Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁴¹

thành an ngồi trên cái ghế đá ở công viên, nơi khuất đi ánh đèn đường, chỉ mỗi nó ngồi ngắm nhìn xe cộ qua lại.

giờ là một giờ rưỡi, vậy mà nó còn không chịu về nhà, an nghĩ chắc chắn mấy anh em gerdnang mà tìm ra nó, sẽ phạt nó cả tuần không được ra khỏi nhà mất. hiện giờ nhìn mặt an tội đến nỗi, tưởng chừng nếu nó mếu máo, người ta sẽ báo công an có trẻ đi lạc ngay lập tức.

"buồn ngủ..."

an ngáp dài một cái, nó lại mở điện thoại để ánh sáng màn hình làm tỉnh táo đôi chút.

nhưng điện thoại không có gì đáng chú ý ngoài những cuộc gọi nhỡ từ anh em gerdang cả, an càng nhìn càng thấy sợ. dẫu biết sẽ bị mắng, nhưng nó không muốn về nhà thật.

phải chi cái lúc xuất viện, thành an suy nghĩ kĩ hơn, chắc chắn nó sẽ không chọn ở chung với anh em lần nữa đâu.

ở chung nhiều vấn đề lắm, mà thành an thì có cảm giác bản thân càng ngày càng nhạy cảm hơn, nó không thích như vậy chút nào.

"an? sao ngồi đây?"

trong tầm nhìn của thành an, nó thấy trước mặt là ai đó vừa dừng lại. nhưng giọng nói vang lên đã khiến an không cần nhìn cũng biết là ai.

"ủa dương? dương đi đâu dạ?" - an ngước lên, mắt tròn tròn ngây ngô hỏi đăng dương.

"đang hỏi em mà? biết mấy giờ không mà còn ngồi đây?" - dương vừa nói vừa mở màn hình điện thoại lên.

thành an bĩu môi, hai tay chống xuống ghế đá làm bờ vai nó nhô lên, trông như con nít đáng yêu vô cùng.

"tại... hổng có ngủ được nên em đi dạo hoiii."

thấy thế, đăng dương ngồi xuống bên cạnh thành an, cảm nhận băng ghế đá lạnh điếng. không biết trong đầu thành an suy nghĩ những gì, mà khiến nó bận tâm tới nỗi quên luôn cả cái lạnh thế này, nhưng dương chắc chắn nó đang có chuyện cần được giải tỏa.

đăng dương chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, thi thoảng anh cũng hay đi dạo quanh phố và ăn đêm như này lắm.

không nghĩ là sẽ thấy được thành an ngồi đây, vừa nhìn biểu cảm của nó là dương biết ngay nó có chuyện buồn.

"anh thì lại không nghĩ tự nhiên em lại đi dạo đâu đấy, bình thường toàn nằm trong nhà chán chường thế kia."

"thì lâu lâu đổi gió xíu bộ hổng được ha gì?"

dương bật cười, "thì nói thế thôi, nhưng mà anh hiếu với cả anh khang không đi với em à?"

an ngẫm một lúc rồi lắc đầu, nó cúi gầm mặt, nở một nụ cười có chút thất vọng,

"hong, em đi một mình, em muốn thoải mái xíu hoi."

nhưng đăng dương đã tinh tế tới độ để ý kĩ càng những chi tiết thoáng qua ấy, trong lòng ngầm khẳng định thằng quỷ con này chắc chắn có chuyện buồn.

"thế anh có làm phiền an không?"

"honggg, nói gì dạaaa khùng quá.. phiền gì mà phiền!" - an vừa chối cũng như vừa trách yêu đăng dương.

biểu cảm của nó làm dương bất giác bật cười, lúc này, tự nhiên trong đầu anh xoẹt ngang qua tia kí ức của hôm uống say ở nhà gerdnang. khi ấy, dù có chút ngà say, nhưng anh vẫn nhớ rõ cái cảm giác tim đập thình thịch khi thành an nói yêu anh.

không biết an còn nhớ không, chứ dương nhớ rõ lắm, cứ bồn chồn từ tối đó đến tận bây giờ luôn cơ mà.

"nhưng mà em ngồi đây mãi không thấy chán à?"

an lắc đầu, "hong, cũng chill mà, dương thử đi healing lắm á!"

"đi ăn bún bò không?"

vừa mới biện minh xong, thành an nghe tới món bún bò liền thay đổi thái độ, nó hớn hở,

"đi!"

thế là hai anh em dẫn nhau đi ăn đêm, và hai giờ hơn vẫn còn long nhong ở siêu thị để vào khu vui chơi gắp thú. tự nhiên hôm nay dương chơi giỏi lắm, gắp được hẳn hai con gấu bông rồi tặng cho nhóc an, làm nó cứ cười xinh mãi thôi.

"chòi chòi bình thường yếu nghề mà nay chơi giỏi quá hee!" - an ôm hai con gấu nho nhỏ trên tay, trêu chọc dương.

"xời, không gì làm khó được anh nhá, gắp cho an mười con cũng được ấy chứ."

"chời ơi cái mỏ, mà hoi cũng cảm ơn dương domic rất rất nhiều nháaa~"

thế là nhờ có đăng dương, mà thành an vui tới mức quên luôn vấn đề mình đang gặp phải.

gần ba giờ sáng, cả hai bắt taxi về nhà.

thành an nói nó muốn về nhà riêng, đăng dương hơi bất ngờ nhưng cũng chiều theo ý nó. đến nhà an, tự nhiên dương cũng xuống xe, mặc dù đường về nhà dương còn ở rất xa nơi này.

