Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62

- Ngủ thôi!

- Hả? À à ừ...

Jimin lại nằm xuống, kéo chăn đến tận cổ, bọc cả bản thân trong chăn

Jin hơi mỉm cười vì hành động đáng yêu của cậu, anh cũng nằm xuống, ngay cạnh cậu, tay còn để dưới đầu cho cậu gối

- Ơ anh...

- Tôi cũng phải ngủ chứ?

- Nhưng...

Thấy Jimin vẫn còn do dự, Jin tiếp tục

- Không sao, tôi không sợ mất trinh tiết đâu

Jimin trầm mặc như đang cố đè nén cái gì đó, một hồi lâu sau, cậu thở dài một tiếng

- Kim Seok Jin... Anh có biết là...

- Sao thế?

Jin cúi đầu nhìn người trong lòng

- Anh có biết là... anh còn đáng sợ hơn cả thuốc kích thích không?

 Vẻ mặt Jimin rối rắm sau đó đầy đau khổ cầm cổ áo kéo kéo.

Má nó chứ! Nói chuyện lâu như thế để dời sự chú ý mà mãi chả thấy xoay chuyển gì hết trơn vậy?

Cái tên này sao hơi một tí là lại thả thính thế?

Mà đáng sợ nhất chính là vẻ mặt anh ta còn hết sức vô tội không hề ý thức được điều này!

Cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu, thả mà như không thả, đây chính là cảnh giới tối cao của thả thính...

Đầu óc của cậu đã hỗn loạn đến mức không còn biết mình đang nghĩ cái gì nữa.

- Lại khó chịu nữa à?

Jin căng thẳng hỏi han.

Jimin vuốt thái dương đang giật giật liên hồi, không chỉ đơn giản là khó chịu thôi đâu, tác dụng của thuốc lần này còn đáng sợ hơn lúc mới đầu, giờ khắc này trong mắt cậu, Jin quả thật chẳng khác gì nam chính trong mấy bộ anime sến súa, đi kèm là background music và cả hiệu ứng cánh anh đào hồng phấn bay bay...

Lý trí đang đấu tranh kịch liệt với "phản ứng màu hồng" mà anh ta mang đến, cậu cảm thấy mình sắp tẩu hoả nhập ma đến nơi.

Chỉ trong có mấy phút ngắn ngủi, nhìn thấy Jimin đầu đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập, vẻ mặt của Jin lập tức thay đổi 

- Rốt cuộc là khó chịu ở đâu, vừa nãy không phải là đã ổn rồi sao? Là khó chịu kiểu như thế nào... kiểu đó... hay là kiểu khác?

Jin có chút ngại ngùng bởi vì nhớ câu nói vừa nãy của cậu, cậu nói anh còn đáng sợ hơn cả thuốc kích thích.

Đây chính là lời khen tặng hay nhất mà anh từng nghe.

Đôi mắt của Jimin đỏ lên, nhìn anh không chớp mắt. Jin bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, cảm thấy dường như trong mình đang cũng đang nổi lên một ngọn lửa. Jimin dùng sức lắc đầu thật mạnh, sau đó nhắm chặt mắt lại

- Ài, tôi cảm thấy tối nay tôi vẫn phải chịu đựng tiếp... Jin à, nếu lát nữa tôi mà không chịu được... anh nhất định phải đánh ngất tôi đấy nhé!

Jin trầm ngâm

- Thực ra, tôi có thể...

Jimin lập tức ngắt lời anh

- Ngừng, ngừng, ngừng ngay lại, đừng nói nữa! Tôi xin anh đấy, tha cho tôi đi, kẻ tiểu nhân này thực sự không chịu được sự trêu chọc của ngài nữa đâu!

Jin khẽ nhướng mày

- Em đang nghĩ gì thế? Tôi nói là tôi có thể ra ngoài mà.

- ... Thế à?

Jimin lúng túng sờ mũi mình, ấp úng nói

- Nhưng tôi sợ ở một mình... sẽ... sẽ thấy chán! 

Cậu ngại không dám nói ra hai chữ sợ hãi. Jin lại hiểu rõ sự bất an trong lòng cậu, anh dịu dàng hỏi

- Hay là chúng ta về nhà?

Về nhà...

Jimin ngẩn ra, khoảnh khắc nghe thấy hai chữ "về nhà" đó, thế mà cậu lại lập tức nghĩ ngay đến nhà họ 

- Thôi, không cần đâu, dáng vẻ của tôi bây giờ như thế này...

 Cậu không muốn mang những thứ dơ bẩn này về nơi đó.

Jimin liếc về phía tập tài liệu cùng với máy tính xách tay của anh đặt ở bên giường

 - Anh làm chuyện của anh đi! Tôi ngồi điều tức một lúc là nội lực sẽ không chạy loạn nữa đâu!

Jin cười khẽ

- Được

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch theo quy luật, giống như một khúc nhạc an thần dịu dàng nhất trong trên thế giới này.

Vẻ mặt của cậu dần bình tĩnh, từ từ nhắm lại...

Cảm nhận được nhịp thở bình yên đều đặn của cậu, Kim Seok Jin tạm thời dừng việc trong tay, cẩn thận từng chút một đắp lại chăn cho cậu

Cậu trai nhỏ bĩu môi, vô thức túm chặt lấy ngón tay anh, miệng lầm bầm mấy chữ

- Kim Seok Jin...

Cả người Jin run lên. Cậu đang gọi tên anh...

- Tôi ở đây, đừng sợ

Jin cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên khoé môi chàng trai nhỏ.

Chỉ là, sự dịu dàng trên gương mặt đó còn pha lẫn vẻ phức tạp...

Park Jimin, phải làm sao đây?

Tôi căn bản không tốt đẹp như trong tưởng tượng của em đâu.

Có những lúc tôi thật sự rất sợ hãi khi em dùng ánh mắt tin tưởng đó nhìn tôi.

Nếu như có một ngày em phát hiện ra tôi không giống như những gì em tưởng tượng... Em có rời khỏi tôi ?

...

Hơn năm giờ sáng, Jin tỉnh giấc bởi tiếng chuông ầm ĩ reo bên tai. Anh cau mày, chân bước nhanh ra phía cửa

Cánh cửa vừa bật mở, giọng nói gấp gáp của Lee Hoon vang lên

- Hyung, mau về thôi, ở nhà các anh ấy đang nổi trận lôi đình kìa!

- Hửm?

Jin khó hiểu, mới sáng sớm ngày ra mà chuyện gì vậy chứ. Bọn họ nổi giận thì liên quan gì đến anh?

- Hôm qua là sinh nhật Jiminie, không phải sao hyung? Các anh ấy bày tiệc, chuẩn bị quà đủ thứ cả. Mà mãi không thấy Jiminie về dù đã hứa với bọn họ, gọi điện cho cậu ấy cũng không nghe. Họ thức nguyên đêm chờ đợi thì thấy tình báo bảo Jiminie ở với anh, họ đang cáu lắm đó hyung...

- Taehyungie với Jungkookie làm sao?

Sau lưng vang lên giọng nói tỉnh táo của Jimin, Jin bất lực xoa xoa mi tâm. Còn đang định nằm thêm với cậu một chút mà lại...

- Tôi sẽ về ngay đây! 

Nói xong, Jimin cũng thuận tay giúp Jin thu dọn đồ dùng rồi kéo nhau về nơi gọi là "nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com