Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Vùng đất dữ

Khi những bước chân cuối cùng của đoàn tùy tùng vừa chạm lên boong tàu "Thánh George", những sợi dây thừng khổng lồ được tháo dỡ, con tàu rùng mình rồi từ từ rẽ sóng rời cảng Portsmouth. Gió biển Manche bắt đầu thổi mạnh, mang theo vị mặn chát của đại dương và hơi lạnh thấu xương, quất thẳng vào những tấm lá cờ thập tự đang tung bay kiêu hãnh.

Giữa sự hỗn loạn của binh lính đang ổn định chỗ ngồi và tiếng ngựa hí vang dội từ khoang dưới, South đứng sừng sững bên mạn thuyền như một ngọn tháp thép. Gã nhìn Mikey đang chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt nheo lại, tràn đầy sự giễu cợt.

"Ồ, nhìn xem ai đây? Vị 'Thiên sứ' của chúng ta cuối cùng cũng chịu rời khỏi chiếc kén nhung lụa để hít thở chút mùi máu và muối biển rồi sao?"

South cười ha hả, tiếng cười của gã át cả tiếng sóng vỗ vào mạn tàu. Gã tiến lại gần, bóng người khổng lồ bao trùm lấy dáng vẻ nhỏ nhắn của Mikey, giọng nói mang theo sự cay nghiệt.

"Cẩn thận đấy, nhóc con. Biển cả không giống như những vần kinh cầu nguyện trong nhà thờ đâu. Sóng dữ không biết quỳ lạy trước áo choàng trắng, và nó cũng chẳng nể mặt bất kỳ vị Thánh nào đâu. Liệu đôi bàn chân chưa từng chạm đất của em có trụ vững được trên boong tàu đang rung lắc này không, hay lại phải chạy về khóc lóc với gã cận vệ to xác kia?"

Sanzu đứng ngay phía sau Mikey, bàn tay đã nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt vằn tia máu nhìn South như muốn ăn tươi nuốt sống gã ngay lập tức. Ngay cả Draken cũng bước lên một bước, gương mặt đanh lại đầy cảnh báo. Thế nhưng, Mikey khẽ đưa tay ra hiệu cho họ dừng lại.

Em đứng yên, mặc cho cơn gió biển thốc mạnh làm mái tóc vàng tung bay rối loạn. Mikey ngước nhìn South, đôi mắt đen thẳm không hề dao động, phẳng lặng đến đáng sợ như mặt biển trước cơn bão lớn. Một nụ cười nhạt, mang theo chút thương hại, thoáng hiện trên môi em.

"Biển cả quả thực không biết quỳ lạy, South ạ." Mikey cất giọng, trong vắt nhưng lạnh lẽo. "Nhưng biển cả lại rất thích nuốt chửng những kẻ kiêu ngạo chỉ biết tin vào sức mạnh của cơ bắp."

"Anh nói đúng, sóng dữ không nể mặt vị Thánh nào, nhưng nó lại rất nghe lời kẻ biết cách điều khiển trái tim của những người đang chèo lái con tàu này."

Mikey tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với gã khổng lồ, ánh mắt em xoáy sâu vào tâm trí South.

"Anh có gươm giáo, anh có kỵ binh, nhưng tôi có đức tin của họ. Anh có thể bắt họ chiến đấu, nhưng tôi có thể khiến họ tình nguyện chết. Vậy theo anh, trên mặt biển mênh mông không lối thoát này, ai mới là kẻ dễ bị lật đổ hơn?"

Nụ cười trên môi South cứng lại trong chốc lát. Gã cảm nhận được một luồng áp lực vô hình nhưng sắc lẹm tỏa ra từ chàng thiếu niên chỉ cao đến ngực mình. Đó không phải là sức mạnh của một tu sĩ, mà là bản năng của một kẻ thống trị tàn nhẫn đang khoác áo thánh.

