⋆. 𐙚 ˚keonmar. / #thỏ xinh. - 1.
😡đọc thì nhớ like á nha.
__________
thành phố vào mùa mưa luôn mang một vẻ cô ảm đạm đến lạ kỳ. những ánh đèn đường nhoè đi dưới làn nước, hắt lên mặt đường nhựa một màu vàng vọt.
Ahn Geonho ngồi bên cửa sổ tầng mười hai, trên tay là một cây bút chì than đã gọt nhọn hoắc. hắn là sinh viên năm ba khoa Mỹ thuật, một kẻ ám ảnh bởi những thứ hoàn mỹ nhưng phải mang thứ gì đó rối loạn.
hắn có một gương mặt làm cho người ta dễ dàng lầm tưởng. đôi mắt đào hoa như chứa đựng ý cười, sống mũi cao thẳng và làn da trắng trông như một nhân vật bước ra từ truyện tranh. nhưng chỉ có ai thân lắm mới biết, đằng sau cái vẻ lãng tử đó là một cái đầu cực kỳ tinh ranh và một tính cách có phần ích kỷ. hắn thích kiểm soát, thích nhìn mọi thứ vận hành theo ý mình.
đêm nay, hắn đang bế tắc trong việc tìm kiếm cảm hứng cho bài thi cuối kỳ. đề tài lại là "sự thuần khiết".
"thuần khiết? trên đời này có cái đéo gì hoàn toàn sạch sẽ?" — hắn lẩm bẩm, ném cây bút sang một bên, bước ra ban công để hít thở không khí ẩm ướt.
căn hộ của hắn nằm sát cạnh một căn biệt thự cổ với khu vườn xung quanh năm xanh tốt. người ta đồn rằng chủ căn biệt thự đó là một ông lão lập dị, chẳng bao giờ ra ngoài. nhưng hắn thì lại để ý đến thứ khác.
từ ban công nhà mình nhìn xuống, hắn thường thấy một bóng trắng nhỏ xíu chạy nhảy trong bụi cỏ. ban đầu hắn tưởng là mèo, nhưng nhìn kỹ lại thì đó là một con thỏ.
bỗng nhiên, một tiếng động lạ phát ra từ đống chậu hoa hồng Juliet mà hắn mới mua từ tuần trước.
"cộp. rắc."
hắn nheo mắt. dưới ánh trăng mờ ảo bị che khuất bởi mây đen, một hình hài đang lóp ngóp bò dậy giữa những cánh hoa dập nát. hắn cứng người kinh ngạc. đó không phải mèo mà cũng chẳng phải thỏ.
đó là một chàng trai.
người kia có lẽ lớn tuổi hơn hắn, có lẽ tầm hai mươi hai tuổi trở lên. anh ta không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần lửng màu trắng nhạt. làn da anh ta trắng đến mức gần như phát sáng trong đêm tối, mịn màng và mỏng manh như sứ. nhưng điểm kỳ dị nhất chính là trên đỉnh đầu, giữa đám tóc đen bù xù là một đôi tai thỏ dài màu trắng tuyết trắng đang run rẩy liên hồi.
Martin Edwards — tên của chú thỏ tinh tội nghiệp. anh vốn là thỏ tu luyện được trăm năm, mới hoá hình người chưa được bao lâu nên linh lực vô cùng yếu. tối nay vì quá thèm cà rốt trồng trên bàn công nhà bên, anh đã liều lĩnh trèo lên. ai ngờ đâu một tia sét bất ngờ đánh ngang trời làm anh giật mình, trượt chân ngã lộn nhào từ cành cây cổ thụ sang thẳng ban công nhà người lạ.
"ah.. đau quá." — anh thút thít, đôi mắt tròn xoe hơi ươn ướt ngước lên.
vừa ngước lên, anh liền chạm phải ánh mắt của hắn.
lúc đó, hắn thấy tim mình hẫng một nhịp. đây chính là thứ "thuần khiết" mà hắn tìm — đôi mắt long lanh đầy vẻ sợ sệt, hai chiếc tai thỏ mềm rũ xuống vì hoảng loạn, và cả cái cách anh ta run lên khi thấy hắn. tất cả đều hoàn hảo một cách điên rồ.
anh hốt hoảng định biến lại thành thỏ để chạy trốn, nhưng nỗi sợ làm anh tê liệt. càng cố vận linh lực, đôi tai kia lại càng vểnh lên cao, tố cáo sự hiện diện của mình.
"t—tôi không phải người xấu! đ—đừng bắt tôi đem đi nấu súp..!." — anh lùi lại, va phải chiếc giá vẽ của hắn, khiến nó đổ sầm xuống.
hắn không giận mà trái lại, hắn chậm rãi tiến tới. mỗi bước chân của hắn trên nền gạch ban công đều như tiếng chuông tử thần vang lên trong tai anh.
"nấu súp à? thịt thỏ thì cũng ngon đấy, nhưng mà.." — hắn chống một tay lên tường, dồn anh vào góc chết. — "ăn một người mẫu xinh đẹp thế này thì tiếc quá."
"hả.. n—người mẫu?." — anh ngơ ngác, quên luôn cả việc bỏ chạy.
