[SolSeok/GyuSeok] Gaze On Me (1)
Gaze On Me
Tác giả: acoholdream
...
Cách biệt tuổi tác, có quan hệ huyết thống, NTR
...
Bước vào tháng ba, thời tiết vốn đã bắt đầu ấm lên suốt hai tuần nay lại đột ngột trở lạnh không kịp đề phòng
Chwe Hansol bị gió lạnh thổi tạt vào mặt, rùng mình một cái, cậu rụt tay lại đút vào túi áo khoác, trong đầu đột nhiên hiện lên tin nhắn thông báo mấy hôm trước đã bị cậu lướt qua. Đó là dự báo thời tiết, đã nói rằng sẽ có mưa đá, cậu đọc xong rồi ném nó ra sau đầu, quên béng đi mất, hôm nay ra khỏi nhà vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác bóng chày bằng da thuộc mới mua vài tuần trước
Giọng hát đầy nhiệt huyết cùng thể loại nhạc xập xình trong tai nghe dưới kiểu thời tiết này cũng không thể làm cậu cảm thấy hứng thú gì, đứng trong gió lạnh thổi ngược lại có vẻ nghe không thích hợp, nhưng Chwe Hansol không có ý định tắt đi hay chuyển bài, cậu sợ đổi qua một bài nhạc tình buồn sẽ lại càng làm mình lạnh hơn, cậu thong thả bước đi đến trạm giao thông công cộng chờ xe
Khi xe buýt vừa đến, tiếng chuông điện thoại mặc định của hệ thống vừa lúc chặt đứt nhịp trống trong tai nghe, Chwe Hansol để mặc nhạc chuông reo, quẹt thẻ rồi leo lên xe buýt, sau khi ngồi xuống cậu lại rùng mình một cái vì băng ghế quá lạnh, đưa tay bấm nút trả lời trên tai nghe rồi bỏ lại di động vào trong túi
“A lô?”. Một âm tiết vừa ra khỏi miệng, kéo theo ba luồng gió lạnh, Chwe Hansol hắng giọng sau đó hít một hơi. Người trong di động im lặng ba giây rồi mới lên tiếng “Em khóc à?”
“Không phải, do trời lạnh quá”. Tốc độ nói chuyện của Chwe Hansol nhanh đến nỗi như thể cậu nói thêm một chữ, dài thêm một giây thì nhiệt độ trong cơ thể sẽ hao mòn nhanh hơn, giọng điệu cậu trang trọng cứ như đang báo cáo công việc
Người ở đầu dây bên kia thở phào một hơi, mang theo ý cười nói, “Làm anh sợ muốn chết, oa – đã bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa từng nhìn thấy Vernon khóc, anh còn đang nghĩ nên dỗ em thế nào đó, thật là”
Chwe Hansol không trả lời, cậu thực sự muốn anh đi thẳng vào vấn đề chính, nhưng cậu hiểu người này nếu không phàn nàn mấy câu sẽ không thể chịu được, chỉ đành im lặng chờ anh quay lại chủ đề
“Khi nào em về thì ghé siêu thị mua giúp anh một chai nước tương nhé, loại chúng ta mua lần trước ấy, trong nhà sắp hết rồi”. Chwe Hansol phải mất một lúc mới phản ứng lại được, trời lạnh nên đầu óc hoạt động cũng chậm hơn, cậu lục lọi trí nhớ của mình nhưng không tìm thấy thông tin nào trùng khớp, “Hả? Em không nhớ...”
“Là loại thân chai cao cao, bằng thủy tinh...”