Không đợi South đáp lời, Mikey lướt qua gã như một cơn gió nhẹ, tà áo trắng tinh khôi không một vết bụi lướt trên mặt gỗ sần sùi của boong tàu. Em đi thẳng về phía mũi tàu, nơi bọt sóng trắng xóa đang bắn tung trời, để lại South đứng đó với gương mặt tối sầm lại giữa tiếng cười nhạo báng của gió biển.

Phía sau, Ran lúc này đã tỉnh hẳn, gã vừa ngáp vừa lười biếng tựa vào cột buồm, chứng kiến toàn bộ màn đối đáp. Ran khẽ liếc nhìn South rồi thì thầm với Rindou.

"Nhìn kìa, gã to xác đó vừa mới vừa chạm vào ổ kiến lửa. Hy vọng gã không bị đốt cho sưng vù cả mặt trước khi tới được đất Pháp."

Lời vừa dứt, hai anh em quay sang nhìn nhau cười ha hả, tiếng cười tuy không lớn nhưng đủ sức lọt vào tai South, gã nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía hai gã tư tế nhỏ bé không biết sống chết kia.

Ran và Rindou chẳng hề sợ hãi trước ánh nhìn ấy, cả hai thong thả kéo nhau về phía chàng thiếu niên tóc vàng đang đứng, lững thững bước đi như thể đang dạo chơi trong vườn nhà, rồi cứ thế tự nhiên đứng nép vào sau lưng Mikey như cáo mượn oai hùm, thản nhiên ném về phía South một cái nhìn thách thức.

Có giỏi thì bước qua đây đụng vào tụi này?

South hừ lạnh một tiếng trước thái độ trơ trẽn ấy, nhưng cũng đành kìm nén cơn giận, dứt khoát quay người bước vào trong khoang tàu. Dù tức giận đến mấy gã cũng thừa hiểu, không nên gây hấn với người của giáo hội vào lúc này. Nhưng hãy cứ chờ mà xem, một khi đặt chân lên chiến trường, gã có rất nhiều cách để khiến cho những kẻ không biết trời cao đất dày phơi xác nơi hoang dã.

Còn nhóc con kia nữa. Có lẽ mấy ngày qua gã đã cho Mikey sắc mặt quá tốt khiến cho em quên mất vị trí của mình. Nhưng rất nhanh thôi, gã sẽ cho Mikey thấy ai mới là thống lĩnh thật sự và ai chỉ là món đồ chơi tiêu khiển. Cái gương mặt xinh đẹp ấy, đẹp nhất khi ở trên giường.

Chàng thiếu niên chẳng hề hay biết những toan tính dơ bẩn trong đầu của kẻ thù mới. Em đứng trên boong tàu khẽ nhếch mép, tuy không quay đầu lại nhưng Mikey thừa sức đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Dù cho có hơi không phải (mất dạy) một chút, nhưng mà em thích tính cách này của hai anh em nhà Haitani, nếu không phải vì sự xảo quyệt đầy thú vị ấy, Mikey đã chẳng thèm chơi chung tới giờ :)))

Xem ra màn thị uy đầu đã thành công, Mikey nhắm mắt lại, tận hưởng gió biển thổi vào mái tóc. Cuối cùng em cũng tìm lại được một chút cảm giác thư thái sau chuỗi ngày đấu trí căng thẳng.

Sau hai ngày vật lộn với những con sóng dữ dội của eo biển Manche, những vách đá vôi trắng xóa của nước Pháp cuối cùng cũng hiện ra trong màn sương mù.

Khi những con tàu chiến hạng nặng của Anh từ từ cập bến, sương mù trên biển Manche vẫn còn vảng vất như những dải lụa xám xịt. Cuộc đổ bộ lên đất Normandy không mang một màu sắc đồng nhất, mà bị xẻ đôi thành hai thái cực đầy áp lực.

