¹⁰
lau người cho thành an xong, bảo khang lại chuẩn bị cháo, sữa và thuốc cho nó uống. nhìn đi nhìn lại vẫn thấy như mẹ chăm sóc con.
an sau khi uống thuốc thì ngoan ngoãn nằm đó.
"cũng đỡ nóng hơn hồi nãy rồi đó, giờ mày nằm nghỉ đi, có lạnh thì đắp mền cũng được nhưng mà đừng có kín quá, nó nóng người, nghe chưa?" - khang dặn dò.
an gật đầu, cười xinh trong khi cái mặt thì mất hết sức sống,
"dạ, biết gòi mà, cha này nói nhiều nhức đầuuu."
"mệt thì ngủ đi, cũng tối rồi, mai dậy khỏe hơn thì tính tiếp. đừng có chờ thằng hiếu hay thằng hậu, nó kêu về liền vậy thôi chứ tới khuya cũng hông thấy mặt đâu, nghe hông?" - anh vừa nói vừa lấy mền đắp lên tới người cho nó.
an gật đầu liên tục,
"an biếttt, khang ăn tắm nghỉ ngơi đi, bữa nay cảm ơn khang nhìuuu."
"có gì đâu cảm ơn, anh em chung nhà hông lẽ thấy mày bệnh cái tao ngó lơ."
"hoii cảm ơn thì nhận điii, người ta cảm ơn hoi cũng này nọ nữa, riết gia trưởng y chang anh hiếu." - an lại bắt đầu nhõng nhẽo.
lúc này khang mới cười, nuông chiều, nổi tiếng là bế an top một nên không muốn em phải hụt hẫng.
"dạ khang nhận ạ, em an mau khỏi bệnh nha, hông là anh lo lắm đóoo."
"dạ, thấy gớm."
giỡn vậy vui rồi, khang nựng má an một cái,
"ngủ đi, có gì cần thì cứ gọi tao."
"dạ."
thành an nghe lời bảo khang, sau khi anh đi được một lúc thì nó cũng chìm vào giấc ngủ. người nó cũng đã hạ sốt, đỡ mệt hơn lúc mới phát bệnh hơn rất nhiều, nên nó cũng dễ ngủ hơn.
nhưng cũng không vì vậy mà đồng nghĩa với việc nó sẽ không gặp ác mộng.
mấy hôm nay thành an ngủ rất nhiều, nó có cảm giác là nó có thể ngủ bất cứ lúc nào, chỉ cần đặt lưng xuống giường, một lúc nó sẽ ngủ.
vì vậy mà nó lại càng gặp ác mộng nhiều hơn, nó bắt đầu sợ cảm giác ngủ một mình.
mỗi lần ngủ an đều phải ôm một ai đó.
thói quen này của nó mấy anh khác đều biết, nhưng chẳng ai lại nghĩ bây giờ tần suất đó lại dày đặt hơn rất nhiều, vì hiện tại an hay gặp ác mộng thường xuyên nên phải có người kè cặp suốt giấc ngủ.
an bị sốt, phát bệnh nhưng ác mộng vẫn không tha cho nó.
trong mơ, an thấy mình mắc một sai lầm lớn, làm ảnh hưởng tới chương trình cũng như mấy anh, nó ân hận, tội lỗi, tự trách, bứt rứt đến tột cùng nhưng vẫn không làm được gì.
nó bất lực, nhìn từng anh trai bỏ rơi nó, nhìn những người đã từng yêu quý nó quay lưng đi.
chỉ còn một mình nó, không ai bên cạnh.
thành an không muốn chuyện đó xảy ra chút nào, điểm yếu lớn nhất của nó là sợ bị bỏ rơi.
giấc mộng ấy cứ lặp đi lặp lại, xiềng xích tâm trí an đến bức bối, khi mà nhìn bóng lưng từng người mờ dần.
trong không gian tối mù, an đứng chết trân chứng kiến từng ánh mắt thất vọng của những người nó yêu quý dành cho nó, không gì đọng lại ngoài sự ghét bỏ.
phạm lưu tuấn tài, lê quang hùng, trần đăng dương, phạm bảo khang, đinh minh hiếu, lâm bạch phúc hậu, sao ai cũng bỏ nó mà đi.
"hiếu ơi..."
không gian đen mịt chỉ còn đọng lại trong khóe mắt đày nước của nó một trần minh hiếu.
an nắm lấy tay hiếu, như nắm giữ lấy sợi dây mỏng manh cuối cùng trước khi nó hoàn toàn rơi xuống vực sâu.
"hiếu... đừng bỏ em mà..."
cuối cùng sợi dây vẫn đứt, thành an chẳng còn điểm tựa, nó rơi tự do xuống hố sâu không đáy.
"hức... hiếu ơi... mọi người... an xin lỗi mà..."
an khóc lóc, thều thào trong khi khóe mắt nó không ngừng tuôn rơi nước mắt.
trần minh hiếu xót xa, có chút lo sợ khi nhìn thành an gặp ác mộng tới mức này. anh ngồi ngay bên cạnh thân thể còn nóng của nó, theo thói quen nắm lấy tay nó.
