1
*Chú thích:
".."= khung thoại thường
[...]= suy nghĩ
《...》= Saiki truyền âm
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Saiki Kusuo. Một học sinh cấp 3 bình thường có siêu năng lực.
Cách giới thiệu không xa lạ gì với độc giả của Jump, dù sao cũng là một trong mấy nam chính của manga đình đám mà...
Quay về vấn đề chính.. việc lặp đi lặp lại hồi phục thời gian trong một năm khiến thời không bị đè nén cuối cùng kích phát các núi lửa hoạt động hàng loạt, biến trái đất đi vào thời tận thế.
Saiki Kusuo lúc này vẫn chưa đủ năng lực để giải quyết việc này một cách ổn thỏa, cách tốt nhất cậu có thể làm là hy sinh bản thân giải quyết núi lửa hoàn toàn. Nhưng việc này đã bị anh trai cậu ngăn cản.
Không nghĩ tới... có một ngày Saiki Kuusuke lại thành công tạo ra thiết bị ức chế hoàn toàn năng lực của cậu, dù chỉ trong vòng một giờ. Nhưng một giờ đó, trái đất diệt vong, mọi người đều chết hết.
Làm người duy nhất còn tồn tại, Saiki lẽ ra nên tức giận trước sự ngu ngốc hiếm thấy của anh trai nhưng mà cậu lại nổi giận không nổi. Trong lòng cậu rất khó chịu. Làm siêu năng lực gia lạnh nhạt quen rồi, Saiki Kusuo không hiểu nổi tên kia vì sao thà để thế giới biến mất cũng không muốn mình chết.... Không biết là do tâm lý bị kích động hay gì mà Saiki cảm thấy năng lực của cậu tăng nhanh chóng mặt.
Quả nhiên vẫn nên đem thời gian hồi tưởng 7 năm, lần này tin tưởng bàn bạc trước với Kuusuke có lẽ sẽ có cách giải quyết triệt để hơn.
Rút ra thiết bị ức chế, Saiki hướng về trái đất vươn tay bắt đầu vận dụng lực lượng. Năng lượng dần bị rút đi khiến Saiki cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, cậu không thể nhịn được nhắm mắt.
Đến lúc tỉnh dậy phát hiện có gì đó sai sai.
Nhìn vào bàn tay nhỏ xíu mập mạp của bản thân, Saiki xác nhận không phải là sai nữa mà là quá sai!!! Sao cậu lại biến thành trẻ sơ sinh thế này???
Cửa phòng mở ra, cha mẹ cậu ăn mặc theo phong cách người châu âu thời trung cổ phục hưng bước vào phòng.
"Kuu-chan tỉnh rồi kìa!! Kuu-kun! Mau đến xem một chút em trai của con này!"
Saiki đưa mắt nhìn một cái, xác định người phụ nữ đang cười hớn hở này vẫn là mẹ mình, trong lòng thở phào một hơi.
May quá...xem chừng cả thế giới này đột ngột kết hợp với thời không khác chứ không phải mình cậu bị chuyển sinh đến chỗ nào đó.
Mới vừa tỉnh táo vài phút đã bị tâm linh cảm ứng tràn ngập đầu óc cung cấp đủ thông tin, Saiki kết luận đây là dị thế giới.
Cái loại mà có ma vương, dũng sĩ, quái vật các thứ...
Đang suy tư, trước mặt Saiki bị một bóng đen che lại
"Em trai? Nếu như lớn lên giống mấy con khỉ kia thì con chẳng cần đâu~" Saiki Kuusuke đưa tay chọc chọc má em trai mình, khóe miệng cười như có như không
[Hừ, cho dù là ở đâu thì tên này vẫn thấy ghét như vậy.] Saiki ném cho anh trai mình một ánh mắt ghét bỏ
Biểu tình của Kuusuke hơi khựng lại một chút, hình như là không thể tin mà nhìn chằm chằm vào đứa trẻ sơ sinh nằm trong nôi kia.
[Vừa rồi là ánh mắt ghét bỏ đúng không? Chắc chắn là ánh mắt ghét bỏ! Một con khỉ sơ sinh mà dám ghét bỏ thiên tài như mình sao?]
Phải biết 1 tuổi thì Kuusuke đã biết nói và hiện tại 2 tuổi anh cũng có thể bắt đầu sử dụng pháp thuật! Anh chính là thiên tài trong thiên tài! Vậy nên việc bị một con khỉ ghét bỏ khiến anh sốc cực kì.