Cánh cửa tàu đầu tiên hạ xuống, tạo thành một tiếng động trầm đục dội vào vách đá. Ngay lập tức, một luồng âm thanh bạo liệt tràn ra như vỡ đê. South dẫn đầu cánh quân tiên phong, nghênh ngang cưỡi trên con hắc mã khổng lồ. Gã cho đội kèn đồng thổi lên những hồi còi xung trận chói tai, hòa cùng tiếng trống trận dồn dập khiến chim hải âu bay tán loạn.

South cười ha hả, tiếng cười của gã át cả tiếng sóng biển. Đám kỵ binh đánh thuê phía sau gã vừa xuống tàu đã huýt sáo vang trời, vũ khí va vào giáp sắt loảng xoảng tạo nên một thứ âm thanh thị uy rầm rộ. South muốn mỗi tấc đất Normandy phải run rẩy dưới vó ngựa của mình, gã muốn người Pháp hiểu rằng gót sắt của Anh quốc đã thực sự cắm sâu vào lục địa.

Nhưng ngay phía sau sự hỗn loạn ấy, một ranh giới vô hình được thiết lập.

Từ con tàu nạm bạc phía sau, không gian bỗng chốc rơi vào một hố đen tĩnh lặng. Đội cận vệ của Wakasa bước ra trong sự im lặng tuyệt đối, giáp sắt xám xịt lấp lánh dưới ánh mặt trời nhợt nhạt. Sự đối lập này khiến người dân Normandy và các lãnh chúa địa phương đang đứng chờ phải bàng hoàng. Họ vừa run sợ trước sự thô bạo của South, thì ngay lập tức bị choáng ngợp bởi sự trang nghiêm đến nghẹt thở của đoàn tùy tùng phía sau.

Và rồi, Mikey xuất hiện.

Em không ngồi trong cỗ xe ngựa xa hoa. Em bước ra ngoài, tà áo choàng trắng tinh khôi tung bay trong gió biển Normandy mặn chát. Trái ngược với South đang ngồi cao cao tại thượng trên lưng ngựa, Mikey chọn cách đi bộ. Đôi bàn chân trần mảnh khảnh của em trực tiếp chạm vào nền đất đá sắc lẹm của nước Pháp.

Nếu như sự ồn ào của South là để dằn mặt kẻ thù, thì cái im lặng của Mikey chính là ngọn gió ngọt lành xoa dịu linh hồn của họ.

Chẳng cần một lời nói dư thừa nào cả, chàng thiếu niên tóc vàng chỉ đứng đó, nụ cười dịu dàng và tà áo tung bay giữa biển cả rộng lớn như một cánh chim bồ câu vừa mới hạ phàm, mang theo vầng hào quang thánh khiết của ơn phước.

Đám đông dân chúng nhìn thấy một vị Sứ giả của Chúa chấp nhận để đôi chân mình lấm lem bụi đất, chịu đựng cái lạnh thấu xương của phương Bắc để ban phước lành, sự cuồng tín bắt đầu nảy nở như cỏ dại sau mưa.

Tiếng xì xào "Sứ giả của Thiên đường" vang lên, át dần tiếng kèn trống của South. Những người dân bắt đầu quỳ xuống, tạo thành một lối đi phủ phục trước đôi bàn chân trần của em.

Mikey mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến nao lòng. Em nhếch mép khi nghe tiếng gầm vang của South ở phía xa-gã càng làm loạn, gã càng đóng vai ác hoàn hảo, thì em lại càng trở nên thánh khiết trong mắt những con chiên tội nghiệp này.

Đứng phía sau em, Sanzu và anh em nhà Haitani nhìn màn kịch này bằng ánh mắt thú vị. Vị chủ nhân của họ lại chuẩn bị ban phát sự dối trá ngọt ngào lên đầu đám dân đen tội nghiệp rồi.

Nhưng Draken thì không nhàn nhã như vậy. Anh nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt lo âu không rời khỏi đôi chân đang bắt đầu ửng đỏ vì lạnh của Mikey. Anh hiểu phía sau vẻ tôn sùng này là muôn vàn cạm bẫy của những kẻ không muốn thấy quyền lực Giáo hội bành trướng.

