_ "Mưa"- Defiko_Ngày mưa, anh bắt gặp đôi mắt em. Chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều mùa mưa của năm tháng tuổi trẻ. Nhưng cớ sao, cơn mưa tầm tã này, anh chọn buông tay?Mưa khiến em nhớ nhiều đến những kỷ niệm, hoài bão đã qua. Cũng chính mưa ấy khiến em dứt khoát quên đi một mối tình. Mưa rồi, dòng người hối hả trên đường phố tấp nập. Chỉ có mình em, ngồi ở góc quán quen thuộc và nhớ anh.Trời mưa là lúc anh mơ nhiều nhất.!!!…
-"tình cờ như vậy người ta gọi là duyên đó nhóc à"-----------------"Thằng nhóc này bị điên rồi"-----------------"...làm ơn, đừng xem chị là người thay thế"-----------------"Ánh dương của em dỗi rồi kìa"------------------"chị ơi, anh xin lỗi mà, em đừng như vậy nữa"-.Lê Hoàng Thành Minh x Lưu Hồng Thiên Mai LHTM x LHTM 16 x 18Nhất gái hơn haiNhì trai hơn một…
-----------------------------Dark Link đẩy mạnh người trong lòng mình xuống nền đất thô ráp và lạnh buốt, sau đó trực tiếp ngồi đè lên phía trên người ấy, mặc kệ Link đang giãy giụa không ngừng:"Bỏ ta ra, ngươi đang làm gì vậy?"Dark Link nhẹ liếm môi, ánh mắt đỏ chói bây giờ bỗng đen đi vài phần hơn nữa, sau đó ngày càng cúi xuống sát khuôn mặt của Link cho tới khi cả hai chỉ còn cách nhau vài milimet:"Làm điều mà ngươi muốn làm.""Ta..ta không..""Đừng nhiều lời nữa"- Dark Link nhếch môi- "Ta đói rồi."-----------------------------------Sẽ không được chong xáng lắm đâu *che mặt*, nhưng hãy tiếp tục ủng hộ mình nhe ^.^…
Hai con người, hai thế giới, vô tình gặp nhau giữa ánh đèn xa hoa, trong bữa tiệc của những kẻ đứng trên đỉnh quyền lực. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô tình ấy lại khơi dậy những bí mật đã bị chôn vùi và khơi nguồn cho một câu chuyện tình yêu đầy trắc trở.Là định mệnh hay chỉ là sự sắp đặt của những toan tính thương trường? Liệu họ có thể nắm tay nhau vượt qua mọi ranh giới hay sẽ lạc mất nhau giữa thế giới xa hoa đầy cám dỗ này?"Hẹn Nhau Giữa Thế Giới Xa Hoa"-Một chuyện tình giữa quyền lực, dối trá và yêu thương chân thành. Liệu ánh mắt lạnh lùng ấy có thể tan chảy trước tình yêu, hay tất cả chỉ là màn kịch hoàn hảo của những kẻ đeo mặt nạ?…
"BẠN BẢO ƠI!"Công nhận thốt ra 2 từ "bạn Bảo" ngượng mồm vãi cả chưởng nhưng không gọi vậy chả lẽ gọi "thằng dở ơi", gọi vậy tuy là hợp lí nhưng cũng nên giữ thể diện cho mình và con nhà người ta đúng không. Vài giây sau tiếng gọi tôi thấy tên Bảo mới mở cửa nhà ló đầu ra nói:"Vào đây!"Cái tên chết tiệt, trong nhà nãy giờ mà gọi mãi không thưa. Thât ra tức vậy thôi, chứ tôi đành mở cổng bước vào đến cửa nhà hắn ta và nói:"Mẹ tôi nấu cá kho bảo tôi đem sang cho nhà ông một ít! Nèee!"Tôi giơ tay đưa cho tên Bảo. Nhưng sao tên Bảo chảy mồ hôi nhiều vậy, trong nhà không bật quạt à, mặt hắn cũng nhợt đờ đờ luôn."Ờ! Cảm ơn nha! Cảm ơn cả mẹ Bà nữa"- tên Bảo đưa tay ra nhận rồi thều thào nói như kiểu rất mệt."Ờ! Mà sao vậy! Ốm à!""Đầu hơi nóng thôi!"Xì! Rõ ràng là ốm rồi. Đúng rồi, hồi sáng về mà chẳng chẳng về còn không đội mũ giờ ốm, ngu chưa. Tôi đưa 1 tay lên sờ trán hắn còn tay kia sờ trán mình, hơ hơ, trán tên này nóng kinh khủng.…
