ananh
"hả? rhyder comment hả? đâu?"
thành an đọc những dòng bình luận đang chạy trên livestream chỉ toàn nói về rhyder mà hỏi, vội lướt ngược chiều lại để tìm bình luận của người được nhắc tới.
"rhyder hả? mời vô live đi."
bùi anh tú nghe vậy liền ngỏ lời rủ cậu em nhỏ vào, càng đông thì càng vui mà.
thành an từ lúc có quang anh vào là mắt như sáng lên, loay hoay tìm cách mời em vào thật nhanh.
"ủa sao mời không được ta?"
"anh cũng vậy."
"em cũng không được nè."
ba con người, anh tú bùi, đăng dương trần và thành an đặng mày mò mãi mà vẫn không kiếm được cách nào cho quang anh nguyễn vào.
cậu sốt hết cả ruột, sao mấy cái này nó công nghệ quá vậy? thành an chỉ muốn thấy bạn yêu của cậu thôi mà.
"thôi, mình tắt đi, qua bên em mời lại cho."
bên anh anh tú rởm quá không được rồi, về nhà mình mời bạn mới được.
-
"ủa? sao vẫn mời không được ta?"
thành an nhăn mặt, tay thì chọt chọt mấy cái nút bấm trên màn hình điện thoại.
"ủa trợ lí rhyder nhắn cho em luôn nè."
là chị duyên nhắn cho cậu, chị nhắn sao mãi chưa cho rhyder vào live chung với, thằng bé tắt live riêng để vào luôn đó.
ơ cậu cũng đâu muốn vậy đâu, cũng đang tìm cách mau mau đưa quang anh vào mà, tất cả tại cái ứng dụng này hết, dám cản trở chuyện của thành an với quang anh.
đến lúc mà phòng live đã vừa đủ bốn màn hình thì nguyễn quang anh mãi vẫn chưa vào được, cậu chịu thua rồi. mắt lướt trên bảng bình luận đang chạy liên tục để tìm kiếm ai đó, nhưng mà nhìn mãi không thấy. thành an bắt đầu lo lắng, hình như bạn yêu của cậu dỗi rồi.
nhân lúc tắt live để qua bên tikotk thì thành an tranh thủ nhắn cho em.
-----
dang thanh an
em ơi 😭😭
em vô live đi, tụi tớ lên tiktok rồi
đã xem
dang thanh an
ơ ơ em...
em dỗi tớ àaaaa
đã xem
dang thanh an
😭😭😭
quang anh oi
dung doi an ma
an chin nhõi
đã xem
-----
nhắn quá trời nhắn mà quang anh chỉ toàn đọc thôi là thành an hiểu ngay vấn đề, bị bạn dỗi thật rồi.
*ting*
một tin nhắn được gửi tới khi cậu đang trong phòng live với anh anh tú, thành an vội kiểm tra, mong đó sẽ là của quang anh. đọc dòng tin nhắn xong miệng cậu méo xẹo, cũng quang anh đó nhưng mà vẫn là trợ lí của quang anh.
lạ ha, người ta nhắn thì không thèm trả lời mà vẫn phải bảo trợ lí nhắn cho mình. chắc cũng thấy tội tôi đúng không, tôi biết bạn vẫn còn thương tôi mà.
chị duyên chỉ đúng gửi 1 cái địa chỉ với dòng tin ngắn gọn "ra dỗ bạn đi."
rồi.
đặng thành an xong đời thật rồi. giờ chỉ có bản thân mới cứu mình nổi. cậu bèn kiếm cớ với bùi anh tú, bảo anh qua bên instagram lại đi để tắt bên này. sau đó cậu nhắn vài dòng "em có việc chút" và xin lỗi người anh lớn, tìm vội một chiếc mũ lưỡi trai rồi nhanh chóng đi đến chỗ cậu bạn đang giận hờn của mình.