"an, anh đây, hiếu của em đây, không ai bỏ em hết, anh ở đây rồi, nín, không có khóc."
minh hiếu vỗ về, tay lau nước mắt cho an, làm mọi cách cho nó cảm thấy an toàn hết mức có thể.
an nằm đó, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nó không còn thều thào mấy câu nói mớ nữa. sau một lúc được hiếu trấn an, dường như nó cũng biết mà chìm vào cảm giác an toàn, không khóc nữa.
hiếu thấy vậy cũng thở phào, nhìn gương mặt nhợt nhạt của nó mà xót xa vô cùng.
thành an của mấy anh từ bao giờ mà trở nên lo âu, buồn phiền thế này?
hiếu luôn tự hỏi như thế, an lúc trước vô tư lắm, không hay gặp ác mộng như bấy giờ.
"khi nào mới định chia sẻ cho tụi anh biết đây an?"
hiếu tự hỏi mấy câu, xong đêm đó ngồi túc trực bên cạnh an, phòng trường hợp nó lại gặp ác mộng mà không thấy anh đâu.
nửa đêm, gerdnang ngủ không yên với thằng em út này.
hiếu trần nằm ngay bên cạnh thành an, nắm tay nó suốt đêm.
lâu lâu thì phúc hậu nhẹ nhàng mở cửa, vào đặt tay lên trán thằng an để kiểm tra nhiệt độ của nó rồi yên tâm đi ra.
lâu lâu bảo khang đi vào, chống nạnh nhìn hiếu trần nằm trên giường thành an rồi bảo,
"đó nằm đó lỡ mai bị lây bệnh rồi đổ thừa thằng nhỏ."
"nó gặp ác mộng, phải nằm đây nó mới ngủ ngon được."
lâu lâu hiếu đinh cũng vào, chạm vào má an cho đỡ nhớ hơi nó rồi nói,
"lẽ ra tao mới là người được ngủ cùng an mới phải."
"mơ đi mày."
mà nhìn an xinh ngủ ngoan thế này thì mấy anh cũng yên lòng cả rồi.
...
sáng, khoảng bảy giờ hơn, an mở mắt tỉnh dậy.
người nó còn hơi mệt nhưng vẫn đỡ hơn là sốt li bì như tối hôm qua, nó ngồi dậy, nheo mắt vài cái cho tỉnh rồi đầu óc mới hoạt động.
an nhớ hôm qua bị sốt, có hiếu đinh với bảo khang chăm, nửa đêm lờ mờ thấy hiếu trần nằm cạnh, trong mơ hồ còn thấy phúc hậu rờ trán nó nữa.
nhiều dữ liệu quá, nó load không nổi, cơ mà giờ thì chỉ có mỗi nó trong phòng thôi, nhà thì im bặt.
an bắt đầu nghi ngờ bộ nhớ của mình.
bước xuống giường, chân nó tê nhức, trong người nó vẫn còn mệt quá.
nhưng hôm nay đi quay, an không thể không dậy được.
an ra khỏi phòng rồi đi vào phòng tắm, đánh răng súc miệng xong mới ra phòng khách. thấy khang đã dậy từ sớm để nấu ăn. cơ mà bình thường thì hiếu trần sẽ là người dậy sớm nhất, cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà luôn.
"ủa? hiếu đâu òi khang? sao nay mày dậy sớm dạ?"
an ngồi xuống sofa, lúc này mới mở điện thoại lên, mấy chục cái thông báo đang chờ nó.
"hiếu nó còn ngủ trong đó á, sao mày hông ngủ thêm xíu nữa đi, chín giờ mới quay mà."
"hoii, ngủ dị được gòi, mà sao hiếu nay ngủ nướng dữ."
"tại hôm qua nó có ngủ đâu, mới nãy mới ngủ được á, chắc mới ngủ cỡ nửa tiếng à."
an nhướn mày, bỏ qua thông báo trên điện thoại mà tập trung vào câu trả lời của khang.
"ủa sao dạ?"
"hôm qua thức chăm mày chứ còn đâu, tụi tao thì ngủ sớm hơn nó được mấy tiếng."
"trời ơiii thiệt hảaa."
"ừa."
thành an làm cái mặt khóc giả, nhưng mà giọng nó thì áy náy thiệt, "thấy có lỗi quá điii."
khang tắt bếp, đi đến bên cạnh an sau khi nó nói câu đó.
anh véo má nó thêm cái,
"khùng, lỗi phải gì, anh em chung nhà hông, mày đừng có nghĩ vậy, sống biết bao nhiêu năm rồi mà còn khách sáo nữa."
"ý là cũng thấy tội lỗi thiệt, lỡ hiếu thiếu ngủ thì sao?"
khang đẩy trán an bằng ngón tay trỏ,
"mày đó, có gì cũng phải nói với tụi tao là tụi tao biết ơn lắm rồi, đừng có thấy tội lỗi tội ơ gì. ăn sáng đi rồi xíu dô phòng kêu nó dậy, nó lì đòn mà hông sao đâu."
an nghe bảo khang an ủi vậy cũng yên lòng hơn được xíu, "biết gòi, để kêu hai đứa kia ra ăn sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com