Author: Shusan NguyễnPairing: Tỷ HoànhRating : PG-13Disclaimer: Hoàn toàn không thật!Sumary:Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ buông tayChúng ta đã hứa vẫn sẽ là bạn dù có chia tayChúng ta đã hứa sẽ cùng nhau sống đến khi bạc đầuChúng ta đã hứa kiếp sau nhất định gặp lại nhauNhưng đã gọi là "đã hứa" thì có bao giờ thành sự thậtMột khi đã buông tay tất cả đều tan biếnNote:+Bài hát trong fic "Chúng ta đã hứa"-Jane Zhang +Em: Hoành Anh: Tỷ +Chữ in nghiêng là lời bài hát được dịch lại ♥ENJOY♥…
Một Myoui Mina tổng tài đã có hôn ước trước với một người con gái lạ mặt và Mina rất ghét người con gái đó luôn luôn dơ bẩn hèn hạ vô cùng ghét. "Mina nhìn xem em mới mua cho Mina kem nè~Mina ăn chung với em nha"-Nayeon cười rồi giơ kem lên"Cô phiền quá rồi đấy"-Mina cau mày lại"Nhưng em lỡ mua rất nhiều... Nó sẽ chảy mất, Mina ăn đi nha! "-Nayeon nhìn bịch kem mà rưng nước mắt"Tôi đã bảo là không ăn rồi mà, người đâu giam cô ta lại và cho cô ta nhịn đói hết tuần!! "-Mina quát rồi bỏ Nayeon lại. (Au: đó chỉ là một ví dụ nhỏ thôi)Im Nayeon một cô gái luôn mang niềm vui cho mọi người và cô rất yêu Myoui Mina dù người đó luôn đánh đập và giam cô. Nhưng Myoui Mina ngoại tình. Im Nayeon không trách móc và bị Mina đánh đập. Nayeon kiệt sức Nayeon mệt và Nayeon đã tự tử vì "myouimina"💔💦…
Tác giả: Tử Kinh U U Converter: ssa8765Nguồn: tangthuvienEdit: Bạch Tiểu Miêu Bộ truyện này mình thấy trên mạng có bạn đang làm rồi, nhưng vì lòng yêu thích Đệ Tứ sama nên mình đánh liều thử tập tành edit xem sao😁, hi vọng mọi người đón nhận và đóng góp ý kiến nhé! 😊 Truyện được edit vì lòng yêu thích, phi thương mại. Vì là lần đầu edit và chưa từng xem Reborn nên bản dịch đúng khoảng 60-70%( hi vọng thế😅). Chúc mọi người có những phút giây vui vẻ và thư giãn khi đọc truyện nhé, thân~…
" Tha cho chúng tôi đi mà, xin mọi người đấy..."- Jisu" Chúng tôi yêu nhau là sai sao? Tại sao lại không cho chúng tôi yêu nhau chứ?"- Yeji" Mong mọi người hiểu cho họ, đừng chỉ trích họ nữa"- Chaeryeong " Em mệt lắm rồi Yeji à..."- Jisu…
Hắn hỏi em:"Em có tin vào tình yêu sét đánh không?""Tôi không muốn tin vào tình yêu nữa"- em trả lời"Vậy làm cho em yêu tôi chính là nhiêm vụ của tôi rồi"- hắn mỉm cười "Tại sao?"- em thắc mắc hỏi"Vì khi em yêu tôi thì cũng có nghĩa là em tin vào tình yêu của tôi dành cho em"…
Đứng giữa vòng xoáy khắc nghiệt của cuộc đời, tìm được một tấm chân tình đã khó, giữ được tấm chân tình đó càng khó hơn.Nàng, trưởng công chúa của Thiên giới – Hàn Tuyết Lạc, quanh năm làm bạn với nỗi cô độc, oán hận và ghen tị với những người xung quanh mình.Năm đó, người đàn bà đáng ghét cùng con trai của bà ta xuất hiện, nàng dĩ nhiên khinh ghét xem thường hắn. Nhưng người thiếu niên chất phác ngốc nghếch không biết toan tính đó chẳng để tâm đến sự đối xử tệ bạc của nàng với hắn, vẫn kiên trì từng bước muốn ở bên nàng. Nàng không bao giờ ngờ được, Hàn Lăng Nhiên đó vốn không ngốc, chỉ là mẫu thân hắn cho hắn uống dược để trở nên ngớ ngẩn, che giấu tài năng mà thôi…Một ngày nàng phản bội thương tổn hắn, hắn thức tỉnh, trở nên tuyệt tình nhẫn tâm đồng thời