-
đến nơi cũng hơn mười lăm phút. đi vào đúng phòng chị duyên đã nhắn, cậu hít thở một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
phòng ăn được trang trí với chữ rhyder thật to giữa phòng, chắc đang ăn mừng cho hôm qua của em. trong phòng chỉ có ekip của quang anh thôi, thấy thành an bước vào họ cũng chẳng thấy lạ, từ lúc thấy môi quang anh chu chu ra hờn giận gì đó là họ hiểu, chút nữa kiểu gì cũng có người ngoài ekip đến.
quang anh làm bộ cặm cụi ăn thịt, lơ luôn cục thịt thành an đang đứng trân trân ở cửa.
ê nhưng mà, bạn yêu của cậu hôm nay có bị xinh quá không đấy, tóc vuốt keo nhưng mái được rũ xuống che trán, mặc áo dài tay màu xanh làm làn da càng thêm trắng trắng yêu yêu. đặng thành an không đùa, thật sự nhìn đáng yêu quá mức rồi, lúc này chỉ muốn chạy đến ôm bạn mà thơm thơm mấy cái thôi. nhưng mà có người đang bị quang anh giận nên đâu thể làm gì được đâu.
"vào đây ăn nè gíp ơi, ngồi cạnh rhyder đi em."
chị duyên thấy cậu cứ đứng mãi loay hoay chưa biết làm gì đành lên tiếng trước. vào dỗ thằng em chị giùm đi.
thành an cũng bẽn lẽn đi tới chỗ ghế cạnh em, nhanh chóng ngồi xuống, chọt chọt bên vai trái của em.
"quang anh ơi, tớ tới rồi nè, ngồi cạnh rồi nè, em để ý tớ xíu đi mà."
quang anh vẫn vậy, em gắp hết miếng thịt này đến miếng thịt khác, khăng khăng không nhìn qua bên thành an một cái nào.
"ơ, em không định nói chuyện với tớ thật à?"
thành an níu cánh tay em kéo lại rồi dụi dụi đầu vào, giọng nói trở nên cao hơn, cậu bắt đầu giở tuyệt chiêu của mình ra, vạn vật đều thua đặng thành an nhõng nhẽo mà, phải tận dụng dỗ bạn yêu thôi.
"ưmmm...quang anh, quang anh không thương an hả? quang anh ghét an đúng không? quang anh thay đổi rồiiiiii."
thấy bạn khựng lại một nhịp, cậu tưởng mình thành công làm bạn lung lay rồi nhưng hình như không phải. quang anh chỉ quay qua nhét một miếng thịt thật to vào mồm thành an rồi trở lại công cuộc măm măm của mình.
"ao ét nhịt ào ồm ớ."
cậu không đợi nhai cho xong mà tiếp tục vừa mè nheo vừa dính chặt lấy quang anh, sao quang anh hôm nay nhìn cưng thế nhỉ, muốn đem giấu vào lòng rồi hôn chụt chụt mấy cái quá đi.
"ra đây không ăn thì đi về đi."
đang chìm đắm trong đống suy nghĩ tí nữa dỗ xong định xin thơm bù mấy cái đây, quang anh lại lớn tiếng một câu làm thành an giật mình tỉnh dậy.
căng rồi, bạn yêu của mình căng thật rồi.
"ơ quang anh đừng đuổi an, an ăn mà, an ăn đây."
thành an vội vàng cầm bát của mình lên, ngoan ngoãn ngồi ăn. ý là thành an cũng biết tủi thân chứ bộ, đã bùng kèo bùi anh tú, vội vàng chạy ra đây, cũng tìm mọi cách để thêm em vào live mà. tại sao tôi vẫn bị dỗi, tôi vẫn bị bạn yêu mắng, thành an tổn thương mà thành an không nói.
"á hic."
tự nhiên đang im lặng ngồi nhai thịt thì cậu kêu lên một tiếng rõ to rồi bắt đầu chảy nước mắt thút tha thút thít. quang anh giật mình, tay chân hoảng loạn hết cả lên, chỉ biết nhanh chóng ôm người bên cạnh vào lòng rồi vỗ vỗ nhẹ lưng cậu. em chưa nghĩ đến tình huống này nha, em mới là người đang cần được dỗ mà.
