oneshot
martin nằm gục trên ghế sau một ý tưởng lớn.
hôm nay quá nhiều việc, anh có một ý tưởng, chỉnh đi chỉnh lại đã hơn năm tiếng. vốn dĩ định đi ăn rồi mới đến tập vũ đạo, nhưng chỉ còn khoảng hai mươi lăm phút, nghĩ gợi một hồi quyết định không ăn nữa.
đã từng như thế và anh vẫn ổn, ít nhất là không bị mắng.
anh tới phòng sau james, nhìn người thương tay ly matcha đã nhạt toẹt, vẻ mặt hớn hở quen thuộc sau khi làm xong sản phẩm mà hắn chỉ thở dài.
"thôi nào, nhìn em thiếu ngủ quá đấy."
"em có nước, matcha tác dụng cũng giống cà phê mà anh."
hắn chịu, nói không lại anh.
khoảng năm phút sau, keonho cùng juhoon đẩy cửa vào báo seonghyeong đã đi mua chút đồ ngọt, chút sẽ đem qua cho cả bọn.
"không sợ trễ à nhóc?" anh ngước lên nhìn nó.
"anh thấy thằng đó trễ giờ bao giờ chưa?" nó nhún vai nhìn anh, tiến lại định xoa đầu một chút nhưng bị anh gạt tay ra.
"anh đang nghỉ, đợi nhóc tới anh tập được một đoạn với anh james rồi đó." tay lướt điện thoại, anh rời mắt khỏi nó, nhanh tay gõ phím nhắn tin cho seonghyeon.
anh tắt điện thoại, thở hắt một hơi rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. buổi tập hôm nay sẽ ổn thôi, chắc chắn là vậy.
cơ mà anh có ăn cái quái gì đâu mà đau đầu nhỉ.
------
"ok tốt, buổi tập hôm nay rất ổn nhé mấy đứa, giữ vững phong độ, đừng đứa nào ham chơi quên bài đấy!!"
"dạaaa"
cả bọn đồng thanh nói làm cho cô giáo một phen giật mình.
"mấy đứa này!" cô chống tay bên hông, bật cười nhìn tụi nhỏ. người lớn thường rất tinh mắt, cô sớm đã phát hiện sắc mặt của martin như đang giấu cái gì đó, chỉ là không tiện hỏi. giờ tập xong cũng đã hơn nửa đêm, cô ngoắc tay gọi thằng nhóc lại hỏi cho ra chuyện.
anh thấy cô gọi mình cũng ngoan ngoãn tiến lại, chỉ là khi ngồi xuống có hơi mất thăng bằng, mông trực tiếp đập xuống sàn.
cả bọn nghe thấy tiếng động quay sang, tiếng cuời khẽ vang lên. anh nghe thấy đó, mà quá mệt rồi, cũng lười quan tâm.
"cô hỏi nhỏ, sáng giờ em chưa ăn gì đúng không?" cô nghiêm túc nhìn anh khiến anh có hơi khựng lại.
"à.. dạ, em bận quá, quên mất. hên là không ảnh hưởng buổi tập hôm nay."
nhóc seonghyeon đang nằm ườn ra gần đó vô tình nghe được câu này của anh. nó nín cười, mày hơi nhíu, cuối cùng vẫn im lặng lắng nghe.
cô giáo vỗ tay anh nhắc nhở: "em ăn uống cho đàng hoàng vào, như thế có ngày đổ bệnh đấy, có biết không thằng bé này!", sau đó lại xoa nhẹ đầu anh, dặn dò thêm vài lời rồi dọn đồ rời đi.
seonghyeon từ lúc đó đã chú ý anh nhiều hơn, nó thấy dáng đi hôm nay của anh có những lúc mơ màng, những lúc mạnh mẽ, lại có những khoảnh khắc tường chừng như sắp ngất.
anh nó hay giấu bệnh, chuyện này nó là đứa rõ nhất.
từ khi ở chung phòng với anh, nó nhận thấy anh trai này có nhiều thứ rất.. khó chịu. khó ở đây là nó, chịu ở đây là anh. anh sống khắt nghiệt với chính mình, lại rất dung túng cho nó và keonho. dường như anh chẳng tức giận với chúng nó bao giờ, anh cũng cho qua những trò đùa của keonho mặc dù trông rất ấu trĩ, đôi lúc làm người ta khó chịu. vậy mà anh vẫn cứ treo mãi nụ cười trên môi, cười xinh vậy, sao cứ hướng về keonho nhiều hơn nó thế?
vốn dĩ cũng không cầm gì trên tay trừ túi đồ ăn vặt, nó tìm trong túi một thanh chocolate rồi chạy đến cạnh anh, xé vỏ đưa ra trước mặt mời anh.
"này, anh ăn chút đi."