[Yare...yare...cái tên này lại bắt đầu nghĩ lung tung gì vậy chứ? Người gì đâu mà ngạo mạn đến độ muốn đánh cho một trận....Cho dù hiện tại chọn im lặng không gây chuyện sẽ bớt phiền toái, nhưng mà vẫn không thể nhịn được...]
Nghe được nội tâm của anh trai đang tự luyến, Saiki chịu không nổi hừ một tiếng, quyết định đánh gãy cái sự ngạo mạn của anh trai mình.
《 Nói ai là con khỉ hả?》
Đang tự luyến trong đầu, Kuusuke giật mình. Có giọng nói non nớt của trẻ nhỏ vừa vang lên trong đầu khiến anh ngây ngẩn cả người. Vừa ngẩng đầu lên, anh lập tức đối mặt đôi mắt to tròn màu tím thạch anh. Lúc này Kuusuke mới phát hiện, em trai mình đang lơ lửng trên không trung đứng đối mặt với mình.
"Ah..." Đôi mắt Kuusuke mở lớn, tràn đầy không thể tin tưởng sau đó thay thế bởi tò mò và hưng phấn
[Năm 2 tuổi mình mới biết sử dụng pháp thuật nhưng Kusuo hiện tại mới vừa sinh ra một ngày đã có thể truyền âm và bay lên mà không đọc thần chú? Trẻ sơ sinh như vậy còn tính là người bình thường sao?]
"Ba nó! Nhìn xem Kuu-chan đang bay kìa!"
"Mẹ nó à! Kusuo xem ra cũng sẽ lớn thành một người giỏi giang! Cảm ơn mẹ bọn nhỏ đã sinh cho anh một đứa con tài giỏi!"
"Ba nó à..."
"Mẹ nó à..."
Hai đứa nhìn đôi cha mẹ ngốc nghếch kia tình tứ , trong họng không hiểu phát nghẹn. Cuối cùng quay sang nhìn nhau.
"Thật thú vị, em trai đáng yêu của anh quả nhiên không bình thường mà~" Kuusuke mỉm cười"Anh là anh hai của Kusuo nha~ Mau gọi anh hai đi!!"
[Tuy rằng em trai mới vừa khiến mình có cảm giác thua cuộc, nhưng mà có mục tiêu để vượt qua thì rất thú vị không phải sao? Có em trai nào lại thắng được anh trai mình mãi chứ. Hì hì, Kusuo vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mình thật đáng yêu nha!]
Phía trên là suy nghĩ của Kuusuke, đọc xong Saiki cũng không thể không cảm thán tên này thay đổi suy nghĩ quá nhanh. Mới vừa gọi người ta là con khỉ, vừa thể hiện chút năng lực lập tức nói người ta đáng yêu. Tuy rằng Saiki cũng không cảm thấy hai chữ này dính tới mình chỗ nào cả.
[Anh ta đã thành tâm như vậy thì đành miễn cưỡng đáp lại đi...Nói không chừng làm thân một chút có thể khiến ổng bớt khùng hơn ở thế giới cũ. Anh em trong nhà chán ghét nhau mẹ cũng không thích...coi như là trả ân tình kiếp trước, để tên này vui vẻ chút...]
Nghĩ thế, Saiki nghiêm túc truyền âm.
《Anh hai.》
Offu!
Kuusuke cảm thấy giống như nguyện vọng từ kiếp trước được thỏa mãn vậy. Mặc dù ngay từ đầu anh chả có chờ mong đứa em này chút nào.
Từ ngày đầu chào hỏi nhau xong, quan hệ hai người cũng dần dần bước lên hướng tốt đẹp. Tất nhiên Kuusuke vẫn sẽ không từ bỏ việc khiêu chiến với em trai mình. Tuy Saiki thấy việc này rất phiền nhưng cậu cũng đã quen rồi.
Thứ nhất cậu không muốn thua tên này. Thứ hai, cho dù cậu cố ý thua Kuusuke vẫn sẽ nhận ra và đòi đấu lại. Vậy nên cứ đập nát cái lòng tự cao của ổng rồi an ủi sau, dù gì Saiki cũng quyết tâm không muốn quan hệ của bọn họ hư hao đến độ mỗi lần gặp mặt phải hố nhau như trước kia.
Hoặc là...tuy Saiki không thừa nhận nhưng thâm tâm cậu có lẽ cũng muốn đáp lại tình thương của anh trai trước đây cậu nhận được.