là một kẻ thủ đoạn bậc nhất…Năm vạn năm trôi qua, cả nàng và hắn đều theo đuổi quyền lực, tranh đoạt ngai vị Thiên Đế, ván cờ cuối cùng vẫn là hắn hơn nàng một nước. Có lẽ, Hàn Lăng Nhiên ngốc nghếch năm vạn năm trước yêu nàng chưa từng thực sự tồn tại sao?Kẻ ngày hôm nay nhất định không phải hắn, nàng cũng không phải Tuyết Lạc năm vạn năm trước, nàng không đắc tội với hắn, cũng chưa từng vì hắn mà đau lòng. Trái tim nàng trước sau cũng cô lạnh và tàn nhẫn như hắn vậy, nàng đã đánh đổi tất cả để chạy theo quyền lực, cớ gì chỉ vì hắn nhục nhã một phen mà từ bỏ chùn bước?…
MONG M.N KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI XA MẸ ĐẺ CỦA NÓ. Tiêu đề có ghi là Bạch Dương nhưng cổ không phải nhân vật chính đâu ạ. 12 chòm sao mới là nhân vật chínhTên cũ: Past - Present- FutureTác giả: Kayoko Emi ( bí danh ạ)Mong được mọi người chiếu cố 《---2 năm trước---" Anh hứa đi, sau khi thoát khỏi đó chúng ta sẽ đi thật xa, đến nơi nào mà chỉ có chúng ta, ngày nào cũng hạnh phúc, ngày nào cũng là ngày vui"- cô gái xinh đẹp đó mỉm cười, dưới ánh hoàng hôn, mái tóc bạch kim tung bay theo gió. Thiên thần" À, .. ừ nhỉ. Ngày đó sẽ mau tới thôi, rồi anh sẽ đón cả em gái nữa. Những ngày tháng yên bình,... ai da nói đến mà mong quá"- chàng trai xoa đầu cô gái, rồi nằm ra bãi cỏ, ngẩng mặt lên trời nhìn những đám mây đỏ ửng ra rượt bắt - Quá khứ của Thiên Yết và Bạch Dương--__________________" Mọi thứ mới bắt đầu thôi, nhỉ"_________________________ ---2 năm sau----" Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là tìm ra bí ẩn đằng sau cái chết của Kiera Alluriana" 》Cái chết từ quá khứ có liên quan đến bí mật quốc gia. Nữ nhi nhà Alluriana ( chị Bạch Tuyết nhà ý lộn Bạch Dương nhà ta đấy ạ) có thể giải đáp tất cả các bí mật. Vụ án càng ngày càng phức tạp. Một khi đã lún sâu vào thì khó có thể bỏ ra.…
"Uống gì anh làm?Anh Minh vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng ấy hỏi tôi."Đen đá không đường đi ạ""Đời vật em tôi thê thảm thế cơ à"-Minh lúc này đã cười ra thành tiếng.Tôi không đáp lại,chỉ cười cho có lệ nhưng dám cá rằng lúc này tôi cười chả khác gì mếu cả._Tôi húp thử một ngủm ly nước trên bàn.Trời ơi,nó đắng và chua chát như cuộc sống tôi bây giờ vậy~.~ Sầu ớn lun…
Nàng ở thế kỉ 21-một sát thủ chi vương không ai không biết,cư xử chừng mực vô tình rơi vào hoàn cảnh gây cái chết hết sức...bình thường(chỉ đối với người bình thường thôi,còn cô là chậc..chậc..không bình thường đâu nhá)Nàng ở Long Phượng hoàng triều từ nhỏ mất nương,được sự yêu thương cưng chiều từ huynh trưởng và phụ thân cũng chính vì vậy nàng nhận được sự ganh ghét của hai mẹ con Dung phu nhânTrích đoạn:"Ca ca muội muốn cái đó...đó..kia nữa"-Ân Nhã chỉ trỏ lung tung "Được được muội muốn gì ca ca đều mua cho muội"-Hạ Vân Phong nhìn muội muội mình bằng ánh mắt cưng chiều vốn có"Vậy muội muốn mua tiểu bạch kiểm được không ca?"-nàng híp mắt cười che dấu sự gian xảo của mìnhTrích đoạn tiếp:"Bẩm hoàng thượng!hoàng hậu vô ý tát quý phi ạ""Cái gì !!!!!! Sao nàng dám...!!!""Dạ..dạ..""Sao nàng dám tự làm đau tay mình như vậy!!!lỡ bị sưng lên thì làm sao""Ể??!"..."Hoàng thượng!!hoàng hậu người muốn đánh người,xin hoàng thượng ra khuyên can ạ""Bảo ngự lâm quân ra đánh với nàng nhưng nhớ KHÔNG ĐƯỢC LÀM NÀNG BỊ THƯƠNG"...…
