letter

__________________________
ai cũng có những cuộc tình khác nhau với những thời điểm riêng. tôi cũng vậy nhưng trớ trêu hơn, cũng phải 5 năm rồi tôi xem lại những gì sảy trong quá khứ và tự tủm tỉm một mình. khi còn là học sinh tôi là một học sinh bình thường nhưng chẳng may lại có một nhan sắc có phần nổi trội nên cũng nhiều người để ý và... ai tỏ tình tôi cũng đều đồng ý
trải quá vô số cuộc tình nửa mùa, tôi dần có quan điểm rằng: tình yêu thật sự chẳng có trên đời ...cho đến khi tôi gặp anh. đến đây thì quá là cẩu huyết luôn nhưng nahh truyện mà, cứ tượng tưởng thì đã sao?
tôi lục lại những bức thư từ thời thiếu nữ, những lá thư tình đầy sến sẩm nhưng từ trong đáy lòng nói ra, nhưng đều bị tôi cười nhếch nhẹ rồi nhét nát vào cặp. nhưng khi cầm vào bức thư của anh, tôi lại thở hắt ừ thì kim seok jin là người nổi nhất nhì trường, việc anh phải hạ mình viết thư tình cho một đứa con gái quá là kì lạ
nhưng như thói quen thôi, tôi cầm bức thư, cong miệng thoả mãn, nhìn xem xung quanh tôi là rất nhiều nam nữ sinh trường đang tỏ vẻ ghen ghét. có tý đắc thắng đấy nhưng mà nhìn seok jin tôi chả có cảm giác gì cả trong khi anh lại vui mừng với việc tôi gặp anh. nhưng mà tôi cũng muốn chấm dứt việc này, quá mệt mỏi trong tình yêu tôi liền ấn lên ngực anh với lá thư tình đầy những nét chữ nguệch ngoạc và nói
"em không đồng ý"
_____________________
ngày hôm sau, seok jin đã bắt cóc tôi khi tôi đang từ nhà đến trường và anh ta nắm chặt tay tôi đầy tức giận nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy sự ôn nhu trong cách nắm tay của anh. à thì hoá ra anh yêu tôi thật nhưng thật tiếc vì anh yêu phải người như tôi, seok jin cứ dai dẳng bám theo cho đến khi tôi thật sự thích anh thì anh lại chẳng màng để ý. không thể nào anh đang tán tỉnh tôi có thể quay ngoắt đi như kiểu không quen vậy được. thế là tôi cứ cố gắng lấy được sự chú ý của anh kể cả việc tôi phải tự nhắn tin tán tỉnh anh nhưng mà hình như chẳng có tý phản ứng nào cả
thế là dần dần tôi cũng bỏ cuộc, thỉnh thoảng trên đường tôi lại gặp hình dáng anh mà bất giác chạy thật nhanh đến, tôi thật sự muốn hỏi nhiều điều lắm tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? tại sao lại là tôi? tại sao tôi lại yêu anh... nhưng mà tiếc quá người đó hoàn toàn không phải anh
giờ tôi cũng đã lớn, mối tình đó tuy là gió thoảng nhưng cũng để lại vết thương sâu đậm. tôi quyết định ra quán cafe gần nhà mới mở, định làm một tách trà nhài thì đúng là chẳng thể ngờ, tôi lại gặp kim seok jin - chủ quán trà. tôi và anh cũng phải nhìn nhau thật lâu ấy cho đến khi có tiếng trẻ con kêu lên bọn tôi mới dừng lại
"appa, appa cho con kẹo" một bé gái cỡ 4,5 tuổi kéo kéo tay anh
"anna không được đâu con đã ăn 2 cái rồi. appa mà cho nữa omma sẽ mắng appa mất" anh bế đứa bé lên vỗ về
"nhưng mà..." đứa bé có vẻ mếu máo
tôi vội vàng lấy trong túi ra mấy viên kẹo dẻo đào đưa cho đứa bé "con là anna đúng không? cô là layla là... một người bạn cũ của appa con đó. này cô cho con vài viên kẹo, con không chê chứ?" tôi nở một nụ cười trìu mến
"woaaa, cô layla vừa tốt bụng vừa xinh đẹp quá ạ. anna cảm ơn cô" cô bé lấy mấy viên kẹo trên tay tôi rồi nhảy phóc xuống chạy vào căn phòng khác
"cảm ơn em nhé... layla" seok jin ngại ngùng nhìn tôi cười
"không có gì đâu chỉ là vài viên kẹo thôi mà"
sau đó seok jin mời tôi ngồi ở quán của anh. hoá ra anh mới chuyển về đây, anh giờ cũng đã có vợ và có một đứa bé gái tên là kim anna. vợ anh thì đang kinh doanh tại nhà nên thỉnh thoảng mới ra quán. nghe anh kể về gia đình hạnh phúc của anh mà tôi cũng bỗng chốc cười theo
"layla à, bây giờ em thật sự xinh đẹp lắm luôn í" seok jin trêu ghẹo tôi
"xinh đẹp để làm gì hả anh? em giờ vẫn chẳng có ai thèm để ý ấy ạ. còn anh thì vẫn đỉnh của đỉnh, giờ còn có thêm vợ con quá sức trưởng thành luôn ạ" tôi cũng hùa theo, bật hai ngón tay cái thể hiện cảm xúc
"thật ra anna này... hồi trước anh từ chối em là bởi qua thời gian ham muốn muốn bên cạnh em đến như vậy anh mới thấy anh không đủ tốt với em, em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. thấy em nhiều lúc cố gắng thật nhiều vì anh, mà anh cứ rung động rồi tự nói với bản thân phải ngừng lại. thật ra thì anh vẫn còn rất yêu em mặc dù biết em đã không còn thích anh nữa cơ..." seok jin đan xen hai tay vào nhau, cười trừ kể lại
lúc đấy tôi mới nhận ra, hoá ra có một người yêu tôi nhiều đến vậy, vì yêu tôi mà có thể không màng đến cảm xúc cá nhân, có thể chịu cảnh tôi ở bên người khác, cứ chỉ âm thầm dõi theo tôi. nhưng cũng vì vậy mà bọn tôi bỏ lỡ nhau, tôi lúc đấy mới ngẩn mặt lên
"cảm ơn anh, vì đã dành thứ cảm xúc đặc biệt đấy cho em, cảm ơn anh vì đã tạo em của ngày hôm nay, cảm ơn anh vì mọi thứ..."
__________________
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com