Thời gian trôi qua 12 năm, lại là một ngày Kuusuke thua thi đấu.
Lần này đề thi là pháp thuật, Saiki vung tay dễ dàng phá giải cấm thuật anh trai cậu nghiên cứu một lần nữa.
Kuusuke nhìn như là bị sốc nặng mà đứng lặng dưới tán cây.
Tuy biết anh trai mình có máu M nhưng một lần nữa đọc thấy nội tâm của ổng không phải khổ sở mà là phấn khích phát run sau khi bị đánh bại thì Saiki cũng cạn lời rồi.
Cái tên này quả nhiên là một tên máu M siêu cấp biến thái. Bình thường nói mấy lời cưng nựng khiến cậu buồn nôn, hiện tại bị đánh bại còn có thể phấn khởi phát run...
[Thôi, vẫn phải qua giả vờ cổ vũ vài tiếng. Dù sao hiện tại vẫn phải bảo vệ cái tình anh em này.]
《Lần sau cố lên.》
"Kusuo đang an ủi anh hai sao? Ahyuu... cảm động quá đi!"
Kuusuke cúi đầu cười cười, vươn tay ôm em trai vào lòng. Saiki hơi khó chịu, nhưng mà cậu không có tránh. Dù sao mấy năm nay mỗi lần cậu cổ vũ, Kuusuke cũng sẽ ôm cậu mà tỏ vẻ cảm động.
Nhưng hôm nay không giống nhau...
Kuusuke bình tĩnh quá mức. Chuông cảnh báo trong lòng Saiki rung lên khi mà cậu cảm nhận được có ngón tay di chuyển sau gáy cậu
" Kuu-chan hạ thấp cảnh giác quá rồi nha~"
Ngay lập tức, Saiki đem người đẩy ra. Nhưng mà đã chậm, năng lực của cậu bỗng nhiên bị cái gì đó ức chế làm yếu bớt. Hơn nữa cậu hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của Kuusuke nữa.
"Phong ấn này đã nghiên cứu rất lâu, rốt cuộc hoàn thành. Cảm giác thế nào Kusuo?"
Saiki đưa tay sờ lên gáy, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Làm cậu giật cả mình, hóa ra tên này chỉ muốn vẽ phong ấn? Cái này cậu cảm ơn không hết ấy nói gì tới sợ hãi. Ở cái thời đại ma pháp không có công nghệ cao này, cậu còn đang lo lắng năng lực tăng mạnh phải làm sao đây....Quả nhiên vẫn chỉ có Kuusuke có thể ức chế nó.
"Tới đây đi, Kusuo! Chúng ta lại thi đấu một lần nữa đi!"
Kết quả tất nhiên là Saiki vẫn thắng lợi.
Tối hôm đó, khi tất cả lâm vào ngủ say, Kuusuke từ trên giường tỉnh dậy nhìn sang em trai ở cùng phòng đang ngủ.
Ánh trăng chiếu rọi vào phòng bao phủ người nằm trên giường tạo nên cảm giác người kia tỏa ra một vầng sáng bàng bạc. Khuôn mặt khi ngủ say mất đi vẻ nghiêm túc mà biến trở về tràn đầy tính trẻ con.
Kuusuke nhẹ nở nụ cười, không kìm được suy nghĩ
[Đứa bé kia giống như là tác phẩm hoàn mỹ nhất mà thần linh tạo ra ở thế giới này vậy.... Không, có lẽ Kusuo chính là thần linh.]
Nhớ tới năng lực càng ngày càng mạnh mẽ kia, Kuusuke nổi lên cảm giác khó chịu. Nếu như không phải anh thành công tạo ra phong ấn ngăn chặn thần lực thì theo tiến độ này, Kusuo sớm muộn gì cũng thật sự biến thành thần.
Một thứ mà anh mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn mà không thể với tới.
[Vậy nên tha thứ cho sự ích kỷ này đi, Kusuo... Chẳng sợ thế gian này mất đi một vị thần, anh hai cũng sẽ tìm mọi cách đem thần lực của em ngăn chặn. So với thần linh cao cao tại thượng, Kusuo cứ làm em trai đáng yêu của anh là được rồi.]
May mắn phong ấn kia làm Saiki không nghe thấy ý nghĩ của Kuusuke, nếu không Saiki có thể đã bị anh trai mình dọa hoảng. Trì độn như cậu, bình thường chỉ nghĩ anh trai chấp nhất chiến thắng mình mà thôi. Nếu biết được Kuusuke là tên cuồng em trai có tính chiếm hữu cao thế này, cậu có chết cũng sẽ không ngu ngốc dung túng tên này cho quan hệ của anh em tốt hơn đời trước.