Chwe Hansol ngắt lời đối phương đang tiếp tục miêu tả, “Chờ em đến siêu thị rồi sẽ gọi video cho anh”
“Ừm, vậy cũng được, anh cúp máy đây”
Sau khi Chwe Hansol đáp xong, cậu vẫn đút tay trong túi áo, chờ đối phương cúp trước, nhưng hình như bên đó bị chuyện gì chen ngang, Chwe Hansol nghe được hai tiếng cười và giọng điệu làm nũng quen thuộc
Ngay khi cậu vừa định mở miệng nói gì đó, trong ống nghe truyền đến tiếng tít tít của hệ thống sau khi ngắt máy, tiếng trống dồn dập và nhạc điện tử theo sau xuyên qua màng nhĩ cậu, Chwe Hansol bỗng nhiên cảm thấy hơi phiền lòng, lấy di động ra chuyển sang danh sách phát nhạc khác
Mưa càng ngày càng nặng hạt, đánh vào trên cửa sổ xe buýt, Chwe Hansol nheo mắt, cố gắng nhìn xem có tuyết rơi hay không nhưng không được. Xe chầm chậm đi qua năm trạm dừng, Chwe Hansol cuối cùng cũng đến nơi, chút hơi ấm mà cậu vừa giữ được trên xe buýt vừa mới bước xuống đã bị không khí lạnh lẽo cuốn đi, cậu bước nhanh hơn, hạt mưa nhỏ và dày đặt rơi vào trên mặt cậu nhưng cậu không có cảm giác gì vì khuôn mặt này đã lạnh đến sắp đông cứng rồi
Đi được năm phút, cuối cùng cũng thấy bảng hiệu của một siêu thị nhỏ, Chwe Hanso vội vã bước vào trong. Trong cửa hàng không thể nói là ấm áp, nhưng ít nhất vẫn xem như ấm hơn bên ngoài một chút, cậu thuần thục đi đến khu gia vị, lấy di động ra gọi video
Trong khi chờ đối phương nhấc điện thoại, Chwe Hansol bắt đầu nhìn quét qua những lọ gia vị đủ màu sắc đang nằm trên kệ, cậu bước hai bước về phía bên trái để nhắm vào kệ hàng nước tương, nhìn từng chai một, nhưng không có loại nào gợi lên được trí nhớ của Chwe Hansol, cậu bắt đầu có hơi tự trách có phải bình thường mình đã luôn xem nhẹ những việc hàng ngày của đối phương hay không
Tiếng thông báo không ai bắt máy làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu, Chwe Hansol nghĩ đối phương có lẽ đã đi vào bếp nên gọi lại cho anh lần nữa
Vẫn không có ai trả lời cuộc gọi, Chwe Hansol bắt đầu hơi sốt ruột, bàn tay cậu đã lạnh đến cứng đờ, nặng nề ấn lên nút gọi, ống nghe liên tục truyền đến âm thanh chờ, cậu bắt đầu hối hận tại sao mình lại nghĩ ra phương pháp giải quyết phiền toái như vậy, lẽ ra nhờ người kia chụp ảnh chai nước tương rồi gửi cho cậu là tốt rồi, mà đối phương cũng vậy nữa, không hề phát hiện ra cậu đi đường vòng
“A, Vernon à?”. Đến cuộc gọi thứ ba cuối cùng cũng thấy được khuôn mặt đối phương xuất hiện trên màn hình, “Ngại quá, vừa nãy anh không nghe thấy tiếng chuông”
“Không sao, anh nhìn xem nên mua loại nào đi”. Chwe Hansol giơ di động lên, hướng về phía kệ hàng, để có thể nhìn rõ được, khuôn mặt anh càng tiến lại gần hơn, toàn bộ màn hình di động không thể nhìn hết được ngũ quan anh ấy, ánh mắt anh mở tròn tròn, môi nhẹ nhàng nhếch lên để lộ răng thỏ, Chwe Hansol nhìn thấy khuôn mặt này, sự bực bội ban nãy cũng dần dần lắng xuống
“Cái này, cái này, loại có nhãn màu đỏ kia”
Chwe Hansol chỉ tay nói “Cái này à?”
