Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01; nlp, ndb

nlp - ndb

nguyen le phat - nguyen dinh bac

02 - 07

cún nhỏ - mèo lớn

.


nguyễn lê phát cảm thấy bản thân kiếp trước đã giải cứu thế giới hai lần mới có được anh người yêu siêu cấp đáng yêu đến thế này - nguyễn đình bắc.

đối với các đồng đội khác, đình bắc là một đội phó biết quan tâm, lắng nghe, chăm sóc anh em. anh luôn là một người điềm tĩnh, luôn là người động viên tinh thần cả đội. đôi lúc cũng láu lỉnh, hài hước, có nụ cười tươi rói, khiến ai nhìn cũng vui lây.

dù trông trưởng thành là thế, nhưng đối với lê phát, đình bắc là một người có thể hậm hực với đủ thứ trên đời, có thể một ngày nói một trăm câu "anh ghét phát" trong ngày, nhưng phát mà có thân thiết với ai là khó chịu ra mặt. có thể giận dỗi phát vì đủ lý do, điển hình như: "sao phát lại thích con mèo nhà kế bên, anh cụng là mèo mà, huhu, phát nỏ thương anhh"

nguyễn đình bắc có thể là chiếc ô cho trăm người, nhưng đến khi mình dính mưa, lại chẳng biết trú vào đâu. đình bắc có thể đưa ra hàng ngàn lời khuyên từ tận đáy lòng, chỉ mong đối phương có thể giải quyết được vấn đề họ gặp phải, rồi lại ngồi vò đầu bứt tai nhìn mớ hỗn độn ở trước mắt mà chẳng biết xử chí thế nào mới phải.

nhưng từ khi gặp được nguyễn lê phát, đình bắc cũng phải thốt lên trong đầu rằng, cuối cùng cũng đã có người thấu hiểu được anh rồi.

sau tất thảy mọi sự, anh được vùi vào lòng người mình thương, trút hết mọi phiền lo ra bên ngoài bằng lời nói và những giọt lệ, nức nở cho đến khi cạn nước mắt, và được người ấy thơm lên trán, thơm lên nơi khóe mắt, dỗ ngọt "bắc ngoan cứ khóc đi, mai hết buồn nhé, thương bắc lắm lắm". bắc phải nói rằng, anh cũng biết ơn lê phát lắm lắm.

ở bên một người có thể chịu được một ngàn tính cách của mình, là một trải nghiệm tuyệt vời vô cùng mà nguyễn đình bắc đã và đang được thử. anh sẽ có thể nhõng nhẽo theo mọi kiểu, giận dỗi theo đủ điều, lảm nhảm đến hàng tiếng cũng không lo người kia chán ghét. bởi bắc biết, anh là ngoại lệ của phát, và phát cũng là ngoại lệ của anh.

lê phát cũng thề rằng, nguyễn đình bắc là một người vô lý và khó hiểu nhất thế giới. anh có thể giả bộ khóc oa oa lên khi phát nói rằng thích con mèo nhà kế bên, nhõng nhẽo nức nở mình cũng là mèo mà phát chẳng thích, chỉ để được em người yêu cưng chiều và dỗ dành. lúc khác lại phản biện lại rằng cái biệt danh 'đình bắc meo meo' hay 'con mèo mít ướt' nghe quá con nít, không ngầu bằng anh.

.

"phát ơ anh mệt quạ, đầu cự quay cuồng mại thui, bệnh rồi hay răng đó, sang với anh đi huhu." - nguyễn đình bắc gọi điện cho bạn trai, nói lí nhí trong họng với giọng ngái ngủ, đáng yêu hết sức.

"em ngay dưới cổng rồi đây ạ, bắc chịu khó dậy mở cửa giúp em với."

"? hạ"

"em ngay dưới cổng rồi."

"mi mần cấy chi mà đi nhanh rứa? chưa tới một phút."

"nãy em tính sang rủ bắc đi chơi cuối tuần í mà."

".. anh xin lội phát nhá, phiền phát mua hộ anh hộp cháo vợi vỉ thuốc cảm với, rồi rụ ai đó đi chơi thay anh, bựa ni ngày nghị mà anh làm lỡ cụa phát nhìu việc quạ..-"

"hông phiền ! đợi em chạy ù đi mua rồi vào chăm bắc liền đây ạa."

"thôi cự đi chơi đi, anh uống thuốc chíu là khọi mà."

