2.
'Tinh!'
.
.
'Bạn có 10+ thông báo mới từ Group xích ma boi lớp 1-1'
.
.
[Group xích ma boi lớp 1-1]
Nreii: @all tui add Sakura vô nha
Skr_haruka đã được thêm vào nhóm
Anzai: chào lớp trưởng nha
Jumpei: lớp trưởng đang làm gì dọ
Yuri: lớp trưởng ăn cơm chưa dọ
Sugi: chúng mày đang tra khảo nó hả?
Tsugera: CHÀO BUÔIR TỐI LỚP TIUNGWR NH
Suo: không cần bật capslock đâu Tsugeura-san
Kryuu: ủa hello Sakura-chan
Skr: chào
Anzai: sao tui chào mà lớp trưởng không chào mà Kryuu chào thì lớp trưởng chào??!!
Kryuu: tại mình gà ý
Nreii: Sakura nhập tin nhắn nãy giờ chưa xong hở
Jumpei: khổ quá đúng người lâu tếch
Skr: không có
Skr: lâu tecds
Skr: lâu têhcs
Skr: low tech
Tsukasa: ảnh nhắn mãi không được ảnh bắn tiếng anh luôn mà
Kryuu: hôm nào tớ dạy cậu gõ phím nhanh nhé Sakura-chan=))
Suo: nói nữa là Sakura dỗi đó
Suo: mà cậu ăn cơm chưa, Sakura?
.
.
'Sao chủ đề quay ngoắt 180° thế này..?'
.
.
Sugi: bộ hết cái hỏi hả?
Nreii: Sakura ở một mình có ăn uống hẳn hoi không đó?
Skr: ăn rồi
Ume: Sakura ăn gì dọ em
Jump: ủa tưởng đây group lớp 1-1 cơ mà?
Nreii: ai add anh Umemiya vô đây vậy
Ume: hehee bí mật nha
Kryuu: (chắc chắn không phải Sugishita)
Sugi: ?
Skr: ăn mì
Nrei: !!!
Nreii : ĂN VẬY LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU SAKURA
Suo: ăn vầy không cao lên được đâu nha
Ume: BÉ NHƯ CÁI KẸO MÀ ĂN MỖI MÌ
Sugi: bảo sao lùn
Skr: ?
Nreii: tui qua nhà cậu nha??
Skr: ??
Suo: ừ đúng rồi tụi tớ qua nhé
Skr: ????
Skr: không cần
Nrei: nhưng tụi tui lo lắm, Sakura-san ăn vậy sao có sức đánh đấm được
Tsugera: mặt ông còn nhỏ hơn bàn tay tui á
Skr: kệ tao
.
.
'Dù sao tao cũng quen rồi.'
.
.
Anzai: ùm không ai thấy anh Umemiya lặn mất tiêu rồi hở?
__________________________________
.
.
.
"Cốc cốc!"
Sakura vẫn đang cặm cụi vào chiếc điện thoại cũ, bỗng giật mình bởi tiếng gõ cửa bất chợt.
'Giờ này còn ai tìm mình vậy?'
Loạng choạng đứng dậy khỏi chiếc giường, hay nói đúng hơn là một tấm đệm màu trắng với một chiếc chăn mỏng, cái lạnh lẽo của sàn gỗ tiếp xúc với chân trần khiến cậu không khỏi rùng mình. Khi mở cửa ra, người đứng trước mặt khiến cậu đứng hình, tại sao thủ lĩnh của Fuurin - Hajime lại ở đây vậy?
Nhận ra sự thắc mắc hiện hết lên trên khuôn mặt tinh xảo của em mèo, Umemiya chỉ khẽ cười, rồi anh hơi cúi xuống vừa vặn với tầm nhìn của Sakura, thủ thỉ bằng chất giọng trầm ấm của mình:
"Anh vào được không?"
Giọng nói khàn khàn , đầy dịu dàng của Umemiya cùng với hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi của Sakura khiến cậu cảm thấy hơi không quen, trên má đã sớm hun một tầng ửng đỏ. Nhìn thấy phản ứng ấy, đàn anh Umemiya cảm thấy tim mình như sắp nổ tới nơi.