“Đúng rồi, là loại này. À nhân tiện, em mua thêm một ít khoai tây chiên nha, bia nữa”. Người trên màn hình di chuyển ra xa hơn, bắt đầu nhìn màn hình chỉnh lại tóc, nhưng mà vẫn là khung ảnh đầu to như cũ, chỉ có thể nhìn thấy từ phần cổ trở lên, Chwe Hansol cảm thấy buồn cười, người kia lại mỉm cười cong mắt, nói tiếp “Tối nay chúng ta xem phim nhé, Mingyu vừa giới thiệu cho anh một bộ phim điện ảnh”
Chwe Hansol cảm thấy may mắn khi bật camera sau, đối phương không nhìn thấy được khuôn mặt cứng đờ của cậu khi nghe tên người đàn ông kia, cậu trả lời qua loa rồi cúp điện thoại, lấy vài túi đồ ăn vặt và một chai bia mà đối phương yêu cầu, ôm đến quầy thanh toán
“Loại bia này đang có chương trình khuyến mãi, chai thứ hai được giảm một nửa giá”. Chủ cửa hàng này thân thiện lại thích nói chuyện, đã nhớ rõ khuôn mặt người lai ấn tượng của Chwe Hansol từ lâu, thường xuyên trò chuyện với cậu. Chwe Hansol không suy nghĩ nhiều lấy thêm một chai nữa, dù sao uống không hết thì có thể để lại, khuyến mãi không phải lần nào cũng có
Hai tay Chwe Hansol hiện tại đều bận rộn, vừa ra khỏi cửa đã phát hiện trời đang mưa rất to, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là quay lại mua một cái ô, nhưng suy nghĩ kế tiếp lại là mình không còn tay cầm ô nữa, Chwe Hansol khẽ cắn môi chạy vào trong mưa
Lúc chạy đến cửa nhà, cậu đã ở trong tình trạng vô cùng thảm hại, không còn sức lục tìm chìa khóa nữa, bèn dùng chân đá vào cửa, “Đến liền đến liền, em không mang theo chìa khoá à, sao lại...”. Giọng nói ngày càng gần hơn, sau khi cửa mở nhìn thấy bộ dáng chật vật của Chwe Hansol, âm thanh ấy dừng lại, anh sửng sốt một giây rồi vội vàng nhận lấy đồ trên tay cậu, miệng không ngừng nhắc nhở “Em không mang theo ô à? Aiii mua nhiều đồ như vậy, sao không gọi anh đến đón em. Nhanh đi tắm một cái, tắm xong là có thể ăn cơm rồi”
“Ôi trời, chạy về trong mưa à? Thật là”. Kim Mingyu nghe thấy tiếng động cũng chạy tới, cầm đồ rồi đi lại vào trong. Chwe Hansol không muốn trả lời câu hỏi vô nghĩa của hắn, cậu thay dép đi trong nhà, cởi áo khoác rồi đi thẳng vào phòng tắm
Sau khi tắm xong mới phát hiện mình không mang quần áo sạch vào, Chwe Hansol có chút bực bội, quấn khăn tắm đi ra nhất định sẽ rất lạnh, cậu không muốn bị đông cứng nữa, lại mang theo một chút tâm tư lẫn lộn khác, cậu bắt đầu hét lớn, “Seokmin! Em quên mang quần áo vào! Nó nằm trên giường em ấy!”
“Đã biết!”. Âm thanh Lee Seokmin dễ dàng xuyên qua cửa kính, có vài câu đối thoại bị chặn lại bên ngoài cậu không nghe rõ, nhưng Chwe Hansol không cần nghĩ cũng biết hẳn là Kim Mingyu phàn nàn tại sao cậu không tự mình ra lấy
Không lâu sau đó cậu lập tức nghe tiếng bước chân đến cần, cửa bị mở ra, một bàn tay thon dài cầm quần áo đưa vào, Chwe Hansol nhận lấy, chạm phải đầu ngón tay anh, so với cậu vừa tắm nước nóng xong, bàn tay kia có hơi lạnh, “Cảm ơn”
“Không việc gì, em sấy tóc rồi hẵng ra ngoài, hôm nay lạnh lắm”
Lee Seokmin thiện lương chu đáo, Chwe Hansol nghĩ, ước gì anh đừng cứ xem cậu là một đứa trẻ thì tốt biết bao
...
