Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Keonho ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, nhìn Juhoon đang lật giở cuốn sổ tay đầy những nét chữ quen thuộc của chính mình, nhưng ánh mắt anh lại lạ lẫm như đang đọc một cuốn sách ngoại ngữ. Những kỷ niệm mà Keonho nâng niu như báu vật, giờ đây đối với Juhoon chỉ là những mảnh giấy vụn không hình thù.

"Cậu nói... chúng ta từng cùng nhau đi dưới mưa sao?" Juhoon ngước lên, đôi mắt trong veo nhưng trống rỗng đến đáng sợ.

Keonho cố mỉm cười, dù lồng ngực như có ngàn mũi kim đâm vào. Cậu nắm lấy bàn tay gầy gò của anh, khẽ siết nhẹ: "Ừ, lần đó cậu đã mắng tớ vì quên mang ô đấy."

Juhoon khẽ "à" một tiếng, nhưng sự mơ hồ vẫn bao trùm lấy gương mặt anh. Anh tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, rụt rè lên môi Keonho.

"Xin lỗi... vì tôi không nhớ được nụ hôn này từng có vị gì," Juhoon thầm thì, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.

Keonho đứng lặng người nhìn Juhoon đang thu dọn những món đồ cuối cùng trong căn phòng đầy ắp kỷ niệm. Ánh mắt Juhoon bình thản đến lạ thường, không còn sự lưu luyến, không còn những giằng xé của ngày xưa.

"Cậu định vứt hết sao?" Keonho khẽ hỏi, giọng run rẩy chỉ vào chiếc hộp giấy đầy những tấm vé xem phim và những mẩu giấy ghi chú nhỏ.

Juhoon dừng tay, nhìn vào chiếc hộp như nhìn một đống rác không tên. Anh mỉm cười

Keonho tiến lại gần, cố chấp nắm lấy đôi bàn tay đang bận rộn kia. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn tuyệt vọng lên môi Juhoon. Một cái hôn vội vã chứa đựng sự van nài cuối cùng, hy vọng rằng hơi ấm này có thể đánh thức một chút gì đó còn sót lại trong tâm trí anh.

Nhưng Juhoon không đáp lại. Anh để mặc cho nụ hôn ấy diễn ra, rồi khẽ đẩy Keonho ra một cách lịch sự.

Giấc mơ ấy kết thúc rồi, và khi tỉnh dậy, chỉ còn mình cậu là người duy nhất vẫn còn mắc kẹt trong những tàn dư của ký ức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com