³⁷
mấy bữa nay thấy thành an cứ ở nhà mãi, sợ nó buồn chán xong sinh ra suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe. thế là gerdnang nhân ngày nghỉ, rủ một số anh trai khác đến nhà chung mở tiệc.
dĩ nhiên, sáng sớm biết tin, thành an đã háo hức tới mức nhảy cẫng lên, làm tim mấy anh như muốn rớt ra ngoài.
"ê ê đừng có nhảy nữa cái thằng quỷ nhỏ này!"
cái nết của thành an mỗi khi mừng là nó cứ nhảy cẫng lên như cái lò xo thôi, y hệt cái lò xo, co co hai cái giò lên nữa.
"chời ơi dui quá à, dị là an được nhậu đúng hong?"
"tất nhiên là không, mày thì uống sữa." - hiếu trần giơ ngón trỏ trước mặt thành an, vừa say no vừa lắc đầu.
thành an như tụt hết cả cảm xúc, mặt nó cứng đơ, quy tắc một giây lúc này cũng phải gọi là cụ.
"ơ, kì dạaaa!"
"người thì bệnh không mà đòi uống." - phúc hậu nói.
an bĩu môi nhõng nhẽo, "hoyyy màaa, hỏng uống còn gì dui nữaa!"
nó nằng nặc, thiếu điều muốn nằm xuống giãy đành đạch như con cá mắc cạn.
"một là uống sữa, hai là uống nước lọc, không có lựa chọn thứ ba đâu an." - hiếu đinh học theo cái tính gia trưởng của hiếu trần mà nói.
thành an nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình là bảo khang, hy vọng khang sẽ đứng về phe nó, cho nó uống tí ti thôi cũng được, an muốn chung vui với mọi người cơ mà.
"không được đâu an."
"tao khóc cho mà coi á!"
an hóa giận dỗi, nó nheo mày liếc từng đứa, tiếp tục làm nũng nhưng mà kiểu khác.
"cái này thì không chiều được, ngoan đi, tối thưởng cho cái khác."
nghe đội trưởng trần nói, thành an tò mò ngẩng đầu lên, nó biết bây giờ chấp nhận thì dễ dãi quá, nhưng mà nó cũng muốn biết thật.
"thưởng cái gì dạ?" - đúng như cái tính con nít, an hỏi.
"tối đi rồi biết, giờ chuẩn bị đi mua đồ để tiếp đãi mấy ảnh."
nói xong, hiếu trần quay đi để chuẩn bị đi ra ngoài, cả mấy đứa còn lại trong tổ đội cũng có công việc riêng, mỗi an là ngồi không thôi, cưng bé út đến thế là cùng.
"nhưng mà có ai tới dạ? đông hong?" - thành an hỏi.
"chắc cũng cũng á, có anh isaac, anh quang hùng, dương domic, anh wean, rhyder, captian..." - khang vừa nói vừa đếm trên đầu ngón tay.
thấy khang vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thành an liền lên tiếng,
"sì tóp, bộ cái nhà mình là cái chợ hả?"
"ủa tao tưởng chỉ cần mày là đủ thành chợ rồi?"
"ê đụng chạm nữa."
khang cười, "giỡn thôi, có nhiêu đó à."
thành an ngồi ngẫm lại mấy cái tên mà bảo khang vừa đọc, "có rhyder hả, say vô chắc nó quậy banh cái nhà luôn."
...
nhanh chóng cũng đã đến giờ mở tiệc, mấy anh trai đã tập hợp đông đủ.
phòng khách trở thành phòng nhậu, với cái bàn to tướng ở giữa, xung quanh là mọi người đang ồn ào vô cùng.
trên bàn là mười ly rót đầy bia, chỉ có một ly duy nhất là sữa, thành an nhìn trầm ngâm vào ly sữa của mình, xong lại mè nheo,
"hỏng có muốn uống sữa đâu màaa, muốn uống biaaaa!"
cả đám bật cười ha hả, nhìn trông khác gì có phụ huynh đi nhậu mà dẫn theo con nít nhà mình đâu.
"nhìn như trẻ lên ba ấy nhỉ." - đăng dương chọc ghẹo bé an.
"thôi, con nít không được uống bia đâu bạn ơi." - tới lượt quang anh cà khịa.