Ở vùng đất Nod-krai thuộc phía nam của Snezhnaya , ở thị trấn Nasha truyền tai nhau rằng về một truyền thuyết bí ẩn.Trong bóng tối lạnh lẽo của Nod-Krai, những cuộc săn hoang dã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bất cứ ai xấu số băng qua đêm. Nhưng đôi khi, trước khi tuyệt vọng kịp nuốt chửng, những bàn tay đen gầy guộc như của quỷ dữ sẽ xé tan màn đêm-cầm theo vũ khí bóng tối, chém xuống lũ quái săn mồi.Ở trung tâm của cơn bão đó, chỉ thoáng qua trong một nhịp tim, người ta nhìn thấy một bóng dáng: áo choàng đen, mũ trùm sâu, một chiếc ô kỳ lạ trong tay. Khi ánh trăng rọi xuống và ý thức quay lại, tất cả chỉ còn lại sự tĩnh mịch, xác Cuộc săn hoang dã... và những bông hoa kỳ lạ nở dưới chân kẻ áo choàng.Hoa ấy mang sắc đen pha tím, huyền ảo như ánh trăng tan chảy trong màn đêm. Người dân Nod-Krai gọi chúng là "Lunaria Obscura"-"Huyền Nguyệt"-một cái tên vừa để cầu mong sự bảo hộ, vừa thì thầm sự sợ hãi. Loài hoa này chỉ xuất hiện khi máu đã đổ, và những cánh hoa mỏng manh ấy mang trong mình phép chữa lành cho vết thương tưởng chừng chí mạng.Nhưng cũng chính những bàn tay bóng tối ấy đã đặt một lời nguyền tinh vi: những kẻ tham lam muốn khai thác "Huyền Nguyệt" cho việc xấu sẽ thấy hoa biến chất-thành độc dược, giáng trả những kẻ không đáng sống. Một cách âm thầm, người áo choàng vừa cứu giúp, vừa trừng phạt.Người ta gọi y bằng nhiều biệt danh: "Người Bóng Đêm", "Kẻ Bảo Hộ của Ánh Trăng", hay đơn giản là "Bóng Ma Nod-Krai", nhưng tất cả đều chỉ phần nào hé lộ sự huyền bí và sức mạnh của kẻ lang thang trong bóng tối…
Khuôn mặt của nam nhân rõ rất hạnh phúc,vui sướng sau 15 năm xa cách vị nương tử của mình "Nhạn Hồi là nàng" Một nữ nhân gương mặt xinh đẹp, dáng nhỏ nhắn nắm lấy tay nam nhân kia, nàng nhẹ nhàng tiến đến ôm hắn, nhẹ giọng nói: "Là ta, Nhạn Hồi đây, Thiên Diệu" Thiên Diệu ôm chặt nàng vào lòng như không muốn nàng rời y như 15 năm trước "Thiên Diệu, chàng ôm ta chặt quá, ta khó thở rồi này"- Nhạn Hồi giọng trêu đùa y. "Không, không. Nếu thả lòng ta sẽ mất nàng một lần nữa"-Hắn ôm nàng chặt hơn, giọng nói có chút lo lắng. Nàng cũng chỉ biết cười mà thôi. Chừng mười mấy năm nay, nàng đã xa hắn như vậy, hắn thương nàng biết bao nên không thể trách hắn được. Nàng đành ngước lên nhìn hắn, tinh nghịch nói: "Đây có phải là linh long Thiên Diệu oai phong không vậy" Thiên Diệu vẫn nhìn nàng bằng anh mắt yêu thương. Không biết từ đầu người dân ở nhân gian lại đứng xung quanh họ, đám người ấy hét lên" Thành hôn đi" Một nam nhân, một nữ nhân đứng chầm chầm nhìn nhau, họ cười nhẹ rồi đặt nụ hôn lên môi đối phương. "Nhạn Hồi, ta đưa nàng về Thanh Khâu, ta thực hiện lời hứa năm xưa với nàng"- Linh long ngàn năm nhỏ giọng nói vào tai nàng. Nhạn Hồi không đáp, nàng khẽ gật đầu. Bỗng Thiên Diệu hoá rồng để nàng cưỡi trên lưng y mà nhanh chóng lướt nhẹ qua những áng mây hồng trở về Thanh Khâu, chuẩn bị thành thân và sống hạnh phúc.…