Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𐙚⋆°1。⋆♡

seoul hôm nay là một ngày cuối thu đầy nắng và gió. thân ảnh của mấy gã trai rệu rã trong cái nắng nhẹ, dần di chuyển vào tòa nhà jyp. đó là stray kids, nhóm nam từng có tám thành viên. đội hình bảy người đã duy trì được hơn một năm nay, cũng là một năm khó khăn nhất đối với cả bảy.

từ hướng ngược lại, một toán cậu trai khác vội vã chạy qua, vội vã chào hỏi các vị tiền bối. mấy anh lớn hời hợt đáp lại, dừng trước thang máy.

"đợi với"

giọng nói gọi vọng ra từ phía sau mấy cậu trai trẻ. dáng dấp của một người con trai quen thuộc dần hiện rõ trước mặt mấy gã trai.

"em chào tiền bối ạ"

thân ảnh nhỏ rạng rỡ cũng nhanh chóng vụt qua như mấy cậu thực tập sinh khi nãy, nhưng thu hút bảy tên đàn ông kia đến lạ. vẻ mặt hoảng hốt, bất ngờ cho đến nghi hoặc trải đều trên mấy khuôn mặt điển trai.

"hyung... đó là..." – jeongin túm áo chan, thầm thì khi cậu trai trẻ chạy vụt qua. nhưng có vẻ người anh lớn cũng thẫn thờ đến cứng người luôn rồi.

tiếng thang máy kéo cả bảy về thực tại. mấy gã trai dần biến mất sau lớp cửa. chan cảm nhận được bầu không khí nặng trịch bao phủ, lập tức hắng giọng.

"tỉnh lại đi mấy đứa. skz có bảy thành viên, không hơn không kém."

giọng người lớn bình thản đến lạ, không thể biết được là do sự chán ghét hay quá đau buồn mà không muốn nhắc tới.

°❀⋆.ೃ࿔*:・

đầu thu năm trước, bầu trời đã xám xịt nhiều tuần liền. trong tòa nhà, bảy cậu trai ngồi đối diện với đại diện pháp lý của công ty và vài vị quản lý thân cận. căn phòng ngột ngạt như thể chỉ chực chờ con mồi béo bở mất cảnh giác là sẽ bóp chết.

thành viên lee felix được thông báo đã qua đời tại nhà riêng, không rõ nguyên nhân. stray kids sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình bảy thành viên. thông tin về felix sẽ được giữ kín với báo giới.

thông tin như sét đánh ngang tai mấy cậu trai trẻ. không ai có mặt trong căn phòng ngày hôm đó quên được vẻ mất trí của vị anh thứ lee minho, khi gã yêu cầu được biết rõ nguyên nhân người em thân thiết của gã ra đi, nhưng đáp lại từ công ty chỉ là những chữ "tang gia yêu cầu giữ kín" lạnh lẽo. vẻ thống khổ hiện rõ trên nét mặt từng cậu trai. chan dường như là người vẫn còn giữ lại chút lý trí, đồng thuận với thông tin vừa nhận được, yêu cầu hủy mọi lịch trình trong tuần này để cả nhóm dự tang lễ và nghỉ ngơi.

phía công ty rời đi, để lại mấy cậu trai thất thần trong căn phòng. hyunjin đứng bật dậy, tiến lại gần chan và giáng một cú đấm mạnh khiến người lớn hơn ngã ra sàn.

"tất cả là tại anh, tên khốn."

chan không phản kháng, như thể sẵn sàng để cho cậu trai tiếp tục lao tới trút cơn giận, dù những người khác cũng đã bắt đầu can ngăn.

kể từ ngày hôm ấy, cả bọn như mất đi nửa phần hồn. công ty đã hy vọng mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở việc fan service ít dần, chemistry hời hợt, các thành viên xa cách, nhưng nó đã phát triển thành sự chán ghét giữa các thành viên từ lúc nào không ai hay. chỉ cho đến khi các lãnh đạo thật sự nhúng tay, sốc lại tinh thần và hy vọng rằng ít nhất đừng để lộ lọt vẻ chán ghét ấy ra với cánh báo chí, cả bọn mới dần ổn định trở thành một nhóm nhạc công nghiệp.

°❀⋆.ೃ࿔*:・

"vâng, cảm ơn anh. lần tới để em mời nhé, myungjae-hyung."

tên đàn ông cao ráo vội cúp máy, quay người lại đã thấy có khuôn mặt quen thuộc đứng đợi.

"mới lướt qua nhau vậy thôi đã phải đi lùng sục thông tin như vậy, em không quên nguyên tắc đấy chứ, hwang hyunjin ?" – bang chan lộ rõ vẻ khiêu khích.

bàn tay hắn nắm chặt lại, miệng thốt lời cay độc – "cũng không phải việc của anh, tên khốn giết bạn." – rồi bỏ đi, để lại một bang chan đã lột bỏ vẻ khiêu khích, chỉ còn lại sự lo lắng và bất lực cùng cực.

bọn họ đã cùng nhau đặt ra nguyên tắc với sự chứng kiến của các lãnh đạo, rằng lee felix đã tự nguyện rời nhóm, và skz chỉ có bảy thành viên. dưới sự dẫn dắt của chan, sáu kẻ còn lại bất mãn đến phát điên, nhưng ai cũng có lí do để không phản kháng.

°❀⋆.ೃ࿔*:・

hyunjin cùng minho thong thả di chuyển đến phòng tập. tiếng nhạc ồn ào phát ra khi cả hai đi qua một căn phòng tập đã thu hút minho, làm người lớn định tò mò liếc qua nhưng rồi chôn chân tại chỗ. hyunjin cũng tò mò ngó vào theo. trong đó có một dáng dấp quen thuộc mà lạ lẫm. hai tên đàn ông sao có thể quên được dáng người ấy – mảnh khảnh, uyển chuyển nhưng vô cùng khôn khéo. cậu trai tóc đen tuyền dùng hết sức bình sinh để chạy theo tiếng beat cùng nhóm, nhưng thứ minho để ý lại là vũ đạo bài này như thể đang dồn hết những động tác khó nhằn dễ chấn thương sang cho cơ thể nhỏ nhắn kia.

người nhỏ hơn hết lộn nhào trên không, rồi làm bàn đạp cho người khác lộn nhào, rồi lộn nhào bằng một tay.

cho đến một mức độ mà minho không thể nhìn được nữa, lập tức mất trí đẩy cửa vào mắng to một tiếng. mấy đứa nhỏ trong phòng giật mình sợ chết khiếp, mắt dán chặt vào khung cảnh vị tiền bối đáng kính giữ lấy tay cậu trai kia.

"cứ tập kiểu đó, chấn thương thì biết làm sao hả ?"

cảm xúc phát tiết của minho dần dịu lại sau câu nói, khi gã vừa nhận ra trước mắt gã là vẻ mặt hoảng sợ, đôi mắt long lanh ậng nước của người mà nếu-không-phải-lee-felix-thì-gã-sẽ-đi-chết-ngay.

nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá, bàn tay gã rụt lại, nhẹ giọng nói lời xin lỗi dù mắt vẫn đang dán chặt vào khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn kia. hyunjin nhận thấy minho có vẻ đã mất hồn, lập tức lôi gã đi, không quên xin lỗi ríu rít mấy cậu trai trẻ.

°❀⋆.ೃ࿔*:・

09.25 pm

may 25, 2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com