Kuusuke xuống giường khoác áo đi khỏi nhà. Anh lặng lẽ tiến vào khu rừng đầu thôn. Đến một gốc cây lớn gõ nhẹ ba cái, sau đó Kuusuke tiến vào một cánh cửa bí mật dẫn đến phòng nghiên cứu ma pháp.
Anh thu dọn xong phòng nghiên cứu của mình liền không chút ngoài ý muốn đối mặt với một kẻ mặc áo choàng đen
"Xông vào lãnh địa của người khác không tốt đâu..." Kuusuke híp mắt mỉm cười không chút sợ hãi "Ngươi là ai?"
"Ta là ma sứ nhận lệnh ma vương đến đây chiêu mộ ngươi."
"Uwaa~ ma vương chiêu mộ cơ đấy!" Kuusuke khoa trương ra vẻ phấn khích sau đó cười lạnh một tiếng "Thật là vinh dự quá đi."
"Ngươi nên cảm thấy biết ơn đi nhân loại! Nhận được sự ưu ái của ma vương là phúc phận của ngươi!"
"Ta cầm gì phải đi theo các ngươi? Thi đấu với em trai vẫn thú vị hơn trà trộn với một đám súc vật." Kuusuke nghiêng đầu "Con khỉ còn nằm trong mức chịu đựng của ta, nhưng mà súc vật thì ta không chắc."
"Em trai ngươi mang theo 1/4 huyết mạch của thiên sứ. Vận mệnh chú định tên nhóc đó sẽ trở thành sứ giả thần linh. Hắn như vậy, ngươi chỉ ẩn nhẫn bên cạnh làm anh trai? Ngươi thỏa mãn sao?" Kẻ khoác áo choàng đen khàn khàn nói, bên trong tràn mãn ác ý "Dù là anh em ruột nhưng hắn lại là thần sứ cao quý, ngươi có tài giỏi cỡ nào cũng chỉ là người bình thường làm sao xứng đáng tồn tại ngang hàng bên cạnh hắn? Thần dụ đã thả xuống, sớm muộn gì giáo hoàng sẽ phái người đến. Đám người của giáo hội sẽ tách các ngươi ra..."
"Hah?" Kuusuke ý cười bất biến " Nếu ngươi nghĩ đám khỉ kia có thể tách Kusuo với ta ra thì cũng quá ngây thơ. Dùng thực lực của ta, dành lấy chức vị trong giáo hội là quá dễ dàng."
"Haha, thật là ngu ngốc." Ác ma kia như nghe chuyện hài mà bắt đầu cười phá lên "Thì tính năng lực cửa ngươi có thể tiến lên chức giáo hoàng đi nữa, thì ở trong mắt của em trai ngươi cũng chỉ là cấp dưới, là tín đồ, cùng những người khác không có gì khác nhau. Ngươi cam lòng trở thành kẻ cùng cấp với đám người kia?"
"Vậy ngươi đến chiêu dụ ta tiến vào làm thuộc hạ của ma vương , chẳng phải Kusuo sẽ thấy ta và đám người xấu này so một đám con kiến cũng không có gì khác nhau sao? Dù gì cũng là thứ em ấy không để vào mắt." Kuusuke lạnh nhạt thu hồi nụ cười
"Khác chứ, nếu ngươi ngoan ngoãn làm một cái tín đồ, ngươi cũng chỉ là một người bình thường . Bị hắn đối xử bình đẳng. Nhưng nghĩ xem, anh trai của thần sứ đại nhân lại đầu nhập ma vương? Chẳng sợ là lo lắng, phẫn nộ, chán ghét hay thù địch, vị thần sứ kia sẽ đối xử với ngươi đặc biệt hơn những kẻ khác. Hơn nữa lấy thực lực của ngươi hợp tác với ma vương đại nhân đánh đổ quốc gia này, đem thần sứ khóa lại tùy ngươi xử trí, không phải là rất thú vị sao? "
Nghe xong những lời này, Kuusuke trong lòng cười nhạt. Quả nhiên là lời mời của ác ma sẽ khiến người tâm động. Muốn lợi dụng anh đối phó Kusuo? Tuy anh muốn đem thần linh kéo xuống thần đàn đi nữa, cũng phải là chính tay anh làm. Anh sẽ không bao giờ làm tay sai cho những kẻ khác lợi dụng thương tổn em trai mình.