"ủa? dương hổng về hả?"

"muốn vào nhà nói chuyện với an một chút, được không?"

an cười, "à, dạ được, dương vô đi."

cũng gần hơn nửa tháng rồi thành an không về nhà, cái hồi vừa xuất viện nó cũng tự nhủ sẽ thường xuyên về nhà riêng hơn khi ở chung với gerdnang, vậy mà đám khó tính ấy có bao giờ cho nó ra ngoài đâu mà về.

nghĩ đến đây, tự nhiên thành an mới ngộ nhận ra, hình như nó quên báo cho anh em một tiếng.

thế là nó vừa bước vào cửa là lục lọi điện thoại trong túi liền, mở lên, không nằm ngoài dự đoán, noti còn hơn cơn bão cấp 5.

"chờ xíu, để em nhắn với hiếu cái đã."

dương đóng cửa lại, đứng phía sau thành an nhưng vẫn tránh nhìn vào màn hình điện thoại nó.

"sao thế? có phải an với gerdnang có lục đục gì đúng không? thấy hôm nay an buồn lắm."

chắc là do đang tập trung vào một thứ, nên an không thể để tâm vào điều còn lại được, nó nhỏ giọng trả lời,

"cũng hong có gì đâu..."

"cái gì cũng giấu riêng cho mình hết nhá, hư lắm đấy."

thành an đứng đó, gửi tin nhắn sang cho hiếu trần, dặn anh đừng lo vì nó đang ở nhà riêng. chính vì chuyện này đang khá căng thẳng nên nó không để ý đến câu nói vừa nãy của đăng dương.

mà dương thì vẫn đứng đó, ngắm nhìn bóng lưng thấp hơn mình một cái đầu.

trong lòng dương đột nhiên nổi lên một thứ cảm xúc gì đó, thứ cảm xúc nồng nhiệt ấy làm anh chẳng thể kiềm nổi.

dương nhận ra đã lâu lắm rồi, anh khao khát được ôm bóng lưng nhỏ nhắn kia vào lòng, muốn được chạm, được thân mật với cái người mang tính cách cùng nụ cười trẻ con ấy.

nhìn thấy thành an hết lần này đến lần khác gặp những chuyện không hay, đăng dương chẳng thể làm gì khi vẫn còn ở cái danh anh em chung chương trình cả, anh xót nhóc an lắm. thế là ngay lúc này, dương quyết định một điều mà trước đó anh tự nhủ sẽ chẳng bao giờ làm nó.

"an."

cùng lúc đó, tin nhắn cuối cùng khép lại cuộc hội thoại, thành an tắt màn hình, quay lưng lại nhìn đăng dương.

mà lúc nó quay lại, trong tầm mắt của nó chỉ còn thấy gương mặt của dương tiến sát lại mình.

đăng dương ôm lấy sau gáy an, kéo nó vào cái chạm giữa hai đôi môi.

một nụ hôn rơi xuống.

mắt thành an mở to hết cỡ, nó rối loạn muốn thoát bằng cách đẩy lồng ngực vạm vỡ kia ra, nhưng nó làm sao mà đọ lại sức dương chứ. nụ hôn cứ thế kéo dài khoảng chưa tới mười giây, chỉ đơn giản là hai phiến môi chạm nhau thôi, cũng đã đủ làm cho cả hai cảm nhận được sự mềm mại tuyệt đối của nhau.

"d-dương.. dương làm gì dạ!?"

"anh đã đợi rất lâu để an nhớ lại cái lúc an nói yêu anh, nhưng mà chắc an không nhớ đâu."

thành an che lại đôi môi của mình bằng cánh tay, nó bối rối, không biết nói gì.

"h-hong có.. an đâu có nói!"

dương cắn môi, có hơi chần chừ, nhưng rồi anh cũng bày tỏ một cách chân thật nhất,

"có thể là do em say nên mới có cảm xúc đấy, nhưng với anh thì không, anh có tình cảm với em ở trạng thái tỉnh táo nhất luôn ấy, an chịu không?"

mặc dù cách diễn đạt của đăng dương có hơi lủn củn, nhưng thành an hiểu rõ, đây là lời tỏ tình.

nó ngại ngùng đến đỏ cả mặt, muốn trốn vào một góc ngay lập tức.

"e-em... sao dương lẹ quá... chưa kịp tìm hiểu gì hết.. chẳng lẽ đùng một cái là mình hẹn hò luôn.. kì.."

dương gãi gãi đầu, "ừ nhỉ.."

"với lại... em nghĩ em chưa đủ lí trí để bước vào một mối quan hệ nhất định đâu... em tệ lắm đó, dương suy nghĩ kĩ đi."

tự nhiên bản thân lại vào thế bị động, đăng dương có chút hoang mang. nhưng rồi, sau khi xâu chuỗi lại những sự việc trước đó, anh cũng hiểu được ý của an.

có lẽ, xung quanh thành an không chỉ có mỗi đăng dương.

"dương biết mà, nhưng dương cũng muốn bên cạnh và bảo vệ an."

"nhưng mà... an chưa có muốn hẹn hò thiệt..."

"thì mình mập mờ."

câu trả lời của đăng dương làm thành an muốn xỉu cái đùng, thật sự là dương ngoài đời với dương trong giấc mơ của nó chẳng khác gì nhau cả.

"cái này là dương nói á nha, có gì là em hổng chịu trách nhiệm đâu àaa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com