6
Chiều muộn, ánh nắng vàng vọt hắt qua khung cửa sổ thư viện, nơi Juhoon đang ngủ gật bên chồng sách cũ. Martin lặng lẽ tiến lại gần, ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh thẻ kẹp trong cuốn sổ tay đang mở của Juhoon—tấm ảnh của một người con trai khác với nụ cười rạng rỡ.
Martin siết chặt nắm tay, rồi lại chậm rãi buông ra. Cậu cao hơn, mạnh mẽ hơn, ở bên cạnh chăm sóc Juhoon mỗi ngày, nhưng cậu biết mình chưa bao giờ chạm được vào ngăn kéo bí mật nhất trong trái tim anh.
Juhoon khẽ cựa mình tỉnh giấc, ánh mắt mơ hồ nhìn Martin trong giây lát rồi nhanh chóng cụp xuống, che giấu sự hụt hẫng vừa xẹt qua.
"Cậu đến lâu chưa, Martin?"
"Vừa mới thôi." Martin mỉm cười, nụ cười che đậy sự vỡ vụn bên trong.
Cậu cúi xuống, khoảng cách chiều cao khiến Juhoon hơi ngửa đầu ra sau. Martin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Juhoon—một cái "chụt" khẽ khàng, nâng niu nhưng đầy sự dè dặt. Cậu hôn anh như thể đang cố dùng hơi ấm của mình để xóa đi dấu vết của người cũ, để khẳng định sự hiện diện của mình.
Juhoon không đẩy ra, anh ngoan ngoãn đón nhận, nhưng đôi mắt anh vẫn mở to, trống rỗng và bình thản đến lạ thường. Không có sự rung động, không có sự nồng nhiệt, chỉ có một sự dung túng đầy thương hại.
"Xin lỗi... tôi lại thất thần rồi."
Martin không trách, cậu chỉ thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Cậu tiến tới, bao bọc lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Juhoon.
"Vì em vẫn chỉ là người đến sau..." Martin thầm thì khi tách ra, ánh mắt đau đớn nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn vương vấn bóng hình cũ của Juhoon. "Dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể thắng nổi một ký ức, đúng không?"
Juhoon im lặng, cúi đầu né tránh. Sự im lặng ấy chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất, xác nhận rằng trong trái tim anh, vị trí của Martin mãi mãi chỉ là người đứng sau một ngàn nỗi đau mà kẻ khác để lại.
Juhoon không trả lời, anh chỉ khẽ vuốt lại cổ áo cho Martin, một hành động dịu dàng nhưng tàn nhẫn gấp bội. Sự dịu dàng ấy như một lời nhắc nhở: Cậu rất tốt, nhưng cậu mãi mãi không phải là người ấy.
Martin thầm thì khi rời môi, giọng nói nghẹn đắng tan vào không gian yên tĩnh. "Dù tôi có đứng chắn trước mặt anh, anh vẫn đang nhìn về phía sau lưng tôi để tìm kiếm người đó, đúng không?"
----------------------------------------------
nay t buòn q nha..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com