Mặc dù hiện tại đang là trời mùa thu, Thời tiết không đến nỗi lạnh buốt, nhưng nếu chỉ mặc một chiếc áo thun và quần đùi ngắn như Sakura thì rất dễ bị ốm, anh lia mắt xuống người cậu, sắc mặt hơi trầm xuống nhưng nhanh chóng bị giấu đi. Không đợi Sakura phản ứng Umemiya lập tức bước chân vào căn trọ nhỏ, đóng sập cánh cửa sau lưng, chặn lại những cơn gió lạnh.
Xong, anh quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của Sakura, ánh nhìn đầy nghiêm nghị làm em mèo bối rối, không dám nhìn lại. Mắc gì chú samoye trước mặt tự dưng xụ xuống, môi mím chặt nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trách móc vậy? Sakura như một đứa trẻ bị mắc lỗi, hai tay không tự nhiên mà mân mê vạt áo.
"Gì...gì vậy?"
Umemiya bỗng dưng áp sát, hai bàn tay to lớn đầy chai sạn vì đánh đấm và làm việc của anh vòng ra sau lưng Sakura, ôm lấy đôi vai gầy của cậu.
'Gầy quá..'
Anh thầm nghĩ rồi cúi đầu dụi lên mái tóc mềm mặc cho sự giãy giụa kịch liệt của người thấp hơn.
"Sakura à." Anh gọi
"Mọi người rất lo lắng cho em đó.." Anh cũng vậy.
"Hãy quan tâm tới bản thân mình nhiều hơn nhé."
Umemiya lí nhí trên đỉnh đầu Sakura, giọng điệu mang chút hờn, tỏ ra cực kì không vui khi em mèo không biết chăm sóc bản thân. Hay anh nên chuyển qua đây sống cùng em để tiện chăm nom hơn nhỉ?
Tay của Umemiya không biết từ lúc nào đã trượt xuống dưới, ôm lấy vòng eo của cậu.
"Này!!! Đừng bám vào người tôi nữa!"
"Anh xót lắm."
"?"
Nói đến đấy, ume càng siết chặt tay hơn, Sakura luống cuống, không biết phải làm gì để dỗ dành người trước mặt. Cậu đành dè dặt đặt tay lên tấm lưng to lớn của anh, xoa xoa một cách gượng gạo. Sakura thề là cậu không phải biến thái, nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm và đống cơ bắp đằng sau lưng Umemiya, chết tiệt, tên này suốt ngày trồng cây mà sao lắm cơ bắp thế?
Hành động của cậu khiến Umemiya hơi khựng lại rồi cười lớn, nhưng đằng sau mái tóc màu bạch kim, đôi tai anh đã sớm đỏ lên. Cái này..sao em ấy lại dễ thương như vậy chứ?
"Ọt ọt~"
Tiếng bụng kêu biểu tình của Sakura cắt ngang bầu không khí, cậu mặt đỏ bừng vội buông Umemiya ra. Nhìn thấy vẻ ngại ngùng đó, anh chỉ khẽ cười.
"Biết ngay mà, em vẫn đói phải không?"
"À....hả?"
"Cùng ăn tối nhé, anh mang đồ ăn rồi đây"
Đến lúc này thì Sakura mới để ý chiếc túi mà Umemiya đang cầm bên cạnh nayx giờ. Đôi mắt xanh biếc của Umemiya chuyển sang đầy yêu chiều, anh chỉ lắc đầu, cởi chiếc áo len dài tay bằng lông cừu mềm mại màu xám trên người ra rồi tự mình choàng qua đầu Sakura, vì khác biệt về hình thể nên chiếc áo có vẻ hơi quá rộng so với cậu, bù lại trông rất dễ thương khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng hít hà.
"Cái-"
Sakura - bất ngờ vì được anh Umemiya mặc áo cho, hai má ửng đỏ vì ngại nhưng sự ấm áp và mềm mại từ chiếc áo khiến cậu không nỡ cởi ra, chỉ chăm chú nhìn theo Umemiya đang lấy đồ từ trong chiếc túi mà anh mang theo đặt lên bàn bếp. Có hai chiếc hộp nhựa màu tím, một bình giữ nhiệt lớn và hình như là vài gói kẹo sắc màu mà Sakura chẳng biết tên. Umemiya kéo chiếc bàn tròn nhỏ ở góc tường ra, bày đồ ra bàn cùng với thìa dĩa rồi vẫy vẫy gọi em mèo đầy tò mò tới gần. Sakura hơi chần chừ rồi cũng từ từ ngồi xuống đối diện với anh, mặc dù chiếc hộp đã được đóng kín cẩn thận nhưng mùi thơm từ đồ ăn vẫn thoát ra, chỉ cần ngửi mùi thôi là đã thấy thèm.
