Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

²⁵

thành an bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa kèm giọng nói gọi tên nó, vang inh ỏi cả hành lang khách sạn.

"an ơi!!"

"mở cửa đi em!"

nó nhíu mày, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

cơn đau từ hạ bộ truyền lên đến đại não ngay sau khi nó nhận thức được, nhưng cơ thể nó quá kiệt quệ để có thể tỉnh dậy.

"negav ơi! dậy đi bạn ơi có chuyện rồi!"

"dương ơi!"

đến khi trần đăng dương ở bên cạnh nghe thấy tên mình, anh mới bừng tỉnh.

dương giật mình khi quay sang nhìn thành an trong bộ dạng đó.

nó nằm đó với nửa thân dưới được che bởi tấm chăn, nửa thân trên trần trụi, vết hôn tím đỏ rơi vãi khắp nơi trên người. từng loạt kí ức của đêm hôm qua bắt đầu lóe lên trong đầu đăng dương, anh bối rối day day trán mình, biết rằng bản thân trong lúc không kiềm chế mà làm bậy với an mất rồi.

lần này, tiếng gọi kèm gõ cửa ở ngoài lại làm đăng dương tỉnh táo lần nữa.

"dậy chưa hai đứa? anh kêu tiếp tân đem chìa khóa lên mở đó nha?"

dương giật mình, vội trả lời, "em đây anh ơi, chờ tụi em xíu, còn đang say quá!"

dương không biết mới có gần sáu giờ sáng mà anh em gọi mình với thành an dậy làm gì, cả hai chỉ mới ngủ được hai tiếng thôi.

"an! dậy đi em!" - dương lay lay người thành an cho nó dậy.

mặc dù biết trong lúc say, chuyện xảy ra cũng không trách được ai, nhưng dù sao cũng phải đối diện thôi, dương nghĩ sẽ tìm cách xin lỗi và bù đắp cho thành an sau.

thành an bị tác động, mới tỉnh được đôi chút, nó nheo mắt, chưa thể tiếp nhận nổi cơn đau truyền tới từ nửa thân dưới.

mở mắt ra, thành an đã thấy gương mặt hơi lo lắng của đăng dương.

"dương... cho an ngủ xíu, an mệt quá.."

thấy nó như thế, đăng dương lại càng áy náy hơn.

anh bước xuống giường, lấy quần áo vội thay vào. sau đó cũng lựa một bộ cho thành an, để sẵn trên giường.

dương vội thu dọn đồ đạc của cả hai bị vứt dưới sàn vào tối hôm qua, trước tiên cứ dọn cho sạch sẽ rồi giải quyết sau.

xong xuôi, dương đỡ người an dậy,

"an, mặc đồ vào cái đã, anh em đang tìm mình ở ngoài đó."

an nhắm mắt, nhưng được đỡ dậy vẫn ngoan ngoãn nghe lời, để dương mặc từng cái quần cái áo vào cho mình trong khi bản thân thì dựa vào người anh như một đứa con nít.

lúc này, chính nó trong lúc chưa tỉnh hẳn cũng đã nhớ ra được gì đó, sau khi đăng dương mặc quần áo vào cho mình, nó mới rụt rè hỏi,

"dương ơi... hôm qua hai tụi mình..."

dương quỳ trên giường, trước mặt nó, đưa hai tay ôm lấy gương mặt an để nó nhìn thẳng vào mắt mình.

"ngoan, dương xin lỗi, dương sẽ chịu trách nhiệm với an mà, không sao, an đừng có sợ, nha?"

thành an có hơi lo sợ, không phải vì đây là lần đầu tiên nó làm tình với con trai, mà là vì người đó là người anh em thân thiết trong chương trình.

nhưng rồi an vẫn gật đầu, "dạ."

dương cười trấn an nó, xoa đầu nó xong mới đi ra mở cửa cho ba người đang chờ trước phòng.

"thằng an đâu?" - cửa vừa mở, anh xái liền hỏi.

"dạ nó trong đó á anh? có chuyện gì hả?"

"giờ còn hỏi chuyện gì nữa? kêu nó check thông báo đi, đang lùm xùm cả công ty kia kìa!"

thành an ngồi trên giường, nghe trong giọng nói của anh tuấn tài mang tính nghiêm trọng vô cùng, tự nhiên nó có cảm giác không lành, thêm cả quang anh với anh quân cũng nghiêm túc không kém.

an với lấy điện thoại đang để trên bàn kế bên giường, vừa mở lên, một loạt thông báo khẩn khiến nó sững sờ.

nào là hơn chục cuộc gọi nhỡ từ chị ngọc, chị oanh, từ bảo khang, minh hiếu, cả quang hùng và pháp kiều nữa.

tin nhắn thì lại càng nhiều hơn, an không thể tiếp nhận nổi lượng thông tin khổng lồ này.

