Teddy Bear
Couple: Draken x Mikey
Writter: #Monodeath
Date: 27/3/2022
_________________________________
"-" : lời thoại của Mikey
"_" : lời thoại của Draken hoặc Sanzu
______________________________________
- Ken-chin! tao muốn ăn Taiyaki cơ!
_ Đã bảo là không được mà! hồi nãy mày vừa ăn hết 1000 yên rồi!
Dưới ánh chiều tà hoàng hôn, hai thân ảnh cùng nhau ngồi trên xe đạp băng qua thảm cỏ xanh. Ngồi trên chiếc xe đạp hưởng thụ gió chiều mùa thu, yên bình thật.
- Nhưng bây giờ tao đói! Hay mày hết thương tao rồi?
Mikey phồng má giận dỗi, em đã ăn hơn hai túi Taiyaki trong một ngày, quá nhiều so với bữa ăn dinh dưỡng. Anh không muốn bé con của mình bị gì về sức khỏe đâu, Draken đau đầu với vị tổng trưởng nhỏ, thương còn không hết thì làm sao nỡ ghét đây?
-Đi màaaaaaaaa, một cái thôi cũng được, không thì một miếng bé xíu thôiiii...
Em dùng hành động giơ lên một ngón tay cùng ánh mắt sắp ngấn nước. Draken chợt thở dài bất lực, thật hết cách với con người này.
_ Vậy tao mua cho mày một miếng bé xíu thôi.
Mikey đứng hình, đúng là cái đồ tiếc tiền, cái đồ keo kiệt. Em chửi thầm trong lòng. Gã khẽ cười, đúng là ngốc, nghĩ cái gì là trên mặt hiện ra hết.
Nói vậy thôi chứ gã vẫn mua hẳn một con cá nguyên vẹn. Ai đời lại đi đến cửa hàng rồi nói bán cho mình mẩu bánh tí tẹo chứ, người ta không đấm bay màu là may lắm rồi.
Tổng trưởng hai mắt sáng rực, con cá biết kêu dạt dạt nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhân đậu đỏ quen thuộc mang theo vị sữa tươi ngập tràn trong khoang miệng. Mùi vị này.... thật nhớ...
Mikey ngồi đằng sau ôm lấy tấm lưng to lớn.
- Có Ken-chin thật tốt...
CỘC CỘC CỘC
Tiếng ồn bên ngoài cắt ngang dòng kí ức, Manjiro từ từ mở đôi mắt tối sầm. Y nhìn lại căn phòng một lượt rồi thở dài.
_ Boss... hôm nay sẽ có cuộc họp lúc 7h.
Sanzu, hắn ngập ngừng nhắc nhở người bên trong.
- Ken-chin...
Vô thức thốt lên cái tên từng quen thuộc, y ôm mặt. Nước mắt rơi thành dòng trên gương mặt hốc hác.
_ Boss...
Hắn trầm lặng đến bên y. Hành động nhẹ nhàng ôm lấy con người nhỏ bé ấy.
-Ken-chin... thật tốt khi mày vẫn ở đây.
_ Ừ... thật tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com