Tính theo bối phận, Chwe Hansol phải gọi Lee Seokmin là “chú”, nhưng mà hai người chỉ hơn kém nhau sáu tuổi, thật sự không nên tính là khoảng cách thế hệ, nhưng vì quan hệ này nên cậu cũng không thể thoái mái gọi anh ấy là “anh” được
Chwe Hansol mang trong người dòng máu ngoại quốc, quả quyết không chịu xem anh là trưởng bối của mình. Lee Seokmin là người Hàn Quốc chính gốc, vốn rất nhạy cảm với kính ngữ nhưng vẫn chấp nhận sự vô lý của Chwe Hansol, tùy ý để cậu gọi anh bằng tên, Chwe Hansol xem loại hành vi này là do anh ấy quá chiều chuộng cậu
Lee Seokmin thực sự đã nuông chiều cậu từ nhỏ, hay nói đúng hơn là anh thương đứa nhỏ này không có mẹ, cha cũng không biết đã đi đâu. Cha Chwe Hansol là anh họ của Lee Seokmin, không thân thiết lắm, chỉ có thể xem là biết nhau, đã từng gặp qua hai lần
Thật lòng mà nói cả gia tộc này cũng không còn ai có thể dựa vào, Chwe Hansol sống nhờ rất nhiều người, cuối cùng đến nơi Lee Seokmin khi cậu đã trở thành một đứa trẻ 14 tuổi, đã bỏ học và đang tìm kiếm việc làm
Lee Seokmin đối với chuyện này cảm thấy rất đau lòng, anh chạy khắp nơi, nhờ rất nhiều quan hệ cũng không tìm được người cha bị điên của cậu để giúp cậu hoàn tất thủ tục nhập học
Suy cho cùng, dù Lee Seokmin có tốt bụng đến đâu cũng chỉ là một người chú vừa mới trưởng thành, cha Chwe Hansol dù có điên loạn đến đâu thì vẫn là người giám hộ hợp pháp của cậu
Lee Seokmin không thể tìm được hắn ta để nhờ hắn ta cho anh nhận Chwe Hansol làm con nuôi trên danh nghĩa. Năm tháng qua đi, Chwe Hansol dần dần lớn lên, việc tìm người càng không có hy vọng, cuối cùng cho đến khi cậu hoàn thành lễ trưởng thành, hai người cũng không thể trở thành quan hệ cha con hợp pháp được pháp luật thừa nhận
Chwe Hansol luôn cảm thấy Lee Seokmin quá mức thiện lương, Lee Seokmin nhìn cậu chỉ đơn thuần là nhìn cậu, nhưng những người khác thông qua cậu có thể nhìn thấy được người cha không thể tin cậy kia, lập tức chê cười cậu mài mặt ăn nhờ ở đậu
Chwe Hansol hiểu được, người bình thường nào cũng sẽ cảm thấy chán ghét khi đột nhiên trong nhà xuất hiện nhiều hơn một miệng ăn không biết đến từ đâu. Cho nên cậu không hiểu được Lee Seokmin. Thiện ý quá mức thuần khiết của Lee Seokmin khiến Chwe Hansol - một đứa trẻ đã bị từng bị miệng đời, thế tục quật ngã hoài nghi rằng có phải anh chỉ vừa mới hạ phàm hay không
Lee Seokmin chưa từng nhắc đến cha của Chwe Hansol, thậm chí một câu oán giận cũng không có
