nhỏ cho rằng có điều gì đó không hay đang xảy ra.
Nó vừa đẩy cửa vào nhà vừa nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, Kazoku hoảng hốt chạy về phòng khách nơi phát ra âm thanh đó và hét lớn, "Ba!"
Đập vào mắt nó là hơn mười người đàn ông trưởng thành đang bao vây người ba đáng thương của nó. Bọn chúng ai cũng bận vest đen lịch lãm, có vài người còn đang hút thuốc, một số tên liếc mắt về phía Kazoku rồi cười đểu.
"Ồ, con trai của chúng ta." Người đàn ông với mái tóc vàng nói một cách chế giễu.
"Không phải! Nó không phải con các người!" Ba nó, người bị vây ở giữa với đôi tay đang nắm chặt chai rượu đã vỡ cắn răng gào thét.
Nó chạy về phía Yoichi khi nhìn thấy vết đỏ trên cổ ba nó, nhưng mà giữa đường bị một tên có mái tóc cam dữ tợn nắm đầu giật ngược nó về phía sau.
"Thế quái nào mày là con tao được nhỉ? Yếu đuối như ba mày."
Khi thấy Kunigami chạm vào Kazoku, Yoichi đã cầm theo chai bia lao đến vung tay, một tay kia ôm lấy Kazoku bảo vệ nó trong lòng.
"Các người, tránh xa con trai tôi ra!"
Bọn họ đánh và ném ba nó vào tường, sỉ nhục ba nó bằng những từ ngữ thô tục, bắt ba ép ba nó quay về Nhật Bản.
Kazoku lúc đó chỉ có thể ôm lấy ba nó và òa khóc, nhìn Yoichi chịu trận, nó hoàn toàn vô dụng, không thể làm được bất cứ điều gì, kể cả đỡ những cú đánh cho ba nó, cũng không thể đứng lên phản kháng lại được đám người kia. Chỉ có thể ôm lấy thân thể run rẩy đang chảy máu của ba nó mà khóc lóc thảm thiết.
Đứa trẻ đó, năm ấy chỉ vừa 7 tuổi đã bị bắt phải trưởng thành mạnh mẽ để có thể bảo vệ người thân yêu duy nhất của nó.
Nó hận những người đã làm tổn thương ba nó, càng hận hơn sự yếu đuối và bất lực của bản thân, chán ghét sự tồn tại vô ích của chính mình. Nhưng ba nó, Isagi Yoichi chưa bao giờ ghét nó, chưa bao giờ tức giận với nó, ba còn an ủi, lo lắng cho nó, sau tất cả, dù vết thương có chảy máu và khuôn mặt hơi nhăn nhó của ba thì ánh mắt và lời nói Người đều tràn ngập tình thương cho nó.
Sau hôm đó, Kazoku hỏi ba nó, "Họ là ai vậy ba?"
Yoichi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ. Như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kazoku trở nên khó coi, nó khó khăn hỏi với giọng ngờ vực, "Họ, bọn chúng, đám người xấu xa đó... Thật ra là người ba còn lại của con, phải không?"
Lần này, Yoichi ngẩn đầu lên, nhìn vào mắt đó. Ba nó không nói đúng hay sai, ba chỉ ngầm thừa nhận điều đáng ghét nhất cuộc đời nó.
"Họ, là ba của con, nhưng cũng không phải là ba của con..." Yoichi nói, giọng run rẩy.
Kazoku lúc đó chỉ cảm thấy lời nói của ba chỉ toàn là giả dối.
Từ hôm đó, bọn họ ngày nào cũng đến nhà Kazoku, Isagi Yoichi dưới áp lực từ bọn họ đành phải quay về Nhật Bản.
Lần đầu tiên nó đến Nhật Bản, cũng là lần trãi nghiệm tồi tệ nhất cuộc đời nó.
Kazoku phải thích nghi với cuộc sống ở Nhật một cách một mình. Ngôi nhà ở Nhật Bản của nó lạnh lẽo đến đáng sợ, mùi hương và hơi thở ấm áp của ba nó nhạt dần theo thời gian, nó không nhớ đã bao lâu rồi chưa được ăn món ba nó nấu, nó thèm lắm cái mùi vị sườn sốt, thèm lắm mấy món tây ba nó làm, cùng với lẩu cay dưới trời đông, hay mấy mẩu bánh ngọt nó thường khoe bạn bè hồi ở Đan Mạch.
Tất cả đều hóa vào hư vô khi đến đây.
Ba nó về trễ, khi nó đi học về căn nhà vẫn tối om, không có người ba ấm áp giang rộng hai tay chờ đón nó, không có người sẽ bày vẽ các món trên bàn ăn, nó nhớ hương vị gia đình quá. Nhưng khi thức giấc, nó thấy ba đang ôm lấy nó trong vòng tay và ngủ rất ngon. Nhìn quầng thâm dưới mắt ba, bao nỗi tức giận, uất ức trong lòng đứa trẻ đều biến mất hết, trái tim nó đau lòng, sót người ba của nó.
Thế là đứa trẻ ấy tự làm đồ ăn buổi sáng cho nó và cả ba nó.
Cho đến một hôm, nó bận làm bài tập về nhà nên khuya vẫn thức, lúc nó đi vệ sinh cũng là lúc ba ba Yoichi của nó trở về, ba nó vội vã lao vào nhà tắm, bởi vì quá vội nên cửa không được đóng lại cẩn thận, để lộ ra một khe hở.
Khi Kazoku đi ngang qua, nó từ khe hở đó nhìn thấy cơ thể trần trụi màu trắng ngà, trên tấm lưng đã từng cõng nó đi qua biết bao con đường giờ đây lại xuất hiện những vết thương màu đỏ đang rỉ máu.
Nó bụm miệng lên, lùi về sau mấy bước, cơ thể trở nên run rẩy. Những vết thương đó dày đặc đến kinh khủng, như có hàng trăm nhát kiếm chém qua cơ thể của cha nó.
Kazoku không dám tưởng tượng người ba thân yêu của nó đã phải chịu đựng những gì.
Đột nhiên nó nhớ đến những tên đàn ông kia, phẫn nộ, uất ức, đau khổ, những cảm xúc tiêu cực tưởng chừng như biến mất đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ.
Đêm đó, khi Yoichi tắm rửa xong và ăn uống qua loa, em đến phòng Kazoku như mọi hôm, việc nhìn thấy con trai ngủ ngon trong bình yên là an ủi duy nhất của em đối với cuộc sống này.
Cảm nhận được ba ôm lấy nó và ngủ thiếp đi. Kazoku từ từ xoay người, đối diện với ba nó, đứa trẻ dùng cả tứ chi quắp lấy cơ thể của ba nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com