29
dungviaimaboroiem..
dm sốc vãi í=))) , đnag nổi khùng đnag buồn
MẤY CHỒNG ƠI , EM SƯỚNG LẮM
iu mấy ck vcl
em hứa sẽ siêng năng ra chap và có ý tưởng cho bộ mới ọhh
----------------------------------------------------------------------------------------
James đang ngồi trong phòng làm việc, tập trung xử lý đống biểu đồ tài chính căng thẳng trên màn hình. Cánh cửa khẽ mở, Juhoon ló đầu vào, gương mặt phụng phịu thấy rõ. Cậu chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến chỗ James rồi thản nhiên ngồi tót lên đùi hắn, vòng tay ôm chặt lấy cổ.
"Đang làm việc, ra ngoài chơi đi em." James gằn giọng, nhưng bàn tay vẫn tự động vòng qua eo giữ cho cậu khỏi ngã.
"Không thích. Anh làm việc từ sáng đến giờ rồi, bỏ rơi em của anh thế à?" Juhoon dụi đầu vào hõm cổ James, giọng nũng nịu hết mức, còn cố tình siết chặt tay hơn.
James thở dài, đẩy nhẹ ghế ra khỏi bàn làm việc. Hắn xoay người Juhoon lại để đối diện với mình, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào đôi mắt đang giả vờ đáng thương của cậu:
"Em biết là anh ghét nhất bị làm phiền khi đang tập trung mà, đúng không?"
Juhoon không sợ, ngược lại còn chu môi lên: "Thì anh cứ phạt em đi. Phạt em ở bên cạnh anh cả tối này này."
James bật cười khẽ, cái điệu cười nửa miệng đặc trưng của kẻ nắm quyền. Hắn nhéo nhẹ vào cái má đang phồng lên của Juhoon:
"Được, thích nũng nịu thì anh cho nũng nịu. Nhưng nghe cho rõ đây, em " James hạ thấp giọng, đầy tính răn đe. "Anh cho phép em làm loạn trong cái nhà này, cho phép em nhõng nhẽo với anh. Nhưng ra ngoài kia, tuyệt đối không được dùng cái bộ dạng này với bất kỳ thằng nào khác. Hiểu chưa?"
Juhoon gật đầu lia lịa, tay bắt đầu nghịch ngợm hàng cúc áo sơ mi của James: "Biết rồi mà, em chỉ nũng nịu với mỗi mình anh thôi."
James không nói thêm, hắn cúi xuống hôn mạnh lên môi Juhoon như một cách đóng dấu chủ quyền. Hắn không cần nói "thương", chỉ cần nhìn cách hắn bỏ mặc đống hợp đồng hàng tỷ đồng để ngồi ôm cậu nhóc này trong lòng suốt cả buổi tối là đủ hiểu cái vị trí của em này nó lớn đến mức nào.
"Tối nay muốn ăn gì?" James hỏi, tay vẫn không rời khỏi eo Juhoon.
"Ăn gì cũng được, miễn là anh chở em đi."
James đứng dậy, xốc bổng Juhoon lên như bế một đứa trẻ: "Được rồi, chiều em nốt lần này. Đi thay đồ nhanh lên, chậm một phút là anh nhốt ở nhà thật đấy."
Juhoon cười hì hì, chạy biến đi chuẩn bị. James nhìn theo cái bóng dáng nhỏ nhắn đó, tặc lưỡi tự nhủ: "Đúng là rắc rối, nhưng mà là rắc rối của riêng mình James này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com