Umemiya thầm cảm thán trước vẻ mặt thèm thuồng của Sakura, dễ thương quá, nếu bây giờ anh không cho ăn nữa thì không biết đôi mắt long lanh ấy có xụ xuống không nhỉ?
Khi Umemiya mở hai chiếc hộp giữ nhiệt ra, cảnh tượng giống như đang mở một rương kho báu; nào là mì ý sốt kem béo ngậy vẫn bốc khói hôi hổi, trứng cuộn bóng bẩy vàng óng hệt như thỏi vàng, vài miếng cơm cuộn với đủ loại nhân và...bông cải xanh luộc, Sakura hơi trầm xuống khi thấy chúng
"Nào, mời cả nhà ăn nhé!"
"..ăn ngon miệng...."
Nhìn thấy Sakura coi đám bông cải xanh như kẻ thù truyền kiếp, chỉ hận không thể khiến chúng biến mất hoàn toàn trên thế giới, Umemiya bỗng giơ một miếng bông cải ngay cạnh mồm cậu, cười cười nói:
"Kotoha-chan đã làm đống đồ ăn này đó, cô bé đã dặn anh rằng phải bắt em ăn hết đống rau này, nói aaa đi nào!"
"Hả?? Đừng có đùa-"
Chưa kịp nói xong thì Umemiya đã nhanh tay nhét miếng rau vào mồm cậu, buộc cậu phải nhai chúng. Gì chứ, với một người ở cô nhi viện với hàng chục đứa trẻ như Umemiya thì khoản chăm trẻ kén ăn phải gọi anh là thần!
Ăn xong, Umemiya ở lại dặn dò Sakura về chuyện ăn uống rồi cũng phải trở về cô nhi viện mặc dù anh rất muốn ở lại cùng cậu. Sakura thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh rời đi, đến khi cánh cửa khép lại thì cậu mới nhận ra rằng trên người mình vẫn còn chiếc áo len của Umemiya thì đã quá muộn..
'Thôi thì...mai trả cũng được..'
Nhưng nhờ có chiếc áo thoang thoảng mùi của thủ lĩnh Fuurin ấy mà tối hôm đấy Sakura ngủ ngon hẳn, khẽ vùi đầy vào chiếc áo mềm mại ấm áp.
Sáng hôm sau, khi cậu bước vào lớp học thì bị vồ vập bởi bao nhiêu lời hỏi thăm của mọi người cùng với lời cằn nhằn của Nireii. Đến khi Sakura bước đến bàn học của mình thì lại ngỡ ngàng trước đống đồ ăn chất đống như một ngọn núi nhỏ trên đó, nào là bánh sandwhich, sữa dâu, bột protein, trà thảo mộc, bánh bao, cơm cuộn,.. Cậu có thể cảm nhận được anh nhìn mong chờ từ mọi người trong lớp chiếu thẳng vào sau lưng, khẽ thở dài rồi lí nhí:
"Ờ thì...cảm..cảm ơn nhiều...lần sau không cần như vậy đâu...."
Nói là vậy, nhưng chiếc gáy ửng đỏ đã bán đứng cậu, chỉ chờ có thể, tập thể lớp 1-1 lao vào Sakura, người thì ôm, người thì xoa đầu. Bầu không khí cực kì nhộn nhịp và rộn ràng bởi tiếng cười nói:
"Gì chứ Sakura!! Tụi tui quý ông nhất mà!"
"Đúng đó~ hông ăn uống hẳn hoi thì hông có sức bảo vệ tụi tui đâu á nha~"
"Lớp trưởng ngại kìa"
"Đồ tsundere~"
"Aiss sau vụ này chắc phải làm bữa lẩu thôi nhể?"
"Thằng nào dẫm vào chân bố đấy?!!"
.
.
Giữa tiếng nói rôm rả, Sakura giữa vòng tay của mọi người, sống mũi bỗng cảm thấy cay cay.
'Kì lạ quá...'
.
.
.
.
.
.
END
Rất mong đợi những góp ý của mọi người.
(Ô sồ ô lười beta quá có lỗi chính tả thì nhắc mình nha, arigathanks mina)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com