Chwe Hansol cảm thấy không phải bởi vì anh và cha hắn có quan hệ tốt đến đâu – nếu không thì cậu đã không phải ở nhờ rất nhiều gia đình rồi mới đến chỗ anh. Mà là Lee Seokmin không muốn phá hủy tưởng tượng tốt đẹp của một đứa trẻ đối với cha mình, nhưng anh cũng sẽ không tô vẽ giả dối gì về cha cậu, sẽ không nói những câu như “Ông ấy cũng có khó khăn của mình” – một người họ hàng giả vờ có ý tốt đã từng nói với cậu như vậy
Lee Seokmin đối xử với Chwe Hansol như thể cậu là người lớn lên bên cạnh anh, xem cậu như con trai ruột
Một đứa trẻ vừa mới trưởng thành mang theo một đứa trẻ chưa thành niên, đương nhiên ngày tháng cũng không được xem là tốt đẹp
Lee Seokmin học tập không quá giỏi, không vào trường đại học, chỉ có thể vất vả đi làm khắp nơi. Chwe Hansol cũng không đến trường, mỗi ngày đều ở nhà mài mò chiếc đàn ghita cũ của Lee Seokmin. Cậu muốn ra ngoài đi làm việc, nhưng Lee Seokmin nói sao cũng không cho, anh nói rằng tiền mình kiếm được đủ cho hai ngươi đàn ông ăn mười phần thịt nướng một bữa
Không có đủ thức ăn không phải việc gì lớn, đói một chút cũng không chết được. Tiết kiếm chi phi sưởi ấm cũng không phải vấn đề lớn, mặc nhiều quần áo hơn một chút là được rồi. Cuộc sống khó khăn hơn bất kỳ gia đình nào mà Chwe Hansol đã từng ở nhờ trước đây, nhưng Chwe Hansol vẫn thích Lee Seokmin nhất, cậu cảm thấy ở bên cạnh anh ấy mới có thể xem là hạnh phúc
Lee Seokmin thỉnh thoảng sẽ về nhà sớm, nấu cho cậu món canh rong biển đậu phụ ngon nhất thế giới. Mỗi khi Chwe Hansol khen ngợi tài nghệ nấu nướng của anh, Lee Seokmin sẽ cười toe để lộ hàm răng trắng sáng, môi cong cong thành hình trái tim
Lee Seokmin rất thích cười, cũng rất thích khóc, hai người bọn họ cùng nhau xem phim, bất cứ khoảnh khắc cảm động nào cũng đều có thể làm Lee Seokmin nước mắt giàn giụa, lúc này Chwe Hansol chỉ im lặng cầm khăn giấy, nghiêng người tiến đến gần anh hơn một chút, thỉnh thoảng trêu chọc đôi câu “Xem cái này mà anh cũng khóc à?”, Lee Seokmin sẽ xoa rối tóc cậu, nói tên nhóc này còn chọc anh, sau đó hai người sẽ đánh nhau loạn xạ dưới tấm chăn
Nhưng trong cuộc sống mà nói, phúc không đến hai, họa không đến một
Vào một ngày mưa, Lee Seokmin bị ngã, thắt lưng đập vào bậc thang. Sau khi tiêu hết một khoảng tiền tiết kiệm đi thăm khám, anh được bác sĩ dặn rằng sau này không được làm những công việc nặng nhọc nữa
Lee Seokmin chỉ có thể nằm ở nhà dưỡng bệnh. Chuyện này khiến Chwe Hansol thực sự bắt đầu tham dự vào công cuộc kiếm tiền kiếm sống, nhưng mà cậu vẫn còn vị thành niên, tìm việc so với Lee Seokmin khó hơn rất nhiều
Ngày nào cậu cũng ra phố hỏi thăm những chủ cửa hàng đang treo biển tuyển người, bọn họ đều thông cảm cho hoàn cảnh của cậu, nhưng cũng không ai dám thuê cậu làm