"đúng. anh làm hỏng hoa của tôi, làm đổ giá vẽ của tôi. số tiền đó anh trả nổi không?." — hắn nheo mắt. nhận ra chú thỏ này cực nhát gan và dường như chẳng biết gì về thế giới con người.
anh lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu rơi lã chã: "tôi không có tiền.. tôi chỉ có cà rốt thôi. đ—để tôi lấy về cho cậu nhé?."
hắn bật cười. không nhịn được mà vươn tay chạm vào chóp tai mềm mại của anh.
"a!." — anh khẽ kêu, toàn thân như nhũn ra. đối với thỏ thì tai là nơi nhạy cảm nhất, vậy mà cái tên con người này lại dám vuốt ve nó một cách tự nhiên như thế.
"ngoan nào. tôi không cần cà rốt, tôi chỉ cần anh ở lại đây làm mẫu cho tôi vẽ. khi nào vẽ xong bài thi tôi sẽ thả anh về. thấy sao?." — hắn vừa nói vừa dùng ngón cái mơn trớn vành tai mỏng manh, khiến anh thở dốc — mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
anh yếu ớt phản kháng: "n—nhưng tôi phải về trước khi trời sáng, nếu không—."
"nếu không thì sao? anh sợ ông chủ nhà bên à? hay sợ bị người ta bắt vào vườn bách thú?." — hắn chặn họng anh, ánh mắt trở nên sắc sảo. — "nếu anh bước ra khỏi cửa nhà tôi, tôi sẽ hét lên cho cả khu này biết có yêu tinh thỏ xuất hiện. anh đoán xem họ sẽ làm gì anh?."
anh sợ đến mức chân tay bủn rủn. anh vốn dĩ hiền lành, lại sống biệt lập thì làm sao mà đấu lại cái miệng thế gia của hắn. anh cúi đầu, hai tai thỏ rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt, lí nhí: "vậy cậu phải hứa là vẽ xong sẽ thả tôi đi.."
"tất nhiên rồi." — hắn mỉm cười đắc thắng. nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, kéo vào trong nhà.
vừa vào đến phòng khách, hắn liền khoá chặt cửa chính và cửa ban công. hắn đi vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình rồi ném cho anh.
"mặc vào đi. nhìn anh thế này tôi không tập trung vẽ nổi."
anh lóng ngóng mặc áo. chiếc áo của hắn quá lớn so với khung xương nhỏ nhắn của anh, vạt áo dài quá đùi, để lộ đôi chân trắng ngần, thon dài. hắn ngồi trên ghế sofa, tay cầm tập phác thảo, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của "con mồi" nhỏ này.
hắn giờ mới thấy, việc "bắt nạt" người lớn tuổi hơn mình lại mang cảm giác hưng phấn đến thế. nhìn cái cách anh ngượng ngùng kéo vạt áo che chân, nhìn đôi tai thỏ thỉnh thoảng lại run lên vì cái lạnh của máy điều hoà, hắn cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy.
"lại đây, ngồi lên cái bục gỗ kia." — hắn chỉ tay về phía góc phòng có ánh đèn vàng dịu nhẹ.
anh ngoan ngoãn làm theo. anh ngồi bó gối, thi thoảng lại lén nhìn hắn rồi lại nhanh chóng cụp xuống. căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt của bút chì trên giấy và tiếng mưa rơi bên ngoài.
được một lúc, anh thấy mỏi. khẽ dịch chuyển vị trí thì nghe thấy tiếng hắn quát nhẹ: "đừng động đậy."
anh giật mình, ngồi im như phổng. anh cảm thấy mình thật đáng thương, rõ ràng là yêu tinh trăm năm mà lại bị một tên nhóc con người mới khoảng hai mươi tuổi doạ cho không dám thở mạnh. anh thấy buồn ngủ, đôi tai thỏ bắt đầu có xu hướng rũ xuống.
hắn đứng dậy, bước lại gần. hắn không nói không rằng mà đưa tay nâng cằm anh lên. ánh mắt hai người giao nhau.
"đừng ngủ, nhìn tôi này." — giọng hắn khàn đi.
anh run rẩy: "t—tôi mệt rồi.. cậu vẽ lâu quá."
"mệt thì nghỉ giải lao chút đi."
hắn đột ngột cúi xuống, môi hắn lướt qua má anh, rồi dừng lại ở sát vành tai anh. thì thầm: "Martin, anh có biết là thỏ tinh trong truyền thuyết thường dùng cách nào để tăng linh lực không?."
anh ngây thơ lắc đầu: "t—tôi không biết. tôi chỉ ăn cà rốt và uống sương sớm thôi.."
hắn nở nụ cười gian xảo, bàn tay hắn luồn vào sau gáy anh: "vậy để tôi dạy anh một cách mới. hiệu quả hơn cà rốt nhiều."
dứt lời, hắn không để chú thỏ nhỏ kịp phản ứng, liền áp đôi môi mình lên đôi môi đang hé mở vì ngạc nhiên của đối phương. anh trừng lớn mắt, toàn thân cứng đờ. một nụ hôn đầy tính xâm lược khiến anh choáng váng. đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được sự mềm mại và nóng bỏng đang tàn phá bên trong khoang miệng mình.
đôi tai thỏ trên đầu anh dựng đứng lên vì sốc, rồi sau đó dần dần mềm nhũn, rũ xuống vai hắn.
dù bài vẽ của hắn vẫn chưa xong, nhưng hắn đã tìm thấy một thứ còn thú vị hơn cả hội hoạ.
__________
còn tiếp.
_
—#1/5/26
ê ngắn quá mọi người ơi=)) mai viết dài hơn xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com