"chời ơiii đồ tồiii!"
thế là mọi người cũng bắt đầu cuộc vui, ai nấy cũng đều chịu chơi, mỗi lần uống là mỗi lần cạn ly.
xong thì cả đám còn hát hò các thứ, tự nhiên điều này làm anh phạm lưu tuấn tài đang uống thì cũng phải nhớ sực ra.
"day 5 sắp tới chắc bé an cũng tham gia được ha?"
"dạ?" - thành an ngẩn ngơ.
lúc này an mới nhớ ra, lúc sáng quản lý cũng có gửi thông tin về concert day 5 của anh trai say hi sắp tới.
"khỏe chưa? nhảy được chưa? hát được chưa?" - anh wean hỏi.
an khẳng định chắc nịch, "chời ơi nghĩ sao dạ, giờ em có thể là sẽ diễn cả tiếng mà hỏng biết mệt luôn á!"
"phải hông vậy trời?" - quang hùng nghi ngờ nhìn em.
"thiệt, đem ngay concert 5 đến cho tui!"
đấy, bé an cứ đáng yêu mà ngoan ngoãn thế đấy, làm mấy anh em cười mãi không thôi.
nhìn ngoan vậy, chứ đâu có ai nghĩ là trong lúc mấy anh có người thì say khướt, có người thì mãi hát, mãi nói chuyện, thì thành an đã lén uống bia đâu.
nó biết trong người nó vẫn còn có bệnh, cơ thể chưa hồi phục hẳn, vẫn nên hạn chế đụng vào đồ uống có cồn. nhưng mà an muốn uống bia, nó dặn lòng mình là chỉ uống một xíu thôi.
ai ngờ an thấy không bị ai phát hiện, thì lén uống thêm ly nữa, rồi hai ly, ba ly, cuối cùng mặt nó đỏ ngòm.
an say rồi.
lúc đầu mấy anh còn tưởng nó say sữa, ai mà để ý ly sữa còn nguyên y đâu.
an bắt đầu đi lòng vòng, vừa đi vừa cười cười.
"ê an? say hả?" - thấy bộ dạng nó vậy, bảo khang hỏi.
cơ mà nó không trả lời, đi quậy hết người này tới người khác.
nào là nhéo má, nào là hôn má, hôn tóc, đủ thứ.
an thấy vui khi làm những chuyện đó, giống như nó được trở lại giấc mơ kia một lần nữa.
an bắt đầu muốn nhiều hơn, nó chuyển sang ôm từng người.
mà mọi người thì chỉ nghĩ an nhớ họ vì thời gian qua không gặp nên cũng để yên cho an làm loạn.
"nhớ anh xái.."
"nhớ hùng.."
"nhớ anh wean.."
mỗi lần ôm là an sẽ nói nhớ.
nó ôm hết tất cả, kể cả tổ đội gerdnang.
"nhớ dương, yêu dương.."
đăng dương ôm trọn người nó vào lòng, "an nói gì cơ?"
mặc dù bản thân dương cũng ngấm men, nhưng vẫn muốn xác nhận lại câu nói vừa nãy.
thành an với đôi mắt mơ hồ nhìn đăng dương, giữa phòng nhậu lập lòe ánh đèn, mọi người lo quẩy cả rồi, chẳng ai để ý đến cả hai đâu.
không khí này lại làm thành an liên tưởng tới giấc mơ của nó, làm nó tưởng đây là mơ, nó can đảm trả lời dương,
"an nói là an yêu dương!"
dương bật cười, "say vào rồi quậy như con nít ý."
an gục mặt vào lồng ngực của dương, nó mè nheo, bởi lúc say mới là lúc nó bộc lộ hết tất thảy những gì nó có.
"dương hong yêu em hả.."
"..."
"tồi."
tự nhiên bị chửi là đồ tồi, dương hơi mắc cười,
"có yêu mà, anh yêu an nhất đấy."
nói xong, tự nhiên đăng dương thấy thành an chẳng còn tiếng động nào cả.
men rượu ngấm vào đầu óc nó tới mức nó ngủ luôn rồi.
thế là sau đó, mấy anh em tiếp tục bữa nhậu, còn thành an thì được hiếu trần đưa về phòng riêng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com