"anh không ăn là em không trả tiền matcha nữa đâu nhé."
chưa kịp từ chối nó đã tung đòn hiểm.
"rồi, anh ăn."
-----
anh vừa tắm xong đã thấy bạn đồng niên nằm một đống trên giường, vẻ mặt trông... hơi khó ở. dù không rõ lí do lắm nhưng cứ tìm hiểu trước đã, có bị nổ banh xác thì tính sau.
anh bước đến ngồi xuống giường, cậu cảm nhận được nệm lún xuống liền quay mặt sang nhìn. ồ, đang cáu bẩn thật. anh cảm thán trong lòng một câu, nét mặt điều chỉnh bắt đầu hỏi dò.
"làm sao thế, tự dưng cậu lại sang đây, có bất đồng gì với anh james à?"
cậu chỉ vào giường keonho ở đối diện, lại chỉ lên đống mền gối của mình đang ngăn nắp một góc.
"nó với thằng seonghyeon lại cãi nhau cái gì đó, giờ nó qua chiếm giường mình nằm rồi."
hai thằng điên, kiếm chuyện cho anh hả? anh đánh mắt sang thằng nhóc đang nằm bấm điện thoại bên kia, liếc mắt cảnh cáo nó im lặng. nó nhận ra sự khó chịu của anh thì túm chăn phủ qua đầu, che kín cả ánh đèn điện thoại.
lại trở về với juhoon, anh nhìn cậu một lúc rồi thở dài.
"ra ngoài với tớ một chút, được không."
cậu gật đầu, đứng dậy đẩy cửa đi thẳng ra sofa phòng khách. anh chỉ đứng dậy lặng lẽ đi theo, ho một tiếng, tiện nhắc nhở em út "mở chăn ra mà bấm, hại hết cả mắt."
-----
ngồi xuống sofa, cậu đợi anh ra mới hỏi thẳng:" trừ thanh chocolate khi nãy của seonghyeon, cậu không ăn thêm gì nữa đúng không?"
giọng điệu này... giờ martin bỏ chạy có kịp không nhỉ?
anh ỡm ờ một lúc, định nói vài câu rồi cười xòa cho qua chuyện thì cậu lại nhăn mặt, nhìn anh một cách khó chịu.
"martin, đừng nói dối mình."
"ừm.... mình quên mất."
"lần này là lần thứ bao nhiêu rồi? cậu nghĩ cậu có thể chống đỡ nổi à martin edwards?"
"mình chỉ quên thôi, vốn dĩ là định ăn mà mãi làm quên mất..." anh không dám nhìn thẳng cậu nữa, cúi gằm mặt xuống mặc cho người hỏi tội.
"mình không phải keonho hay seonghyeon, cậu bày ra vẻ mặt này mình cũng chẳng hết giận được đâu." nói thì nói thế, nhưng xem kìa, giọng nói đã dịu hơn hẳn lúc vừa rồi.
"nghe này, martin."
cậu gọi anh, nâng mặt anh lên đối diện với mình.
"hứa với mình, từ nay không bỏ bữa, phần còn lại để mình lo, được không?" cậu nói rất khẽ, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ.
anh im lặng, mím môi gật đầu. cậu hiểu, anh chưa chấp nhận. nhưng chỉ cần cậu có thể can thiệp, anh không thích buộc phải thích. yêu của cậu quá ốm rồi, nếu duy trì chế độ sinh hoạt thế này có khi lại chầu ông bà sớm mất.
----------
sáng sớm, cả bọn lục đục chuẩn bị ăn uống cho chuyến bay vào chín giờ sáng. james lặng lẽ bới thêm một ít cơm vào chén của anh, lại 'tiện tay' đẩy những món anh thích gần chỗ anh thường ngồi. may mắn là hôm nay anh có hứng ăn, một lần ăn được hơn hai bát cơm (dù gom lại chỉ gần một bát cơm của hắn).
"anh ơi, cho anh này."
keonho đứng cạnh anh ở sân bay, rút từ túi áo ra mấy viên kẹo, có mềm có cứng đưa đến trước mặt anh.
"anh đừng bỏ bữa nữa nha, em xin lỗi thằng seonghyeon rồi, tối nay mình lại chung phòng nha."
anh gật đầu nhận lấy kẹo, mỉm cười khoác vai nó kéo vào phòng chờ. nó không vùng vẫy, chỉ im lặng mặc cho anh lôi kéo.
cược một hũ kẹo, nó mà biết đêm qua kim juhoon tranh giường với anh yêu của nó, lợi dụng ôm ấp cả đêm thì chắc chắn nó sẽ giãy lên như con cá anh từng cho nó xem trên điện thoại. khác ở chỗ nó là một con cá đẹp trai.
,,ԾㅂԾ,,
edited by hayong - 2/3/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com