Chương 4
Vì không muốn cái chuyện này lan rộng ra nữa nên cấp trên đã truyền lệnh xuống ngừng phát sóng buổi ăn, rồi giải quyết sự việc cho đàng hoàng mới được quay về. Bất chợt, cái hương thơm ngọt gắt và chua chua ấy bắt đầu lan rộng ra trong không khí càng lúc càng đậm, điều đó chứng tỏ các cô ả vẫn phóng thích pheromone ra, không có ý định giấu diếm ý đồ ấy nữa khi máy quay đã tắt. Nó quá nồng, đủ để khiến những người nhạy cảm nhíu mày. Một vài staff đứng gần vô thức hít sâu, ánh mắt đã lạc đi rất nhiều nhìn thoáng qua cũng có thể thấy sự thay đổi rõ trong mắt họ.
Hai Omega kia liếc nhìn nhau. Họ đã quen với hiệu ứng đó. Chỉ cần một Alpha cấp thấp hoặc Omega chưa ổn định tuyến thể, chắc chắn sẽ không thể tự kiểm soát bản thân mà sẽ dần dẫn đến kì phát tình. Nhưng người đứng trước họ — JungKook — không hề thay đổi. Em vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản. Thậm chí còn hơi nghiêng đầu, như thể đang quan sát thứ gì đó... thú vị. Hương pheromone kia vừa chạm đến em liền như bị chặn lại. Không phải biến mất, mà là không thể tiến sâu hơn. Hai Omega bắt đầu nhíu mày.
"Không thể nào..."
Cùng lúc đó, 6 mùi hương khác liền xuất hiện. Không ồ ạt. Không dữ dội. Nhưng đầy tính áp chế mạnh mẽ, áp suất trong một căn phòng kín bị tăng lên. Những người xung quanh bắt đầu thấy khó thở. Không phải kích thích ..mà là bản năng bị áp chế. Sáu Enigma không nhìn hai Omega kia. Các anh chỉ nhìn JungKook. Chỉ cần một dấu hiệu. Chỉ cần em nhíu mày. Nhưng em không.
JungKook khẽ bước lên một bước. Ngay lập tức, pheromone của sáu người phía sau thu lại một nửa. Không cần lời nhắc. Không cần ra lệnh. Chỉ là phản xạ. Hai Omega kia lúc này đã không còn giữ được vẻ tự tin ban đầu. Hương của họ bắt đầu rối loạn, không còn ổn định như trước.
"Tiền bối... không bị ảnh hưởng?"
JungKook mỉm cười nhẹ. "Phóng thích với tôi à?" Giọng em rất bình thường. Nhưng khiến người ta lạnh sống lưng.
Một trong hai người cắn môi, ánh mắt thoáng qua hoảng hốt. "Chúng em chỉ muốn thử xem... tiền bối thuộc cấp nào."
"Thử?"
Giọng trầm phía sau vang lên. Chỉ một từ thôi, nhưng khiến không khí như bị ép chặt thêm một tầng. Hương hoa hồng của Enigma lúc này không còn là sự áp chế nữa. Mà là cảnh cáo. Không phải kích dục. Là quyền lực. Hai Omega kia bắt đầu lùi lại một bước. Họ hiểu rồi. Hương của họ không có tác dụng. Không phải vì JungKook là Alpha. Mà vì em... ở một tầng hoàn toàn khác.
"Tiền bối là Omega..."
Câu nói kia bật ra gần như vô thức. JungKook không trả lời. Em chỉ nhìn họ một giây lâu hơn bình thường. Trong giây đó, một mùi hương rất khẽ thoáng qua. Không ngọt. Không gắt. Mà là sâu. Ổn định. Vững vàng. Nó không tấn công. Nhưng đủ để khiến hai Omega kia nhận ra sự chênh lệch. Tuyến thể của họ run lên một nhịp. Omega cấp cao. Sự thật ấy không cần nói thành lời.
Phía sau lưng em, sáu Enigma đồng loạt hạ pheromone xuống hoàn toàn. Không phải vì yếu thế. Mà vì họ không cần phải chứng minh gì nữa. Một Omega cấp cao được bảo hộ. Không ai có quyền được thử nghiệm. Bang PD-nim lúc này bước lên, khi đã hiểu hết đầu đuôi câu chuyện, liền ngăn chặn trước khi chuyện đi quá xa.
"Chuyện hôm nay dừng ở đây thôi, giải quyết xong rồi." Không ai phản đối.
Hai Omega biết nếu cứ tiếp tục thì sẽ không có lợi cho mình nên đã nhanh chóng kéo cả nhóm rời đi trong sự sợ hãi xen lẫn khó hiểu. Khi không gian cuối cùng cũng trở lại bình thường, JungKook quay người ra nhìn sáu người phía sau.
"Em đã nói là kiểm soát mà."Giọng em không trách. Chỉ nhắc nhở.
Một trong sáu người khẽ cười nhạt. "Bọn anh đã rất kiềm chế."
"Vâng ..em biết rồi ạ." JungKook khẽ đáp.
Rồi bước đi trước. Sáu Enigma theo sau. Khoảng cách không quá gần, nhưng đủ để bao trọn. Họ không cần đánh dấu. Không cần tuyên bố. Chỉ riêng việc pheromone của họ tự động thu lại khi em bước lên— Đã là một loại chiếm hữu tuyệt đối. Và từ hôm nay, những ai từng nghĩ JungKook là Alpha cấp thấp. Sẽ không dám đoán thêm lần thứ hai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com