Jamesmar
James luôn là người đứng trước.Trên sân khấu, trong phòng tập, trong mọi cuộc phỏng vấn — anh cả của nhóm, trụ cột vững vàng, ánh mắt bình thản như thể chẳng điều gì có thể làm anh chao đảo.
Martin thì khác.
Cậu là trưởng nhóm, nhưng là kiểu trưởng nhóm mang theo sự ấm áp, hơi vụng về, luôn cười nhiều hơn mức cần thiết. Cậu đứng cạnh James đủ lâu để nhận ra: phía sau vẻ điềm tĩnh ấy là một người đàn ông mệt mỏi hơn anh từng thừa nhận.
Đêm đó, lịch trình kết thúc muộn.
Cả ký túc xá đã chìm vào yên tĩnh. Martin pha hai ly cacao nóng, gõ nhẹ cửa phòng James.
“Anh chưa ngủ à?”
James ngẩng lên khỏi tập tài liệu, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt góc cạnh.
“Chưa.”
Martin bước vào, đặt ly xuống bàn. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức James có thể ngửi thấy mùi sữa ấm quen thuộc từ áo cậu.
“Anh lúc nào cũng thế,” Martin nói khẽ, “không dựa vào ai cả.”
James cười nhạt.
“Anh cả thì phải vậy.”
Martin nhìn anh rất lâu. Rồi bất ngờ nói:
“Nhưng nếu anh mệt… anh có thể dựa vào em.”
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ nhưng sâu.
James im lặng. Rất lâu.
Từ hôm đó, James bắt đầu để ý Martin nhiều hơn.
Cách cậu đặt khăn lên vai anh sau buổi tập.
Cách cậu luôn đứng chếch một bước, đủ để che anh khỏi đám đông fan quá khích.
Cách ánh mắt cậu tìm anh đầu tiên, mỗi khi có chuyện.
Một đêm mất điện, cả hai ngồi trên ban công, thành phố phía dưới sáng lấp lánh.
“Martin,” James gọi, giọng trầm, “em có bao giờ sợ không?”
“Sợ gì?”
“Sợ… nếu mọi thứ đi quá xa.”
Martin quay sang. Ánh sáng từ xa phản chiếu trong mắt cậu.
“Nếu là anh,” cậu nói chậm rãi, “em không sợ.”
James đưa tay lên, chạm vào má Martin — chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ khiến cả hai khựng lại.
Khoảng cách biến mất.
Nụ hôn đến bất ngờ, chậm rãi, không vội vã. Không cuồng nhiệt, chỉ là sự xác nhận rằng… họ đã không thể quay đầu nữa.
James là người rời đi trước, trán chạm trán Martin.
“Chúng ta dừng ở đây.”
Martin gật đầu. Nhưng tay vẫn nắm lấy tay anh.
Đêm đó, Martin không ngủ được.
Cậu sang phòng James. Không cần gõ cửa — như thể James đã biết trước.
Không lời nói.
Chỉ có cái ôm chặt, rất chặt.
James vùi mặt vào cổ Martin, hơi thở nóng dần. Martin khẽ run, nhưng không lùi lại. Hai người ngồi xuống giường, ánh đèn ngủ mờ ảo.
James thì thầm:
“Nếu anh không dừng lại… em có hối hận không?”
Martin lắc đầu.
Những gì xảy ra sau đó được giữ lại trong bóng tối — chỉ có hơi thở gấp gáp, nhịp tim hỗn loạn, và cảm giác an toàn kỳ lạ khi ở trong vòng tay nhau.
Sáng hôm sau, James tỉnh dậy trước.
Martin ngủ rất yên, tay vẫn nắm áo anh.
James cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu — nhẹ đến mức như chưa từng tồn tại.
Trên sân khấu, họ vẫn là James và Martin của Cortis.
Khoảng cách chuẩn chỉnh. Ánh mắt vừa đủ. Không ai phát hiện.
Chỉ có những lúc vô tình chạm tay, James sẽ khẽ siết.
Chỉ có Martin biết, phía sau dáng vẻ lạnh lùng ấy, James đã trao trọn sự dịu dàng cho riêng cậu.
Và thế là đủ...
Từ sau đêm đó, mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn James từng nghĩ.
Không phải vì họ làm gì quá giới hạn trước mặt người khác.
Mà vì chỉ cần ở gần nhau, ranh giới đã trở nên mỏng manh đến đáng sợ.
Trong phòng tập, Martin đứng sau James, chỉnh lại động tác. Bàn tay cậu chạm vào eo anh — chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng James lập tức khựng lại.
“Xin lỗi,” Martin nói khẽ.
James không quay lại. Giọng anh trầm hơn bình thường.
“Đừng xin lỗi.”
Ánh mắt họ gặp nhau qua gương. Không ai nói thêm lời nào, nhưng bầu không khí đặc quánh, như thể chỉ cần một cử động sai là mọi thứ sẽ vỡ tung.
Hôm đó, cả nhóm ra ngoài. Chỉ còn James và Martin ở ký túc xá.
Martin ngồi trên sofa, cuộn người trong áo hoodie rộng. James bước ra từ phòng, mái tóc còn ướt, áo thun mỏng dính vào người.
Martin nuốt khan.
“Anh lại không ngủ?” cậu hỏi.
James ngồi xuống đối diện, khoảng cách quá gần.
“Nếu em ở đây… anh ngủ không được.”
Martin bật cười nhỏ, nhưng tim đập loạn nhịp.
“Anh đang nói mấy câu nguy hiểm đấy.”
James vươn tay, kéo cậu lại. Lần này không còn do dự.
Nụ hôn sâu hơn trước — chậm nhưng nặng, mang theo tất cả những điều họ đã kìm nén. Martin bấu lấy vai James, hơi thở rối loạn. James giữ cậu rất chặt, như thể sợ buông ra thì cậu sẽ biến mất.
Khi James dừng lại, trán họ chạm nhau.
“Anh không chắc mình còn kiểm soát được.”
Martin thì thầm, giọng run nhẹ:
“Em tin anh.”
Câu nói ấy… là điểm không thể lùi.
Cửa phòng James khép lại.
Thế giới bên ngoài bị bỏ lại phía sau.
Không ai nói gì thêm. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, chỉ có những cái chạm run rẩy, những hơi thở gấp gáp và cảm giác thân thuộc đến đáng sợ.
James luôn chậm rãi, luôn hỏi bằng ánh mắt.
Martin luôn gật đầu, kéo anh lại gần hơn.
Đêm đó, họ không chỉ là anh cả và trưởng nhóm.
Họ là hai người đàn ông chọn nhau — bất chấp hậu quả.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua rèm cửa.
Martin nằm cạnh James, tóc rối, ánh mắt dịu lại.
“James.”
“Ừ?”
“Nếu mọi chuyện bị phát hiện thì sao?”
James quay sang, đặt tay lên má cậu.
“Anh sẽ đứng ra trước.”
Martin mỉm cười — nụ cười khiến James biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra… anh cũng không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com