Nghĩ thỏa đáng, Kuusuke híp mắt mỉm cười. Lập tức dùng một pháp thuật không gian, đem cả phòng thí nghiệm thu thập vào túi.
"Tốt thôi, ma sứ đại nhân. Đưa ta đến gặp ma vương đi thôi."
"Đi theo ta."
Ma sứ trầm thấp cười, bắt đầu dẫn đường. Giọng điệu của hắn khiến người lạnh cả sống lưng. Trong lòng hắn đang cười nhạo con người dễ dàng bị dụ hoặc, lại mừng thầm nhiệm vụ hoàn thành sau đó hắn có thể ăn thịt tên này.
Đi theo phía sau, Kuusuke tàn nhẫn mỉm cười. Theo phe ma vương thì tốt thôi, nhưng có thể đủ sức ngang hàng thần linh trong lòng anh, thì anh phải biến thành ma vương mới được.
Đêm đó một nhân loại tiến vào pháo đài ma vương, báo hiệu một cuộc đảo chính. Tân ma vương là một nhân loại chỉ mới 14 tuổi liền nhập vị.
Ngày hôm sau thức dậy, hay tin anh trai bị ma vương quẹo chạy vô pháo đài Cambrige để làm thuộc hạ cho hắn. Sau đó ma vương còn bị đảo chính giết mất, Kuusuke tự lên làm ma vương rồi.
Saiki cảm thấy không hiểu ra sao...
[Thật là quen thuộc...lịch sử lặp lại... thế quái nào quan hệ anh em không sứt mẻ tên này vẫn chạy đi? Còn có, ăn cắp tên trường đại học của người ta rồi biến thành pháo đài là thế quái nào? Thế giới này sẽ bị kiện bản quyền cho mà xem!!!]
Saiki không nói gì ngồi ở bàn ăn, mà cha mẹ của cậu càng khiến cậu cạn lời hơn nữa
"Ahyyuu..Kuu-kun chạy đi làm ma vương..."
" Nghe nói làm ma vương rất giàu có. Kuusuke có thể nuôi cả nhà."
"Con trai tôi làm ma vương, thật là vinh hạnh!"
"Cảm ơn mẹ nó đã sinh cho anh đứa con tài giỏi như vậy."
"Ba nó à..."
"..."
Như vậy ổn sao? Nói chuyện kiểu đó hai người không sợ người dân đem cả nhà hỏa thiêu à? Làm người nhà ma vương mà vậy đó hả?
Quả nhiên chiều hôm đó có một đám người ăn mặc như giáo sĩ xông vào nhà.
Tất nhiên không phải đến hỏa thiêu cả nhà cậu. Saiki mắt cá chết nhìn bọn họ suy nghĩ lung tung rối loạn, sau đó nhìn về phía người nhìn có vẻ là chức vụ cao nhất ở đám này. Mặc dù kia là một đứa trẻ bằng tuổi cậu, nhưng từ cách ăn mặc là biết địa vị của đứa bé này khác hẳn những người kia. Đứa trẻ quỳ phục xuống dưới chân cậu, những người khác cũng quỳ xuống theo.
"Thần sứ đại nhân! Thần linh đã hạ xuống thần dụ chiêu cáo về ngài! Chậm trễ đón tiếp mong ngài thứ lỗi! Chúng tôi chính là giáo hội hoàng gia, nhận mệnh đến tiếp đón ngài trở về thần điện.. Ngài biết cái gì là thần sứ sao? Chính là người được thần linh phái xuống để thay ngài bảo vệ con dân...bla...bla...."
Saiki nhíu mày nhìn mấy vị giáo sĩ. Không cần linh cảm nhắc nhở thì cậu cũng biết phiền toái đã kéo đến. Vả lại ngoại trừ mấy người giáo sĩ cấp thấp đứng phía sau là cậu có thể nghe thấy ý nghĩ, trong đầu đứa bé trước mặt có quá nhiều thứ đan xen khiến cậu nghe đều lười nghe.
Vị mục sư cấp cao ăn mặc hoa lệ này chính là Akechi Touma, cũng không biết vì cái gì thế giới mới lại đem cái tên ăn nói dài dòng này đi làm mục sư. Để hắn giảng đạo chắc là đến mùa sầu riêng năm nào đó cũng chưa tiến vào được chính đề....
[Nói chung, nên đem đám người này đuổi đi trước đã.]