"Đường tới Paris còn dài, ngài nên giữ gìn sức khỏe." Draken trầm giọng, tay đã sẵn sàng tấm choàng lông thú để bế thốc em lên xe bất cứ lúc nào.

Mikey khẽ nghiêng đầu, không đáp mà chỉ dùng đôi mắt thâm trầm nhìn về phía chân trời xa xăm. Em cảm nhận được cái vị mặn của biển Normandy trên môi, và cả mùi hương của Izana còn vảng vất đâu đó trong gió-kẻ đã bỏ lại sự ồn ào này để tìm về phía Messina xa xôi.

Sau màn ra quân đầy sống động, đoàn quân Anh bắt đầu hành quân dọc theo những con đường bộ của nước Pháp. Một bên là tiếng la hét, kèn trống vang trời của South, một bên là sự tĩnh lặng đầy áp lực quanh chiếc áo choàng trắng của Mikey. Cả hai cùng hướng thẳng đến thủ đô Paris hoa lệ, tạo thành một cơn bão vừa mang hình hài của bạo lực, vừa mang gương mặt của thánh thần.

Khi đoàn quân tiến vào trung tâm Paris, tiếng chuông của Nhà thờ Đức Bà bắt đầu vang dội, trầm hùng và uy nghiêm. Những vòm đá Gothic sừng sững vươn lên bầu trời như muốn nuốt chửng lấy sự nhỏ bé của con người.

Mikey bước xuống từ xe ngựa ngay trước cổng chính. Đôi bàn chân trần của em giờ đây đã lấm lem bụi đất và bắt đầu rướm máu từ chuyến hành trình dọc Normandy, nhưng em từ chối mọi sự giúp đỡ của Draken. Em muốn bước vào thánh đường này với hình hài của một kẻ tử vì đạo.

Bên trong nhà thờ, hàng ngàn ngọn nến lung linh tỏa sáng, mùi trầm hương nồng đậm đến mức ngột ngạt. Giám mục Paris cùng các hồng y khoác áo choàng đỏ rực đứng chờ sẵn ở bục cao nhất. Phía bên hông là hoàng thân Philip đang đại diện cho triều đình Pháp, tay nắm chặt chuôi kiếm vàng, đôi mắt dò xét nhìn về phía vị "Thiên sứ" phương xa. Ông vẫn luôn thắc mắc vùng đất Anh quốc có gì mà khiến cho cháu trai lớn của ông vấn vương đến thế, đến mức nhiều lần chẳng màng đến tôn nghiêm mà bí mật vượt biển trở về. Trong mắt của ông, hòn đảo ấy chẳng qua cũng chỉ là một nơi hoang dã với sương mù dày đặc và những kẻ kỵ sĩ thô kệch mà thôi.

Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy đoá hoa hồng sinh trưởng trên vùng đất lạnh lẽo ấy, Philip mới phần nào thấu hiểu được lý do. Tuy nhiên, ông lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Kẻ có thể khiến cho một người độc tôn như Izana để vào trong mắt chắc chắn tuyệt đối không phải là một thiên sứ yếu đuối. Nheo mắt lại, Philip bất chợt nhớ đến một lời cảnh báo từ xa xưa rằng ma quỷ luôn đến dưới hình hài đẹp đẽ nhất.

Vậy dưới lớp da của một vị sứ giả thánh thiện đó, là một tâm hồn như thế nào?

Tiếng gót ủng sắt của South vang lên khô khốc trên sàn đá cẩm thạch, phá vỡ dòng suy nghĩ của Philip và bầu không khí trang nghiêm bên trong nhà thờ. Gã không quỳ, cũng chẳng cúi đầu, chỉ đứng sừng sững như một ngọn tháp thép, đôi mắt tím ngạo nghễ quét qua đám chức sắc Pháp như muốn nói:

"Ta đến đây để chinh phục bằng lưỡi gươm và sức mạnh, không phải để nghe các người lầm rầm đọc kinh cầu nguyện!"