Khi Chwe Hansol đến phố quán bar, cậu ban đầu có hơi sợ hãi, cậu tin rằng nơi này sẽ có một quán bar nào đó dám thuê lao động bất hợp pháp, nhưng mà cậu cũng sợ mình sẽ bị người ta ăn đến xương cốt cũng không còn, còn có thể sẽ liên lụy đến cả Lee Seokmin
Nhưng mà nếu hôm nay cậu không tìm được việc làm, ngày mai thực sự sẽ không có cơm ăn, Chwe Hansol nhắm mắt cắn răng, mang thái độ quả quyết thấy chết không sờn bước vào trong
Buổi sáng không phải thời gian làm việc nên hầu hết các quán bar đều đóng cửa, thông báo tuyển dụng chỉ dành cho phụ nữ, Chwe Hansol không buông tha ngay cả những nét vẽ nguệch ngoạc trên tường, nhưng cũng không tìm thấy thông tin hữu ích nào, ngoài một mảnh quảng cáo nhỏ in hình một người phụ nữ ngực to và một mảnh quảng cáo cho một bệnh viện chuyên về bệnh lây qua đường tình dục, hợp lại cứ như viết ra một câu chuyện về một cuộc đời ngắn ngủi vậy
Đi đến dần cuối con đường, Chwe Hansol vẫn không tin mình sẽ quay về tay không, cuối cùng cậu một tờ áp phích viết tay hấp dẫn tầm mắt
“Tuyển dụng nghệ sĩ ghita/tay trống, đãi ngộ đầy đủ”. Dòng tiếp theo là số điện thoại liên lạc, giấy trắng mực đen dán cạnh những tờ quảng cáo đầy màu sắc nhìn rất bắt mắt, Chwe Hansol nhìn chằm chằm vào hai chữ “đầy đủ” rất tối nghĩa kia, lấy tâm lý tìm đường sống trong chỗ chết gọi theo số điện thoại
Người ở bên kia đầu dây giống như vừa bị tiếng chuông di động đánh thức, giọng nói mơ hồ mang theo tiếng ngáy ngủ, Chwe Hansol lập tức ngay thẳng nói cậu muốn ứng tuyển vị trí ghita, người kia đưa cậu một địa chỉ, yêu cầu cậu đến phỏng vấn trước đêm nay. Chwe Hansol hỏi bây giờ đi ngay có được không, đối phương cười nói đương nhiên là được “Bây giờ cũng được tính là trước đêm nay”
Hết thảy chuyện phía sau diễn ra nhanh hơn cả tàu lượn siêu tốc. Sau khi cậu chơi xong một bài hát, nghệ sĩ chơi organ hơi nhỏ bé tên Lee Jihoon đã nhận ra thực lực của cậu, nghệ sĩ chơi bass tên Jeonghan lại vừa ý khuôn mặt lai của cậu
Khi Chwe Hansol hỏi cậu có thể ứng trước một ít tiền lương không, Yoon Jeonghan vung tay đưa cho cậu một xấp tiền mặt, đó là số tiền mà Lee Seokmin làm việc nửa tháng mới có thể kiếm được, anh ta cũng tiện tay đưa cho cậu một vài bản nhạc, bảo cậu về nhà luyện tập, ngày mai lại đến. Chwe Hansol còn chưa kịp hỏi cái này có phải hơi nhiều tiền quá không thì đã bị Yoon Jeonghan đẩy ra ngoài cửa, “Chúng tôi buồn ngủ, có việc gì thì cứ nhắn tin, đừng gọi điện thoại, hẹn gặp lại”
Vì thế khi Lee Seokmin nhìn thấy tiền trong tay Chwe Hansol, hai mắt anh tối sầm, thiếu chút nữa đã ngất xỉu, “Hansol! Em không được đi bán mông!”
