Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

🤭 giờ thiêng cái cảm hứng lên
.
.
.
.
.
Juhoon theo James tới một cánh đồng hoa anh thảo lam (^^) ở phía chân đồi sau khu trường cũ của họ. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau cũng là nơi mà anh đã ngỏ lời yêu với cậu
Juhoon cảm nhận được một linh cảm không ổn nhưng anh giờ chỉ muốn dành tất cả sự chú ý cho nụ cười ở phía trước thôi
Anh và cậu ngồi xuống gốc cây xà cừ lớn che đi chút nắng đỏ rực của hoàng hôn. Tay nhỏ nắm tay bé, nắm thật chặt. Hơi ấm của cả hai san sẻ cho nhau. Tình yêu họ vốn như vậy, nhẹ nhàng mà da diết chả cầu mong sa hoa kiều diễm
Dưới sắc vàng cam đượm buồn của buổi chiều tà, hàng ngàn bông hoa nhỏ bé khoác lên mình lớp áo màu xanh lam lung linh, tạo nên một biển hoa trải dài vô tận đến tận chân trời.
Những làn gió nhẹ lướt qua khiến cả cánh đồng khẽ dập dềnh như những con sóng nhỏ, mang theo hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết lan tỏa vào không gian.
Cậu ngắm hoa, anh ngắm cậu. Hai người họ cứ như đạt được thỏa thuận vậy, không ai nói gì, chỉ để hơi ấm nơi bàn tay nói lên tất cả
Bỗng cậu cất tiếng nói
-" anh nhớ nơi này không Juhoon" anh thấy mắt cậu sáng lên khi hỏi câu đó
Anh cười khẽ, gật đầu, anh nhớ chứ nhớ rõ là đằng khác
-" tất nhiên là có, nơi mà anh đã đặt lời thề là sẽ chỉ yêu một chú mèo đanh đá cả đời"
James nghe vậy thì lườm anh nhưng khóe miệng cậu khẽ mỉm cười
-" mà anh thích em từ lúc nào vậy" James với đôi mắt mong chờ nhìn Juhoon
Juhoon nhìn James rồi chỉ tay về một cái xích đu ở cái cây khác phía trước
-"Em còn nhớ chỗ đó không? Ngày xưa cứ mỗi lần bị điểm kém là em lại ra đấy ngồi khóc nhè."
Cậu bật cười, huých nhẹ vào tay anh đầy giận dỗi.
-"Ai khóc nhè chứ. Người ta chỉ ngồi suy nghĩ về cuộc đời thôi mà! Mà sao anh nhớ dai thế?"
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng và hoài niệm.
-"Làm sao anh quên được, chính lúc em ngồi 'suy nghĩ' ấy, anh đã đến và đưa cho em chiếc khăn tay mà."
Cậu cúi đầu, má hồng lên vì ngượng ngùng
-"Hóa ra anh đã để ý em từ tận lúc đó, vậy mà cứ giả vờ như là tình cờ đi ngang qua."
Juhoon nắm lấy tay James , siết nhẹ như muốn giữ chặt dòng thời gian đầy ắp kỷ niệm.
-"Không có sự tình cờ nào cả, tất cả đều là vì anh muốn được ở bên em từ ngày ấy cho đến tận bây giờ."
-" Ai có thể cưỡng lại được một chú mèo mếu chứ"
James nghe vậy liếc Juhoon một cái sắc lẹm, rồi hai người họ cùng nhau bật cười

Hai bóng hình cứ như vậy, dựa vai nhau thủ thỉ những kỉ niệm về tình yêu non nớt mà đủ đầy của họ
Đang nói chuyện thì James bất ngờ đứng dậy, cậu vẫn cười nhưng Juhoon nhận ra rằng nụ cười đó khác với lúc nãy
Một nụ cười méo mó như người chủ nhân đang cố chống đỡ cảm xúc sắp suy sụp, chả hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cậu tẹo nào
Juhoon nhận ra, James sắp phải đi, cậu sắp phải rời xa anh một lần nữa
Juhoon vẫn cố chấp nắm tay cậu, không muốn phải mất cậu thêm lần nào nữa. Mắt anh lại rưng rưng như sắp khóc thêm trận nữa
James không nói gì, cậu vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt mới chớm rơi cho anh. Rồi anh thấy chân cậu đang dần biến mất từ từ. Điều đó triệt để khiến anh bật khóc nức nở, giọng cầu xin vì thế mà không rõ chữ
-" Đ.. Đừng bỏ anh đi nữa đ.. được không"
-'an..anh xin em, đừng bỏ anh.. Anh sống không nổi mất"
Cả người anh run rẩy, giọng nói như vụn vỡ. Hình tượng anh đã chống đỡ suốt bấy lâu giờ đã sụp đổ, anh không thể mạnh mẽ thêm lần nào nữa, anh thật sự đã mệt mỏi rồi nhưng anh vẫn không muốn vụt mất người anh thương. Tay vẫn cố chấp nắm chặt tay James
James đỡ lấy anh, đôi mắt cậu cũng đỏ hoe, cậu muốn ở lại với anh chứ nhưng cậu không thể cậu phải rời đi. Tim cậu thắt lại khi chứng kiến hình ảnh đau lòng của người cậu yêu, anh đã sống như thế nào suốt những năm tháng thiếu cậu chứ. Nghĩ thôi đã nhói lòng
-" an... anh đi theo em được không"
-'' rời xa em anh không sống nổi, anh sẽ chet mất" giọng nói anh lạc đi khàn đặc vì khóc quá nhiều, tay vẫn khư khư nắm lấy tay James, sợ rằng nếu anh bỏ ra James sẽ lập tức biến mất
-" nhưng... " James ngập ngừng
-" đừng đuổi anh đi... Làm ơn.. " anh gần như van nài, anh không muốn phải trở về hiện thực đau khổ kia, trở về những ngày sống tạm bợ vay mượn mạng hèn này bằng thuốc an thần với thuốc ngủ, sống không bằng chet đi cho rồi
James đau lòng đỡ anh dậy, mỉm cười nhẹ nhìn anh, giọt lệ cậu chảy dài theo khóe mắt. Ánh mắt long lanh nhìn anh
-" vậy anh đi theo em, đừng khóc nữa. Em hiểu mà"
Juhoon nghe vậy cuối cùng cũng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm sau khi một khoảng thời gian sống như một xác chết Giờ đây anh đã có thể đi cùng người anh yêu vĩnh biệt cái thế giới vô vị ấy.
Chân anh cũng đang biến mất, anh và cậu cùng lặng đi nhìn về phía chân trời, họ đan tay nhau, chán chạm chán chờ đợi khoảnh khắc định mệnh. Cuối cùng, hình ảnh họ biến mất hóa thành ngàn cánh hoa xanh lam phát sáng giữa bầu tời mùa xuân ấm áp
.
.
.
* bản tin thời sự ngày 25/6*
.
.
" tại một căn nhà riêng ở trung tâm thành phố, cảnh sát phát hiện thithe nam thanh niên. Được biết cậu ấy là cô nhi, lí do được cảnh sát phát hiện là uống thuốc ngủ"
bíp bíp bíp

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com