Sự xuất hiện đầy ngạo mạn của South khiến đám lính canh Pháp căng thẳng, tay họ siết chặt giáo mác. Nhưng ngay lúc sự xung đột sắp bùng nổ, Mikey bước tới.

Chỉ bằng một lời ban phước dịu dàng và diễn xuất thượng thừa, em đã dập tắt mồi lửa chiến tranh ngay lập tức.

Buổi lễ tiếp đón sau đó nhanh chóng trở thành một sàn diễn mà ở đó, Mikey là đạo diễn duy nhất. Paris, với tất cả sự hoa lệ và kiêu kỳ của nó, đang dần phủ phục dưới đôi bàn chân trần đầy bụi đất của em.

Trở về gian phòng thượng hạng tại quán trọ dành cho giới quý tộc với đôi chân rướm máu và sưng đỏ, Mikey lười biếng nằm trên lớp nệm lông ngỗng êm ái, để mặc Draken xử lý những vết thương cho mình. Căn phòng rộng lớn với những dải lụa thêu tinh xảo bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước vò khăn nhè nhẹ.

Wakasa cùng đội kỵ sĩ đã được Mikey cho lui xuống nghỉ ngơi để lau chùi binh khí và tắm rửa sau chuỗi ngày hành quân mệt mỏi.

Kazutora thì theo Sanzu đi xử lý đống nghi lễ ngoại giao phiền phức với Giáo hội Pháp. Đáng lẽ việc đối đáp với đám chức sắc đầy mùi chính trị này là của Mikey, nhưng vì em đang kiệt sức và cũng chẳng ưa gì những gã giáo điều chỉ biết trục lợi, nên để cho Sanzu ra mặt ứng biến thay. Những lúc như thế này, cái kinh nghiệm thầy phó của Sanzu đã phát huy tác dụng triệt để, cách gã dùng những thuật ngữ tôn giáo để lấp liếm và đe dọa quả thật vừa chuyên nghiệp lại vừa đáng sợ. Mikey thầm nghĩ, khi trở về nhất định phải tìm cách thăng chức cho gã lên một vị trí cao trong hàng ngũ giáo phẩm mới được.

Anh em nhà Haitani thì chẳng cần phải nói, vừa rảnh rỗi một cái là rủ nhau lượn vài vòng Paris, mục tiêu không gì khác ngoài việc tìm một quán rượu náo nhiệt hay những sới xúc xắc kín đáo của giới kỵ sĩ để vui chơi giải trí, vì đời nào cái tính ham vui của họ cho phép họ ở yên một chỗ cho được.

Đối với cái tính ấy của hai anh em đầu tím, Mikey vừa yêu vừa hận. Dẫu cho em đã hết sức dặn dò phải ẩn mình vì lệnh truy nã vẫn treo lơ lửng trên đầu nhưng bọn họ vẫn cứ nghênh ngang như chốn không người, thôi thì tới đâu hay tới đó, có bị đám mật thám hay tình báo hoàng gia tóm được cũng không phải lỗi của em

Cả gian phòng phút chốc chỉ còn lại hai người. Ánh nến lung linh hắt bóng Draken lên tường, trông anh lúc này giống như một vị thần hộ mệnh khổng lồ đang quỳ gối trước vị thánh nhỏ bé của mình.

"Ngài định tự hành hạ mình đến bao giờ nữa, Mikey?" Draken mở miệng. Dù cách xưng hô vẫn cung kính nhưng trong giọng nói đã mất đi sự cứng nhắc của một thuộc hạ, chỉ còn lại sự xót xa đến nghẹn lời khi nhìn vào chậu nước dần nhuốm màu đỏ nhạt.

Mikey im lặng không trả lời, đôi mắt em nhắm hờ như chẳng hề nghe thấy câu hỏi.

Draken vẫn quỳ đó, đôi bàn tay to lớn bao bọc lấy đôi chân mảnh khảnh của Mikey, cố chấp chờ đợi một câu trả lời. Nhưng không gian vẫn im lìm, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ đá.