《Các vị lầm người rồi. Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi.》
Saiki Kusuo lãnh đạm cắt ngang Akechi, người đang nói chuyện không ngừng suốt đầu đến giờ. Nhưng mà như vậy cũng không thể khiến người này từ bỏ ý định.
"Haha, thần sứ đại nhân. Chính ngài nổi tiếng với trò ma pháp bài bách chiến bách thắng, sau đó vì giấu đi năng lực thật sự, ngài đem tin tức đè xuống, trở thành người bình thường. Ma pháp bài cần có rất nhiều pháp lực mới có thể liên tục giữ vững hình thái triệu hồi, một đứa trẻ khi ấy mới 3 tuổi mà thắng cả giáo viên chứng minh pháp lực của ngài lớn thế nào. Có thể ngài không nhớ rõ nhưng mà khi còn nhỏ chúng ta học cùng một lớp học, tôi vẫn nhớ như in tất cả thông tin về ngài." Akechi tủm tỉm cười "Vả lại, khi đó tôi từng bị ma thú làm bị thương, chính ngài đã dùng năng lực chữa trị. Phải biết ma pháp chữa trị tiêu hao rất lớn nên chỉ có ma pháp sư hoặc là mục sư ở cấp cao mới có thể sử dụng."
[Lại còn như vậy? Xem ra thế giới tùy ý sử dụng ma lực này khiến mình mất cảnh giác. Thật là vô ý. Mà tên này là quái vật đi, sức phân tích cùng trí nhớ này...nếu hắn không lắm mồm, không chừng có thể phân cao thấp với Kuusuke về tài suy luận.]
Saiki hơi khựng lại, nhưng mà đã quyết định muốn tránh xa rắc rối, cậu quyết định đưa ra tuyệt chiêu cuối.
Thà chết không nhận!
"Thần sứ đại nhân vừa rồi động tác của ngài khựng lại 0,001 giây chứng tỏ ngài bị tôi nói trúng nên chột dạ. Ngài muốn quyết tâm phủ định sao? Nhưng mà không được đâu. Thần dụ đã buông xuống, giáo hoàng đã đem thông tin cùng tranh ảnh truyền khắp cả nước. Nếu ngài không cùng tôi trở về, người dân xung quanh sẽ kéo đến đây làm phiền sinh hoạt của ngài. Ít nhất nếu đi theo chúng tôi sẽ có người ngăn lại thị dân, mà làm thần sứ, không có ai được quyền quấy rối ngài. Ngài sẽ có thần điện riêng biệt tĩnh lặng, ngoại trừ đến kì liền đi thực hiện nghi thức cùng tế lễ sẽ không ai làm phiền ngài." Akechi tiếp tục thao thao bất tuyệt
Nghe xong, Saiki cảm thấy có lẽ bản thân đi theo họ cũng không tồi. Làm thần sứ được giáo hội cùng quốc gia sùng kính bao ăn bao ở, lâu lâu dùng chút ma pháp tế lễ mà thôi, lại có thể an tâm không cần bị quấy rầy. Mà Kuusuke bên kia thấy mình lên chức vụ này có lẽ cũng sẽ dè chừng yên phận một thời gian.
Thấy Saiki vẫn đang cân nhắc, Akechi bỗng nhiên lộ ra nụ cười phản diện, giống như muốn phóng chiêu cuối
"Thần sứ đại nhân, nếu như ngài cùng tôi trở về thần điện. Giáo hội 365 ngày quanh năm đều sẽ cho ngài cung phụng pudding cafe. Phải biết đám đầu bếp ở thần điện đều vì ngài nghiên cứu 7749 loại đồ ngọt đặc biệt là pudding cafe nha."
Nghe trong lời này, Saiki không thể tin được mà nhìn Akechi. Đáng ghét, dám lấy pudding cafe dụ dỗ cậu! Cậu là người dễ dụ như vậy sao?
《Chúng ta hồi thần điện đi.》
"Tuân lệnh, thần sứ đại nhân." Akechi lộ ra nụ cười đắc thắng
Mới chỉ một ngày trôi qua, hai anh em nhà Saiki một trở thành Ma Vương, một biến thành Thần Sứ.
Hai người duy nhất thấy vui vẻ không lo chuyện lớn có lẽ là hai vợ chồng nhà Saiki. Bọn họ đang tính toán hai đứa nhỏ nhà mình đi vắng cùng nhau đi hưởng kì nghỉ dài hạn. Dù sao tiền ma cung và thần điện cấp là sài cả đời không hết nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com