Chwe Hansol rất muốn phản bác anh, theo như cậu đi tìm hiểu thì cái khu phố kia ngay cả mông cũng không có chỗ bán, nhưng xét đến lối suy nghĩ khác thường, có phần cường điệu của Lee Seokmin, cậu vẫn kiềm lại, cẩn thận giải thích, “Họ chỉ là một ban nhạc mà thôi. Hai người đó giống như phú nhị đại dạo chơi, không quan tâm đến tiền bạc. Anh xem, họ còn cho em nhạc phổ”
Lee Seokmin nửa tin nửa ngờ tiếp nhận, gương mặt Chwe Hansol quá mức chính trực, không có dấu hiệu diễn xuất nào, anh cúi người trả nhạc phổ lại cho cậu, thở dài nói “Vậy cũng tốt, em rất thích âm nhạc, vừa lúc có người chơi cùng em”
Chwe Hansol nghe anh nói vậy thì dừng một chút, ôm đàn ghita lại đây “Em muốn nghe anh hát”
Lee Seokmin cười khúc khích, bắt đầu hát bài hát quen thuộc nhất cùng với tiếng đệm đàn ghi-ta của Chwe Hansol. Bài hát này ban đầu do Lee Seokmin tự đàn tự hát một mình cho Chwe Hansol nghe, bây giờ là Chwe Hansol đàn, anh hát. Chwe Hansol luôn có rất nhiều ý tưởng mới, ví dụ như thêm một vài biến điệu hoặc đổi một chút hợp âm, Lee Seokmin cũng đã hát qua rất nhiều phiên bản như vậy
Bài hát nào cũng có đoạn kết, sau khi hát xong Lee Seokmin có chút thất thần nói, “Sau này em sẽ chơi ghi-ta cho người khác rồi”
Lời này giống như có phần cảm khái Chwe Hansol đã trưởng thành, nhưng mà Chwe Hansol cũng chỉ mới 17 tuổi, Lee Seokmin biết cậu cũng chỉ mới được có ba năm
“Chỉ cần anh đi xem em biểu diễn, có anh dưới sân khấu, em sẽ chỉ đàn cho một mình anh nghe”. Ánh mắt Chwe Hansol chăm chú nhìn tất cả biểu tình dù là rất nhỏ của Lee Seokmin. Anh bị câu nói thẳng thắn này làm cho sững sờ, sau một lúc lâu anh mới cúi đầu nở nụ cười, lại ngẩng đầu lên cười rất khoa trương. “Đương nhiên là anh sẽ đến xem, lần nào em diễn anh cũng phải đi xem, ai bảo em vẫn còn là trẻ vị thành niên, lỡ bị người ta bắt nạt thì làm sao bây giờ?”
...
“Hansol, em nhất định phải nói với bọn họ anh là anh trai của em. Anh không muốn bị một đám thanh thiếu niên gọi là chú đâu, dựa theo tuổi tác, anh cũng tính là anh em của bọn họ thôi”. Lee Seokmin đứng ở cửa quán bar, bắt đầu dặn dò Chwe Hansol, Chwe Hansol gật đầu đồng ý
Chính hắn cũng có hơi vui mừng khi hắn và Lee Seokmin có mối quan hệ khá mơ hồ, tốt nhất là đừng ai biết giữa bọn họ có quan hệ huyết thống, bản thân Lee Seokmin cũng đừng nhớ rõ mới tốt
Lee Seokmin cứ như vậy đứng ở dưới sân khấu nhìn cậu bắt đầu buổi biểu diễn đầu tiên của mình. Sau khi kết thúc, anh ở lại cùng các thành viên trong ban nhạc nâng chén chúc mừng, chỉ có Chwe Hansol chưa trưởng thành thì uống coca
Lee Seokmin rất hài lòng với những người bạn mới trong ban nhạc của cậu, đặc biệt là người chơi bass đẹp như hoa, anh nói Yoon Jeonghan rất hài hước, nói Lee Jihoon rất tài năng. Chwe Hansol dìu Lee Seokmin cao hơn cậu một cái đầu về nhà, thiếu chút nữa đã vấp phải một viên đá bên đường, hỏi Lee Seokmin “Còn em thì sao?”
“Vernon rất đẹp trai”
Tim Chwe Hansol đập lỡ một nhịp, sự kích động này có thể so sánh với lần đầu cậu biểu diễn trên sân khấu. Trái tim trải qua cả hai lần vận động kịch liệt trong một đêm khiến hô hấp Chwe Hansol cũng trở nên nặng nề. Lee Seokmin không có phát hiện, anh vẫn còn mơ màng choáng váng, tưởng rằng Chwe Hansol không nghe rõ, vì vậy còn lớn tiếng hét lên “Vernon rất đẹp trai!”
“Em biết em biết! Tai em sắp chảy máu rồi!”. Chwe Hansol vội vàng ngăn cản ham muốn muốn hét lên tiếp tục của anh, lẩm bẩm nói, “Cái giọng này của anh đáng lẽ nên đi làm giọng ca chính”
“Không cần, anh chỉ là ca sĩ của mình em thôi”
Hai chiếc bóng của họ chồng chéo lên nhau, đung đưa dưới ánh đèn đường, Chwe Hansol nghĩ cậu muốn trưởng thành sau một đêm, muốn cao hơn Lee Seokmin, kiến được nhiều tiền hơn, sau đó biến Lee Seokmin thành chim hoàng yến trong lồng của cậu, ngày ngày chỉ cần vì cậu mà hát ca
...