"úi sao vậy? đừng khóc mà, ơ an đừng khóc, cho quang anh xin lỗi, tại quang anh nặng lời với an hả?"
em thấy thành an đỏ hoe cả mặt, cả hai mắt mà cuống cuồng lên, quang anh ôm hai má cậu xoa xoa, chu chu môi lên dỗ thành an. giọng quang anh ngọt ngào, nhẹ nhàng vỗ về trái tim cậu, thành an nghe chỉ muốn mềm nhũn ra.
"hở..à ừm hic quang anh đừng la an nữa, đừng giận an nữa nha."
thành an đưa tay lau vài giọt nước mắt rưng rưng ở khoé mắt, bĩu môi tiếp tục nhõng nhẽo với quang anh.
"bây giờ muốn tớ nín, quang anh phải cho tớ chơm má với chơm môi."
lo cho thành an quá nên em cũng quên luôn cục tức lúc này rồi, đưa đôi mắt long lanh của em lên nhìn cậu, ngoan ngoãn gật gật đầu, tay từ má thành an di chuyển xuống eo của cậu mà ôm, kéo bạn lại gần mình. em đưa môi ra chờ đợi thành an.
kì lạ là thành an lại chẳng chịu hôn em, cậu lấy tay bẹo má của quang anh một cái làm em giật mình mà lùi lại, lấy tay xoa nơi vừa bị cậu làm đau. đòi người ta mà không chịu thơm người ta là sao?
"quang anh không vội, để dành tí nữa về nhà nha."
thành an liếc mắt về phía trước cả hai.
chết thật, quang anh quên mất, đang có ekip của em ở đây nữa. quang anh đỏ bừng, vội vàng vùi mặt vào ngực thành an để giấu.
bé cũng biết mắc cỡ mà.
"ừm quang anh biết òi."
nghe quang anh thủ thỉ trong lòng thành an thì ekip của em cũng chỉ biết làm lơ thôi, may mà tụi nó còn nhớ tới sự hiện diện của bọn họ, tưởng như đang ở thế giới riêng của tụi nó không đó.
thành an nhìn tấm lưng em rung rung lên vì xấu hổ thì không nhịn được mà cười, dịu dàng xoa lên nó để dỗ dành. phải ôm cỡ năm phút quang anh mới chịu buông ra. thấy hai má quang anh vẫn còn hây hây ửng hồng, cậu đưa tay lên chạm nhẹ tỏ ý xin lỗi, định chuyển lên xoa đầu cục bông này nhưng rồi cậu khựng lại, thành an sợ cậu sẽ làm hỏng tóc của em mất, lỡ quang anh dỗi tiếp thì thôi luôn. đành kiềm chế vậy, tí nữa về nhà phải bù cho bỏ ghét mới được.
"giờ mình ăn tiếp đi mấy đứa ha."
chị duyên không chịu đựng cái cảnh hường phấn tim bay bay này thêm nữa, một lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
quang anh và thành an nhìn nhau cười, dạ dạ vâng vâng với chị rồi cùng ăn mừng với mọi người, hôm nay nguyễn quang anh của cậu chính thức thành lập công ty dành riêng cho em, tự hào về bạn yêu không biết bao nhiêu cho đủ.
-
thật ra lúc nãy thành an không khóc đâu, thành an không hề dễ mít ướt, không hề sướt mướt như vậy đâu. chuyện là thành an ăn trúng miếng ớt cay chưa kịp cảm nhận được vị thì lại cắn trúng miệng mình, đau đến nổi cậu muốn rơm rớm nước mắt. thế mà quang anh lại hiểu lầm, tưởng cậu khóc vì bị em mắng cơ. nhưng may mắn là nhờ thế mà quang anh mới hết giận cậu, còn lời được kèo mấy cái thơm nữa. nên biết điều cứ để im cho em hiểu lầm thôi.
nước mắt an rơi, bạn ơi an thắng.
(hết).
-
dựa trên câu chuyện có thật 💁🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com