01.
thích anh.
là siêu siêu thích.
thích đến mức mà mỗi lần nhìn anh, hai mắt nó như in hẳn chữ thích to đùng lên đấy vậy.
vũ trường giang là cái kiểu người đã thích ai thì chẳng giấu giếm gì nổi. đơn giản bởi vì cái sự thích đó nó in hết lên mặt luôn rồi còn đâu.
mọi người hay trêu nó rằng nó thích anh tới độ, sắp xăm tên anh cùng chữ thích lên khắp người rồi. nó thích anh cũng từ lâu lắm, phải tính tới hàng năm luôn rồi ấy chứ. nhưng những ngày đầu đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ, là thấy anh giỏi, anh tài năng thôi. nó đâu có ngờ tới một ngày chữ thích đó phát triển tới mức đó chứ. có nhiều đêm liền, trường giang cứ vò đầu mãi, tự hỏi liệu cái cảm giác thích đó thật sự là thế nào. nhưng giờ thì nó chấp nhận rồi, chữ thích đó là tình cảm của nó, là tín hiệu của trái tim nó, là thứ mà nó chỉ dành cho mình anh.
những năm tháng đầu tiên, nó biết anh qua những ca từ, những lời bài nhạc, chẳng ngọt ngào, cũng chẳng đẹp đẽ mà là những bài nhạc bất kì phụ huynh nào cũng sẽ nhăn mặt khi thấy nó bấm vào. nó bắt đầu đam mê từ đó, thích từ đó. nó gặp anh lần đầu là một lần vô tình lướt qua, khi đó nó nhận ra anh, nhưng anh thì làm sao có thể biết tới một tên nhóc non choẹt như nó chứ. lúc đó nó đã tự giễu bản thân đã quá mơ mộng.
đấy là mãi cho tới khi nó có thêm chút tiếng tăm, nó gặp lại anh trên sân khấu, nó là thí sinh và anh là huấn luyện viên. trước bao nhiêu người, có cả người đã từng dìu dắt nó nhưng ánh mắt nó hết lần này tới lần khác toàn là rơi xuống anh. chữ thích khi đó chẳng nhỏ đi mà đang ngày một lớn hơn.
cái mơ mộng ngày nào tưởng như chẳng thể thành hiện thực giờ đây lại đang ở ngay trước mắt nó. nó thấy mình thắng rồi, thắng tất cả. được đứng chung một sân khấu với anh, được cùng ngồi lại, được chăm chút chung một bài nhạc. nó chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm được vậy.
dần dần chữ thích ấy lớn lên, lớn nữa lớn mãi.
lớn tới mức chỉ cần vô tình thấy anh đứng cạnh nó, thì chính nó đã biến thành cái thích đó rồi.
nó chỉ hận nó chẳng đủ dũng khí để thẳng thắn nói to với cả thế giới hai chữ :
thích anh.
nó từng nghĩ nó điên rồi.
nó đã nghĩ chẳng ai giống nó.
cho tới khi xung quanh anh cứ kéo dần đến bao nhiêu người khác nhau.
chính điều đó như thể đang đẩy nó xa dần anh hơn,
như thể đang ngày một làm lung lay vị trí nó vốn cố gắng mãi mới có được.
nó ghen tị.
đó là khi nó nhận ra chữ thích trong nó đã lớn tới thế nào.
chữ thích của nó giờ chỉ có thể đứng trước tên anh thôi.
là rất thích anh.
ai rồi cũng thích anh mà thôi, không phải thích thì cũng là siêu siêu thích, đứng canh anh thì kể cả có là vàng bạc châu báu cũng đều sẽ lu mờ thôi. trong mắt nó, trong tim nó, chỉ có anh là hoàn hảo nhất trong tất thảy. giữa những lựa chọn tốt nhất, nó sẽ là đứa trẻ nhất quyết chọn anh, dù có thế nào.
vì nó thích anh mà.
thích trần thiện thanh bảo.
-----
__kahphn.
27.3.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com