31. mine
"Cạch"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên từ chiếc ghế sofa êm ái của hội học sinh, đôi mắt em hướng về Han Wangho - kẻ vừa khóa trái cửa - và nhướn mày.
Căn phòng chợt lặng im, tách biệt, và tối.
Chuông cảnh báo trong tâm trí rinh lên inh ỏi, Sanghyeok rùng mình, nụ cười nhẹ của Han Wangho càng làm em thêm sợ hãi.
Điều gì đó đang đến.
Kim Hyukkyu đứng dậy từ bàn của anh ta, chầm chậm bước về phía người đẹp còn ngái ngủ trên ghế. Sanghyeok hướng đôi mắt trong veo lên nhìn hắn, khoảng cách gần khiến Hyukkyu nhìn rõ được nỗi sợ ẩn nơi đó. Hắn nhếch môi, cười khẩy.
"Hyukkyu?"
"Sanghyeok."
Hội trưởng gọi tên em dịu dàng quá đỗi, tựa như lời thì thầm của gió, luôn luôn là liều thuốc ngủ an toàn nhất của Sanghyeok. Em thích giọng nói ấy, nhưng không phải lúc này. Nó trầm và đục, ẩn chứa ham muốn.
Sanghyeok lại run lên.
Vị hội trưởng cúi xuống, hai cánh tay giam cầm Lee Sanghyeok trong chiếc sofa chật hẹp. Sống mũi cao thẳng cọ lên môi em. Hơi thở ấm nóng phả lên da thịt khiến em phải lùi lại để tránh. Ánh nhìn của hắn lả lướt trên tầng da trắng mịn. Thậm chí còn chẳng chạm vào, Sanghyeok vẫn cảm thấy như bị ai đó liếm, lạnh và ướt.
"Kyu?"
"Ừm."
Khoảng cách quá gần khiến Sanghyeok dường như còn cảm nhận được thanh quản hắn khi trả lời. Em chống một tay lên lồng ngực ấm nóng kia, dè dặt đẩy nhẹ. Hắn không động, đôi mắt cuối cùng cũng ngước lên nhìn em. Nó đục ngầu, và rõ ràng, chứa đựng dục vọng.
"Đừng, Kyu."
"Sao lại đừng?" Kim Hyukkyu cười khẩy "Mấy thằng kia thì được, anh thì không được?"
"Kyu... ý mình không phải thế..."
Giọng của Sanghyeok mềm nhũn. Một bàn tay của Kim Hyukkyu lần vào trong áo em, xoa lên vùng eo mảnh mai. Em chớp chớp mắt, cố hết sức dùng vẻ đáng thương làm nũng. Thế nhưng một bàn tay khác lại che đi tầm nhìn của em.
Han Wangho là đồng phạm. Dĩ nhiên rồi, gã là hội phó cơ mà.
"Wangho..."
Chiếc mũi của Kim Hyukkyu vẫn đang cọ trên cổ em, yết hầu yếu ớt bị liếm một cái, nhột và ngứa. Sanghyeok nức nở thành tiếng, bàn tay túm chặt lấy quần áo xộc xệch.
"Sao vậy? Thật sự ghét anh chạm bé như vậy ư? Bé chỉ thích mấy thằng kia thôi à?"
"Không, không phải mà..." Sanghyeok muốn nhìn hắn, nhưng bị bàn tay ấm nóng trên mặt giữ chặt.
Mèo nhỏ mất tầm nhìn càng nhạy cảm, vừa sợ vừa giận mà giọng run lên "Rõ ràng là luôn để cậu chạm còn gì... hức..."
"Vậy thích không?" Đầu gối Kim Hyukkyu chen vào giữa đôi chân mảnh khảnh, cọ lên vùng nhạy cảm của em.
Sanghyeok hít một hơi, gật đầu rối rít. "Thích, thích mà!"
"Vậy em thì sao, có phải Sanghyeok cũng thích em không?"
"Thích..."
"Nghe miễn cưỡng thế."
Han Wangho cười khúc khích, bàn tay rời đi, trả lại ánh sáng cho mèo nhỏ. Gã ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, cúi đầu hôn nhẹ lên trán em. Sanghyeok cảm nhận được sự dịu dàng từ gã, phần nào cũng bình tĩnh hơn.
"Chỉ thích anh không được à, Sanghyeok?"
Kim Hyukkyu lại tiến gần, môi suýt chút nữa thì chạm tới em, thế nhưng vẫn lưng chừng chờ đợi. Đôi mắt trong veo của Sanghyeok xoáy sâu vào khuôn mặt điển trai, cố gắng tìm hiểu xem Kim Hyukkyu sao bỗng nhiên trở nên đáng sợ như vậy.
Hai người nhìn nhau, trong chốc lát, ngay cả thở cũng đồng bộ. Cuối cùng, vẫn là Sanghyeok không chịu được dục vọng và khao khát trong đôi mắt ấy, quay đi tránh né.
"Không được đâu..." Vì em còn rất nhiều người khác mà em cũng yêu quý, đâu thể bỗng dưng nói chỉ yêu hắn là yêu mình hắn được.
Kim Hyukkyu tỏ ra thất vọng thấy rõ, thế nhưng thay vì tức giận lao vào như em tưởng, hắn chầm chậm lui tay khỏi áo quần em. Sự dịu dàng bất ngờ và vẻ buồn bã của bạn đồng niên khiến Sanghyeok cảm thấy áy náy. Rõ ràng là Kim Hyukkyu có quyền chủ động, và hắn có thể ép em làm mọi thứ hắn muốn, ngay lúc này.
Nhưng có vẻ, lớn hơn cả dục vọng, là tình cảm hắn dành cho em. Cho dù hắn có quyền chủ động, chỉ cần Lee Sanghyeok chưa đồng ý, hắn sẽ không quá phận.
Suy nghĩ ấy khiến Sanghyeok lấy lại sự cao ngạo vốn có, em kéo lấy gáy hắn, tay phải xoa loạn mái tóc khô cứng, cười vui vẻ:
"Nhưng mà, vì anh đã rất ngoan, Kyu có muốn một thứ khác không?"
"?"
Tay trái Sanghyeok kéo cổ áo xuống, chỉ chỉ vào xương quai xanh mà ban nãy Kim Hyukkyu chỉ dám hít ngửi.
"Một cái thôi nhé. Em mới chỉ thơm má đám kia thôi nên như thế này là hơn rồi đó."
Và chỉ như thế thôi, gã hội trưởng quanh năm suốt tháng chịch choẹt lung tung đã lập tức phát rồ. Hắn lao tới ôm lấy em, siết chặt, cả khuôn mặt vùi trong cần cổ trắng muốt.
"Vậy em thì sao? Sanghyeok cũng sẽ cho phép em chứ?"
Han Wangho chỉ vào gã, nụ cười vẫn vẽ trên môi. Sanghyeok, bị Kim Hyukkyu hít ngửi đến nóng bừng, hừ hừ lườm gã.
Ừ, tất nhiên rồi, em có bao giờ từ chối nổi bọn họ đâu.
--
---
Nay bận xíu việc nên đăng 1 chap trễ hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com