"phát rủ anh đi chơi vì phát nhớ anh bắc, chứ không có sợ phí này phí kia, ưu tiên bắc nhất, nhá? xuống mở cổng cho em."

"rứa hạ, đợi chút."

bắc nói xong cúp máy, vứt chỏng chơ cái điện thoại trên đống chăn gối, lật đật đứng dậy. vừa mở cửa phòng ngủ, không khí mùa đông đã lùa vào, khiến anh rùng mình ôm hai bả vai, lại gần tủ quần áo, vớ đại cái áo khoác phao đen đã mượn của phát từ tuần trước. bắc mò mẫm bật đèn cầu thang, chạy vội vội vàng vàng xuống nhà, vớ lấy chìa khóa nhà trên nóc kệ để giày, mở cổng và lờ đờ nhìn người đối diện bằng ánh mắt không mấy tỉnh táo cho lắm.

nguyễn đình bắc với mái đầu rối bù xù, đôi mắt lim dim, gương mặt trắng trẻo xinh xắn mọi hôm lại ửng đỏ lên, một phần vì thời tiết lạnh, một phần là vết lằn từ đêm qua vì ngủ nằm sấp, trông quá đỗi đáng yêu đi ??

"trời lạnh cợ ni mà mi khoác mội cái áo khoác mỏng dính rứa, nỏ sợ lạnh hạ?"

"ôm bắc là ấm"

"mi chỉ được mỗi cái mồm"

nói rồi, bắc né sang một bên cho lê phát đi vào. phát thấy có hơi thiêu thiếu. mọi lần là bắc sẽ nhào vào lòng phát ôm thật chặt rồi than rằng trời lạnh quá, cần được ôm, mà hôm nay chẳng đả động gì đến phát, đã thế còn né không cho chạm vào người, phát đã nhắc khéo rằng "ôm bắc là ấm" vậy rồi mà cũng chạ ôm trả người ta gì hết, giận !!

, anh bắccc"

"hạ? ơi?"

"hông ôm em ạ ? bắc hông thưn em ạ ?"

"phát con nít quá, tau đang bệnh, ôm mi đệ lây bệnh hay răng?"

"kệ bệnh, em muốn ôm bắc cơ.."

"rồi rồi, nhiệu quá, ôm đi"

nguyễn lê phát đặt vội đống đồ lên bàn ở phòng ngủ của anh, rồi lao tới ôm anh, rúc vào hõm cổ anh hít hà mùi hương quen thuộc, hòa lẫn với một chút mùi hương của nó còn vương ở chiếc áo khoác.

"bắc chơm cá"

...

sau bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín lần dỗ ăn thì cuối cùng đình bắc cũng đã ăn hết cả hộp cháo, và giờ anh bạn trai của nó đang ngồi thẫn thờ nhìn vỉ thuốc nửa trắng nửa đỏ trong túi nilon với cái vẻ mặt khó chịu, rồi quay sang nhìn bình bằng cái ánh mắt đáng thương hết mức có thể (theo bắc nghĩ)

"hông được, cái này phải uống mới khỏi ốm đượcc, đắng một xíu xiu thôi mà."

nghe vậy, bắc chầm chậm bẻ một viên thuốc ra khỏi vỉ, rồi nhắm tịt mắt cho nó vào miệng, cầm vội ly nước bên cạnh mà tu ừng ực. sau đó, anh nhăn mặt vì đắng, vừa định lại chỗ của phát đòi hun cho đỡ đắng, nhưng lại chợt nhớ ra rằng mình đang bệnh, nên đành lấy thêm chút nước để uống cho đỡ đắng, thay vì cảm nhận được vị ngọt từ môi người yêu.

"? bắc chán hôn em à"

"hả, có mô, anh đang b-"

phát đột nhiên ôm chặt lấy bắc rồi 'thưởng thức' môi anh một lúc lâu, rời môi anh chưa được bảy giây đã đòi hôn tiếp.

"nỏ được, thêm lần nựa là tới lượt mi bệnh đó!"

"nhưng em mún hôn bắc màa.."

"hông cho"

"hông cho kệ bắc"

kìa-"

.

end.

20/2/26, 04:40.
.

btw không biết có ai coi dc cái vid ed em bắc lúc ẻm bị ngã rùi nhăn mặt tại đau hôm, chứ fic này từ cái đó mà ra =))) uây thề luôn thật sự nhăn mặt k phải kiểu cọc cọc mà kiểu sợ sợ í, trông vừa thương vừa yêu, dễ thương quá thể đáng !! 😭 để kím link tt gắn vô com mừn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com