Chương 8
"Hãy đi gặp người bạn muốn gặp, tranh thủ vầng dương đang rực nắng, gió thoảng nhẹ bay, nhân lúc người ấy còn đó và bạn vẫn chưa già."
Bức thư thứ 429
Trích: 999 lá thư gửi cho chính mình (Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.)
_____________________________________
Cuối hạ lại rồi đầu thu, thời gian thấm thoát trôi qua vậy mà đã đến đầu tháng bảy. Cũng đã được vài ngày em gặp Izana và cũng đã được vài ngày em sống với hắn trong chính căn hộ của hắn. Sanzu phải công nhận một điều rằng căn hộ này của hắn khá đơn giản, đơn giản đến phát chán, chán đến mức mà lúc em nhìn thấy nó đã thẳng thắn tuyên bố với hắn nếu căn nhà này không có gì thú vị để níu em lại thì em sẽ rời đi và để chiều theo lòng em hắn nhanh chóng chạy đi đâu rồi trở về với một vài máy chơi game. Nhưng hắn chẳng hiểu sao khi Sanzu thấy chúng trên tay hắn em lại bật cười rồi xoa xoa đầu hắn. Còn ở phía Sanzu thật ra khi thấy hắn đem những thứ đó về liền không khỏi cảm thấy người trước mặt đến cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ không hơn không kém.
Và Sanzu nhận ra, tên này cưng mình kinh khủng khiếp nhưng vẫn phải nhắc một điều đó là vì hắn vẫn chưa biết em là một thành viên của Touman. Thử hỏi nếu hắn biết thì chuyện gì sẽ xảy đến với em cơ chứ? Sanzu không dám tưởng tượng đến điều đó đâu, mới nghĩ thôi đã rùng mình rồi.
"Nè nè Haru-chan!" Izana vừa tắm xong cả thân chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn và một chiếc khăn nhỏ vắt qua cổ đi ra phòng khách kêu lên nhìn em rồi nhảy cái bịch xuống sofa kê đầu lên đùi Sanzu gọi.
"Gì cái thằng này! Đã bảo tao là anh mày cơ mà?! Gọi anh, gọi nii đi! Chan chan cái cù lôi tao đục mỏ mày giờ!" Sanzu nghiến răng cứ như một chú mèo nhỏ xù lông em giơ nắm đấm đầy uy lực của mình nói.
"Hề hề, nè sao tóc mày lại có màu hồng vậy? Mày nhuộm à???" Izana mặc kệ lời em nói tay mân mê sợi tóc hồng xinh đẹp của em hỏi.
Sanzu nghe xong liền bĩu môi hất tóc một cái khịt mũi em lấy chiếc khăn nhỏ của hắn cẩn thận mà lau tóc cho cái tên trẻ con này không quên đáp.
"Là tóc tự nhiên đó, đẹp không? Tao đã chăm nó rất kĩ."
"Ồ? Vậy nếu có ai làm hư hại gì đến nó thì sao?" Hắn vờ ngạc nhiên nhanh miệng hỏi tiếp, em nghe xong liềm ậm ờ vuốt vuốt tóc mình. Izana đương nhiên là biết Sanzu thích mái tóc này của mình lắm chứ sao không, chỉ mỗi việc khắp nhà tắm và kệ tủ trong nhà đều luôn chất đầy loại dầu gội dưỡng tóc nổi tiếng vừa mới ra mắt mà em mua về chất đống trong đấy thôi hắn cũng đủ hiểu.
"Giết."
"... phụt! Hahaha!" Hắn nghe xong liền có chút bất ngờ rồi bật cười, thấy hắn cười Sanzu hậm hực lấy vả cái bép vào mặt hắn khiến Izana ngớ người trong giây lát, lại mượn ánh hoàng hôn đang chiếu vào rọi sáng cả gương mặt người đối diện hắn có thể thấy được gương mặt phớt đỏ của Sanzu trong lòng không khỏi cảm thấy. Anh trai nuôi này sao mà dễ thương quá đỗi.
Thật muốn hôn.
"Tao nói này, nếu ai mà động vào một sợi tóc của mày. Tao sẽ giúp mày, giết nó."
"Nhìn gì mà nhìn! Đi ra cho tao đi nấu ăn!" Sanzu nghe xong liền đỏ mặt thấy hắn cứ nhìn chằm chằm về phía mình em thẳng tay đẩy đẩu hắn ra chỗ khác, nhanh chóng đứng dậy ném cái khăn cho hắn còn mình thì tiến về khu vực bếp.
