Chap 7: lựa chọn
Giữa lúc James đang suy sụp vì áp lực từ các em trai. Anh không biết tại sao mọi thứ lại thay đổi theo hướng này. Anh từng mong họ sẽ công nhận anh, sẽ yêu quý anh, sẽ nhìn nhận anh theo hướng tốt, sẽ không coi anh là cái gai trong mắt nữa. Mong ước của anh đã thành thật, tụi nhỏ trở nên yêu quý anh hơn, không cô lập hay coi anh là không khí như trước nữa. Nhưng bên cạnh đó tụi nó lại coi nh như một món đồ mà tranh dành, chiếm giữ. Điều này khiến anh trở nên mệt mỏi và không biết đối mặt với những đứa em mình từng yêu thương như thế nào.
Đang rối não thì JJ xuất hiện. JJ hẹn gặp James ở phía sau đài truyền hình. JJ nhìn James có vẻ mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ.
"James! Anh sao thế, em thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm. Anh có chuyện gì sao, anh cứ nói với em đi James. Em hứa sẽ giúp anh mà! Nếu là chuyện về các thành viên trong nhóm anh thì Jame này em có đề nghị này em xem xét đi nhé" JJ nắm chặt vai James. "Nghe này, công ty của em đang muốn chiêu mộ thêm thành viên. Em sẽ giúp anh đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đừng ở lại đây nơi mà khiến anh trở nên mệt mỏi như thế nữa." Cậu khẩn trương đưa cho anh một đề nghị.
James không nói gì, mà đôi mắt cụp xuống. Thành thật mà nói được debut luôn khát vọng lớn nhất của anh từ trước cho đến nay khi đã dần trở nên thành công. Anh biết hiện giờ mình đang rối bồi nhưng liệu điều đó có đáng để mình đánh đổi biết bao nhiêu công sức từ trước đến giờ của mình không. Đang trong dòng suy nghĩa mông lung thì có một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ đằng sau. "Bộ bên đó thiếu thực tập sinh lắm hay sao, mà mày lại rãnh rỗi đến nỗi đi cướp người bên tụi này vậy hả JJ."
Juhoon, Martin, Keonho và Seonghyeon đồng loạt bước ra. Ánh đèn đường lờ mờ hắt lên gương mặt đầy sát khí của họ.
"Định mang người của tụi tao đi sao?" Juhoon tiến lên, túm lấy cổ áo JJ. "Mày nghĩ mình là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao?"
"Người của các người?" JJ cười khẩy, đẩy mạnh Juhoon ra. "Các người nhìn lại mình đi! Lúc trước đối xử với anh ấy như thế nào, bây giờ nhìn anh ấy xem có giống như trước nữa hay không. Con người luôn lạc quan, vui vẻ bị các người giày vò thành cái gì rồi. Nếu không đối xử tốt được với anh ấy thì trả lại cho thằng này!"
"Ai là của mày mà đòi trả hả?" Keonho điên máu, định xông vào đánh cho JJ một trận thì James hét lên: "ĐỦ RỐI" Trận ẩu đả suýt chút nữa xảy ra nếu James không hét lên và đứng chắn giữa hai bên James đứng đó, nước mắt giàn dụa, nhìn về phía JJ rồi lại nhìn sang bốn đứa em đang nhìn mình với ánh mắt vừa hối lỗi vừa điên cuồng. "Anh không đi đâu hết..." James nói trong tiếng nấc. "Nhưng các em... các em đừng cố ép anh nữa."
James quay lưng chạy đi trong màn mưa, để lại năm chàng trai đứng đó trong sự im lặng chết chóc. Cuộc chiến thực sự giờ đây mới chính thức bắt đầu, không chỉ là tranh giành tình cảm, mà là cuộc chiến để giữ lấy một James đang dần vụn vỡ.