Một lát sau, Mikey mới thở dài, "Thì cũng chỉ là vài bước chân thôi mà, Ken-chin." Em đáp qua loa, đôi mắt lờ đờ như muốn sụp xuống vì kiệt sức.

Mikey rút chân ra khỏi chậu nước, mặc kệ những vết thương còn chưa kịp băng bó. "Ta mệt rồi. Ta muốn ngủ một lát, đừng để ai vào làm phiền."

Draken rũ mi, che giấu cảm xúc đau đớn xẹt qua nơi đáy mắt.

Chẳng biết từ khi nào, cách gọi tên thân mật lại biến thành tín hiệu từ chối khéo léo mỗi khi Mikey muốn dựng lên một bức tường ngăn cách giữa hai người. Chàng cận vệ chỉ biết kìm nén tiếng thở dài bất lực, rồi lẳng lặng đứng dậy, dọn dẹp chậu nước rồi kéo tấm chăn lông vũ đắp lên người chủ nhân.

"Vâng, chúc ngài ngủ ngon. Tôi sẽ canh giữ ở ngoài cửa."

Lời của Draken vừa dứt, bên ngoài hành lang đá đột ngột vang lên một tiếng "RẦM" nặng trịch, chấn động đến mức làm lớp bụi trên trần nhà rơi lả tả.

South vẫn chưa thôi hậm hực với việc bị Mikey chiếm hết sự chú ý tại nhà thờ Đức Bà. Với bản tính của một công tử đại quyền quý, vốn dĩ mắt luôn mọc cao hơn đầu, gã coi thường mọi màn kịch "Thánh khiết" mà em đang diễn. Gã muốn khẳng định vị thế của một kỵ sĩ thực thụ bằng những tiếng động đinh tai nhức óc và sự ngạo mạn thường trực.

Mikey nhíu mày, vầng trán em hằn lên sự bực dọc rõ rệt khi giấc ngủ vừa chớm đến đã bị xé toạc bởi gã kỵ sĩ kiêu ngạo kia.

"Draken," giọng em nhỏ nhẹ nhưng lạnh lẽo còn hơn tuyết tháng chạp. "Bảo với gã kỵ sĩ đó rằng, nếu gót giày của gã còn lớn hơn cả tiếng chuông nhà thờ, thì tốt nhất gã nên ra ngoài kia mà diễu võ dương oai với đám kỵ binh Pháp. Còn ở đây... ta không thích những kẻ không biết cách hành xử như một quý tộc."

Draken hiểu ý, anh mở cửa bước ra. Bên ngoài, South đang đứng khoanh tay, tay mang bao tay da nạm bạc chậm rãi gõ nhịp trên chuôi gươm nạm đá quý. Gã nhếch mép nhìn Draken bằng nửa con mắt, hơi thở nồng nặc mùi rượu vang thượng hạng.

Draken truyền đạt nguyên văn lời của Mikey bằng tông giọng bình thản nhất.

"Chủ nhân của ta nói, nếu ngài không thể bước đi nhẹ nhàng như một con người, thì mời ngài xuống chuồng ngựa mà nghỉ cùng bầy thú. Ở đó, sự ồn ào của ngài sẽ được hoan nghênh hơn."

"Nhẹ nhàng sao?" South cười gằn, giọng gã vang dội khắp hành lang đá. "Ngươi bảo ta phải đi đứng khép nép trước một đứa nhóc đang nằm rên rỉ vì vài vết xước ở chân ư? Đừng quên, chính dòng máu chính thống của nhà Lanchester này đã dọn đường cho chiếc xe ngựa nạm bạc của các người vào được đến Paris!"

Trong mắt South, Mikey chỉ là một "thứ đồ chơi" của Giáo hội, còn gã, gã mới là kẻ nắm giữ sức mạnh chinh phạt thực sự. Gã là cháu trai của nữ hoàng, là người trong mình dòng máu hoàng gia cao quý.

Luôn luôn là như vậy.

Gã tuyệt đối sẽ không chấp nhận bị người mình cho là món đồ chơi qua mặt.