Izana dõi theo bóng lưng em khuất sau lớp phân cách giữa phòng bếp và phòng khách trong lòng thầm tính toán bản thân có nên dời chậu cá đi chỗ khác và đập luôn bức tường chặn hai khu vực hay không? Lại nhớ vào lần đầu tiên hắn đưa Sanzu đến căn hộ này của mình Sanzu đã bảo nó thật nhàm chán và chẳng có gì thú vị, thậm chí nơi này còn chẳng có nổi một chiếc giường và vào đêm đầu tiên cả hai đã chẳng thể ngủ vì Sanzu bắt hắn phải làm đủ thứ như cắt tóc cạo râu đi mua sắm cho căn hộ. Mà có một điều hắn vẫn cảm thấy lạ, hắn chẳng biết Sanzu là ai cả, em bước đến tựa như một cơn gió cuối hạ nhẹ nhàng cùng hắn bước vào mùa thu buồn lắng, có em cạnh bên dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi hắn lại cảm thấy căn nhà này lúc trước thật sự là rất tẻ nhạt, chỉ có hắn là chẳng nhận ra điều đấy vì đã quá quen.
Mà em làm nghề gì nhỉ? Em bảo em không có gia đình nhưng theo hắn thấy em so với hắn còn giàu kinh khủng khiếp. Mà thôi kệ, hắn chẳng quan tâm đến làm gì vì có vài lần khi hắn hỏi đến em đã bày ra bộ mặt khó chịu không hơn không kém và hắn thì không muốn khiến em khó chịu.
Trượt dài xuống chiếc sofa đôi phong lan nhìn về chiếc giường nhỏ của em trong lòng liền không khỏi cảm thấy dễ chịu, em ngủ trên giường hắn lại ngủ trên sofa nhưng có đôi khi vào mỗi buổi sáng tỉnh giấc hắn lại thấy bản thân mình nằm trên giường, trên chiếc giường của em. Và em, mỗi khi hắn tỉnh dậy em sẽ ngồi trên ghế, trước mặt là một bàn đồ ăn nở nụ cười nhìn hắn miệng bảo hắn mau đi chuẩn bị còn ăn sáng, cùng nhau. Ban đầu hắn định qua nhà Kakuchou để lấy giường về cho em cơ mà khi đến nơi mới nhận ra anh chẳng có giường đành ngậm ngùi quay về nhà mặc anh đang ở phía sau í ới. Mà nghĩ lại lúc đó cũng hên là Kakuchou không có giường, hắn không muốn em nằm giường của kẻ khác.
Hắn chính là một kẻ như thế đấy. Ích kỷ và chiếm hữu.
Sanzu đang loay hoay trong bếp thì cảm nhận được điện thoại trong túi đang rung, em chỉnh lửa nhỏ lại rồi cầm điện thoại lên nhìn cái tên trên màn hình em cau mày. Sanzu trước khi đi có nói rõ với Takeomi và Senju là mình qua nhà bạn ở, cái này là có xin phép chứ không phải bỏ đi nên nhà Akashi đã không chặn nhà, khóa cửa cấm cản nên cuộc gọi này vốn chẳng phải ai của nhà Akashi. Mà người gọi đến là Mucho.
Ngập ngừng trong giây lát Sanzu cuối cùng cũng chịu bắt máy, đầu dây bên kia liền phát ra một giọng nói quen thuộc.
Không tóc:
[Alo Sanzu.]
[Nghe, có chuyện gì?]
[Hôm nay họp bang sau mày còn chưa đến? Tao nói mày rồi mà?]
[Hả? Có nói à? Không nhớ. Mà thôi không đi đâu, lười lắm.]
[Gì cơ?]
[Tôi lười đi, bận rồi. Đang ở Yokohama, vậy nhé. Bái baii.]
Vừa dứt lời chẳng đợi bên kia kịp nói xong Sanzu đã nhanh chóng cúp máy. Em quay lại bếp bắt đầu tập trung nấu ăn mặc kệ cho chuông điện thoại liên tục reo. Nhưng cứ bị làm phiền thế này cũng không được hay cho lắm, Sanzu tức tối bắt máy chẳng để bên kia kịp nói gì đã quát lớn.
Không tóc:
[Đã bảo là tôi đang bận sao gọi hoài vậy hả? Điếc à!?!]
[Gì cơ?]
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng lần này chẳng phải là của Mucho mà nó còn quen thuộc hơn nữa, là Mikey.
[M...Mikey à?]
[Haruchiyo sao mày không chịu đi họp?]
[Hả... À tao...
Haru-chan có chuyện gì sao?]
Izana nghe tiếng em quát lớn đang sửa dây đàn cũng vội vàng đứng dậy chạy ùa vào trong phòng bếp lo lắng hỏi, Mucho đầu dây bên kia không khỏi giật mình kinh ngạc bởi chất giọng quen thuộc. Sanzu bên phía này giật thót mình vội giấu điện thoại ra sau lưng nhìn Izana tim đập thình thịch.
[À không gì đâu, là đám môi giới nhà đất ấy mà. Mày ra ngồi đợi đi tao sắp xong rồi.]
[...]
Các thành viên chủ chốt của Touman xin phép không bàn luận gì thêm.
Sau khi đuổi khéo được Izana ra khỏi phòng khách, Sanzu coi như đã cứu sống được một mạng, em thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mặc kệ đầu dây bên kia nãy giờ đã nghe được những gì từ cuộc đối thoại của hai người, em chỉ vỏn vẹn nói một câu rồi cúp máy cứ như cũ chẳng thèm đợi ai nói gì thêm.
[Lát tao sẽ tới.]
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com