Cơn mưa đêm đó là giọt nước tràn ly cho sức khỏe vốn đã kiệt quệ của James. Sáng hôm sau, khi Seonghyeon vào phòng định gọi anh dậy ăn sáng, cậu út đã hét lên kinh hoàng. James nằm bất động, gương mặt trắng bệch nhưng hai má đỏ rực vì sốt cao, hơi thở đứt quãng. Các thành viên hốt hoảng lập tức hủy bỏ mọi lịch trình. Căn ký túc xá vốn ồn ào giờ chìm trong sự im lặng. Mỗi người một suy nghĩ nhưng điểm chung là họ điều lo lắng cho James
Juhoon quỳ bên cạnh giường, liên tục thay khăn ấm cho James. Đôi bàn tay từng thô bạo cưỡng hôn anh giờ run rẩy không thôi. "James em xin lỗi, em thật khốn nạn khi đối xử với anh như thế. Anh tỉnh dậy đi em cho anh đánh em thoải mái luôn đó. Cậu xoa nhẹ lên đầu James, ánh mắt dịu dàng nhìn anh đang yên giấc ngủ: "Mèo nhỏ à sao giờ em mới biết mình yêu anh như thế chứ. Em sợ mất anh lắm, anh hông được rời bỏ em đâu đấy. Nếu không em không chịu nổi mất"
Martin lặng lẽ tháo chiếc vòng kim loại trên cổ tay James bằng chiếc chìa khóa mà cậu ta từng thề sẽ không bao giờ sử dụng. Nhìn vết hằn đỏ trên làn da trắng ngần của anh, Martin tự tát vào mặt mình một cái đau đớn.
Seonghyeon lặng thầm đứng cạnh nhìn James. Nhìn cậu có vẻ bình thường nhưng đâu biết được trong tim cậu đang vỡ vụn ra từng mảnh khi nhìn người thương trở nên như thế. James em thề em sẽ mang lại nụ cười tươi dễ thương của anh quay trở lại. Em sẽ không để anh chịu bất kì tổn thương nào nữa hết.
"Tụi mình đã làm gì thế này?" Keonho bật khóc thành tiếng. "Anh ấy đã cứu anh Juhoon, đã lo cho từng bữa ăn của tụi mình... vậy mà tụi mình lại đối xử với anh ấy như kẻ có tội."
Trong cơn mê sảng, James khẽ gọi gì đó, không cầu cứu. Anh chỉ thầm thì: "Đừng ghét anh... làm ơn... đừng bỏ anh lại một mình..." Lời nói mê sảng đó như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim bốn chàng trai.
Trong lúc James hôn mê, quản lý của nhóm đã mang đến một tập hồ sơ cũ để các thành viên hiểu thêm về bệnh lý của anh. Lúc này, sự thật về quá khứ của James mới được phơi bày.
James thực chất không phải là "bình hoa di động" như mọi người đã đồn đại. Anh là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện trước khi được một gia đình nhận nuôi. Nhưng bi kịch thay, gia đình nhận nuôi đó chỉ coi anh là công cụ để nhận trợ cấp. Khi họ có con ruột, họ đã lạnh lùng đẩy anh ra ngoài lề.
"James từ đó trở nên sợ cảm giác bị bỏ rơi và khao khát mãnh liệt sự gắn kết gia đình. Đó là lý do tại sao anh ấy luôn bao dung vô điều kiện với các cậu, vì anh ấy thà bị các cậu ghét bỏ còn hơn là bị lãng quên hoặc bị đuổi đi một lần nữa." – Lời của người quản lý vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Bốn chàng trai sững sờ. Hóa ra, sự tốt bụng mà họ từng coi là giả tạo hay thói quen, thực chất là cách James cố gắng sinh tồn để có một nơi gọi là nhà, nơi anh đã đánh đổi rất nhiều để có thể trụ vững với ước mơ của mình. Họ đã dùng chính nỗi sợ lớn nhất của anh để tra tấn anh.
Juhoon nắm lấy bàn tay gầy gộc của James, áp lên mặt mình, nước mắt rơi lã chã: "Hyung... em xin lỗi. Em tưởng em yêu anh, nhưng hóa ra em chỉ đang ích kỷ làm đau anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com