South thò tay vào túi áo, rút ra một đồng tiền vàng lớn ném mạnh vào trong phòng qua khe cửa, tạo nên một tiếng congg chói tai ngay cạnh giường Mikey.

"Đây, cầm lấy mà mua thuốc xức chân. Lần sau nếu đau quá thì cứ ngồi yên trong xe, đừng bày đặt đi bộ để rồi làm khổ lỗ tai người khác bằng sự yếu đuối của mình!"

Nói đoạn, South quay ngoắt đi, áo choàng thêu huy hiệu gia tộc tung bay đầy kiêu hãnh. Gã cố tình nện gót ủng sắt thật mạnh trên nền đá như một lời thách thức sau cuối, để lại một Draken đang siết chặt chuôi kiếm và một vị "Thiên sứ" đang nhìn chằm chằm vào đồng tiền vàng trong bóng tối với đôi mắt đen thẳm không thấy đáy... đôi mắt của ác quỷ.

Sau vài giờ đồng hồ nghỉ ngơi tạm bợ để đôi chân bớt sưng tấy, không gian quán trọ bắt đầu chìm vào bóng tối mờ ảo của những ngọn nến sắp tàn.

Anh em nhà Haitani vẫn chưa về, hẳn là đang mải mê vét sạch túi tiền của đám kỵ sĩ Pháp tại một sới xúc xắc nào đó nơi phố nghèo.

Trong khi đó, Sanzu và Kazutora thì ở lại dùng bữa với giới chức trách của Giáo hội và triều đình Pháp. Việc để hai kẻ bất trị nhất đi tiếp khách chính trị quả là một hành động mạo hiểm nhưng thôi kệ, nhờ vậy mà Mikey mới có được sự tĩnh lặng cần thiết.

Do ồn ào hồi chiều, Mikey chẳng muốn bước chân xuống nhà ăn tí nào, em đã cho Draken lui xuống muốn làm gì thì làm, còn mình thì ở trong phòng nghỉ ngơi để tránh phải chạm mặt với cái tên thô lỗ nào đó. Giờ chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt kênh kiệu và hống hách của South, Mikey đã cảm thấy khó chịu đến mức bứt rứt cả người.

Đêm về, khi Paris chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khe đá và tiếng ngáy ngủ của những kẻ thô lỗ từ phía ngoài hành lang, Mikey mới chậm rãi rời khỏi giường. Em đi tới chiếc rương quần áo, cởi bỏ lớp áo choàng trắng tinh khôi và khoác lên mình một bộ y phục sẫm màu đơn giản, cùng với đó là chiếc mũ trùm kéo thấp che đi mái tóc vàng rực rỡ.

Chàng thiếu niên khẽ đẩy cánh cửa sổ đá, nhắm mắt tận hưởng cơn gió mang theo hơi ẩm của sông Seine phả vào mặt. Hít sâu một hơi, Mikey bước lên bậu cửa sổ, nhẹ nhàng bám vào những gờ đá điêu khắc trèo xuống theo những kẽ hở của bức tường cổ kính, cuối cùng nhảy xuống bãi cỏ mềm mại phía dưới vườn. Dù cho đôi chân vẫn còn ê ẩm, nhưng động tác lại thuần thục đến mức kinh ngạc.

Đứng dưới chân bức tường cao vút, Mikey chỉnh lại mũ trùm, nở một nụ cười đầy thỏa mãn rồi bước về phía những con ngõ nhỏ tối tăm.

Sở dĩ Mikey không chọn đi cửa chính là vì em không muốn đánh thức Draken, người mà có lẽ giờ này đã trở về canh gác ở ngoài cửa, và cũng để tránh ánh mắt dò xét của bất cứ tên mật thám hay kẻ tò mò nào còn thức.

Ánh trăng non vắt vẻo trên những đỉnh tháp nhọn chiếu rọi bóng dáng nhỏ nhắn đang lướt đi trong lòng Paris như một bóng ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com