"g-gì vậy..."

bốn người đang đứng ngoài cửa cũng đi vào trong phòng, anh tài vẫn là người lên tiếng,

"thu dọn đồ đạc đi, anh đặt vé máy bay rồi, về sài gòn lại gấp."

"nhưng mà chuyện gì thế anh ơi? nghiêm trọng thế ạ?" - đăng dương hoang mang hỏi.

tài thở dài, quang anh mới nói, "về sài gòn đi rồi nói anh ạ, nói ở đây cũng không giải quyết được gì đâu."

"ừ đúng rồi đấy, hai đứa cứ lo dọn đồ đi." - anh quân trấn an.

phạm lưu tuấn tài thấy đôi tay thành an run run cầm điện thoại, mới thấy câu nói kêu nó check thông báo là sai vô cùng. lẽ ra anh nên nhớ nó mắc bệnh rối loạn thần kinh thực vật mới phải.

"an! tắt điện thoại đi."

"anh... em lại gây ra chuyện nữa hả?..." - giọng nó run run sắp khóc.

nó đọc được tin nhắn từ quản lí rồi, nó thấy trên mạng đang lan truyền đoạn video cho là nó và bảo khang đang hôn nhau. rất nhiều ý kiến trái chiều, chỉ trong vài tiếng kể từ khi đoạn clip bị phát tán, nó đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi.

"nghe anh nói không? tắt điện thoại, bình tĩnh, về sài gòn rồi tính sau."

đăng dương có hơi áp lực, vội thu dọn đồ đạc của mình và thành an theo lời mấy anh.

"em xin lỗi..." - nó ngồi trên giường, tay không ngừng run rẩy.

nó sợ cảm giác này.

sợ cảm giác bản thân nó lại gây ra chuyện lớn, ảnh hưởng đến mọi người.

cho đến khi tuấn tài lao đến, nắm chặt lấy hai đôi bàn tay nó và tách ra trước khi nó cào cấu tay mình đến rỉ máu.

anh sợ rồi, vốn dĩ anh không nên nạt nó trong thời gian nhạy cảm này.

tài ôm lấy mặt nó, lau nước mắt, "không sao, an, không sao hết! mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng có nghĩ nhiều. nghe anh, đừng có khóc, bình tĩnh, về lại sài gòn đi rồi giải quyết, nha?"

không biết thành an đã nín khóc bằng cách nào, chỉ biết đến khi máy bay cất cánh, đăng dương ngồi bên cạnh nó, trong lòng lo sợ nhiều điều khi cảm nhận tay nó vẫn còn đang run rẩy.

...

tại sân bay tân sơn nhất, bảo khang và quản lí mặc đồ kín mít, ngồi chờ thành an cùng anh em hạ cánh.

"em không biết nó có ổn không nữa." - khang mím môi nói.

chị ngọc thở dài, "em có biết được đoạn clip đó ai leak ra chưa?"

khang lắc đầu, "trong con gấu bông mà fan tặng thằng an, có camera ẩn, nhưng mà em không biết là nó được tặng từ hồi nào, em cũng không để ý nữa."

"thôi, xíu an nó về lên công ty rồi giải quyết sau."

"tâm lý thằng an yếu lắm, chị đừng trách gì nó nha."

"chị thì đương nhiên rồi, sợ mọi người thôi."

chính bảo khang cũng đang rối ren rất nhiều, một mình anh thì anh có thể chịu được. nhưng thằng an nó bị mắc bệnh, chưa kể đến việc nó suy nghĩ nhiều nữa, khang sợ nó chịu không nổi áp lực từ dư luận.

...

hotnews: sự nghiệp vừa mới lên, nam rapper negav lại bị dính scandal tình ái với rapper hurrykng cùng nhóm? liệu đoạn video có phải là sự thật?

'có hơi thất vọng, nhưng vẫn mong đó không phải là sự thật.'

'nội thất trong vid y chang nhà chung gn trong mấy cái livestream luôn, kiểu này chối gì nữa.'

'cái t quan tâm là có ai đặt camera ẩn à? cho dù hai người có quen nhau thật thì cũng kh bất cẩn tới mức quay video lại để bị hack đâu.'

'không có thiện cảm với negav từ trước rồi, toàn làm ảnh hưởng tới anh em gerdnang, cho dù nó với khang có quen nhau thì trù cho ctay sớm, tha bảo khang với gerdnang giùm!'

.
.
.

thành an trở về từ công ty, tâm trạng nó tồi tệ vô cùng.

mọi chuyện sẽ không như thế này, nếu không phải vì nó.

thành an nghĩ vậy, nó nghĩ tất cả mọi lỗi lầm đều do nó mà ra.

vì chuyện không may này xảy ra, nên thành an xin phép dành vài ngày ở ẩn để giải quyết mọi chuyện.

việc quay anh trai say hi cũng trở nên dang dở.

"em không sao đâu, em muốn ở một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com