Anh nói cái gì mà lần nào cũng đến xem? Kẻ lừa đảo này
Hoặc là có thể nói Chwe Hansol cố tình xem nhẹ hai câu cuối. Sau ba năm làm việc với ban nhạc, cậu đã 20 tuổi, chính thức trưởng thành, Lee Seokmin thực sự đã ngừng đến xem các buổi biễu diễn của cậu, giống như anh đã từ bỏ vị trí “người giám hộ”, để cho cậu tự do bay lượn
Tay trống đã thay đổi người ba lần, cuối cùng mới cố định thành Jeon Wonwoo, thanh niên tay chân gầy gò, đánh trống với khuôn mặt lạnh lùng thực sự có hơi thú vị
Tiếp theo, Boo Seungkwan thay thế ca sĩ chính ban đầu vì người đó phải trở về qua làm việc, ban nhạc bắt đầu tiến về phía trước, hiện tại họ đã ký hợp đồng với một công ty thu âm, cũng không cần phải lo lắng về việc thuê được địa điểm nữa
Cuộc sống hàng ngày của Chwe Hansol cũng bởi vậy mà trở nên sung túc hơn, phí biểu diễn ngày càng cao, thỉnh thoảng bán các bài nhạc sáng tác còn có thể kiếm được phí bản quyền. Cậu đã cùng Lee Seokmin chuyển đến nhà mới, hệ thống sưởi trong nhà đã ấm đến có thể mặc áo ngắn tay vào mùa đông, có thể ăn mười phần thịt nướng trong bữa mà không cần kiêng dè gì
Từ Lee Seokmin nuôi cậu biến thành cậu nuôi Lee Seokmin, Chwe Hansol rất tận hưởng loại thỏa mãn khi đã là người trưởng thành này, nhưng Lee Seokmin lại luôn bất an, luôn muốn ra ngoài làm một vài việc vặt, nhưng mà chỉ cần anh hơi bận rộn hay đứng lâu một chút là thắt lưng sẽ lại đau, về nhà rồi cũng sẽ vì chuyện này mà cãi nhau với Chwe Hansol
Chwe Hansol không hiểu vì sao Lee Seokmin không thể an tâm chấp nhận báo đáp của cậu, cứ phải tự mình hành hạ bản thân, rõ ràng tiền đã đủ dùng rồi, tại sao còn phải ra ngoài vất vả?
“Anh không muốn bị Vernon nuôi...”. Chwe Hansol đã từng hỏi tại sao anh không gọi cậu là Hansol nữa, Lee Seokmin chớp chớp mắt nói rằng anh nghĩ nghệ danh này nghe rất ngầu, nhưng mà Chwe Hansol lại cảm thấy cách gọi này không được thân thiết, tất cả mọi người đều gọi Vernon, cậu chỉ muốn Lee Seokmin gọi cậu là Hansol, kết quả là cậu đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để có thể nói rõ được nỗi lòng, Lee Seokmin đã hoàn toàn quen với tên Vernon rồi
Lee Seokmin là một người có lòng tự trọng rất cao, yêu cầu đối với bản thân cũng cao, ở nhà làm một con sâu gạo không có cách nào làm anh thoải mái được, Chwe Hansol không thể thuyết phục anh, chỉ có thể chấp nhận lựa chọn này
Lee Seokmin không đến xem cậu biểu diễn, cậu cũng không thể chỉ chơi đàn vì anh nữa, không biết bao nhiêu lời ước định chân thành đã bị phá vỡ, Chwe Hansol cũng hoài nghi liệu Lee Seokmin có còn muốn làm ca sĩ cho riêng mình cậu không
Chwe Hansol hỏi anh có đồng ý đến công ty thu âm để hát demo không, khi ấy hai mắt Lee Seokmin đã sáng lên vì phấn khích
Quả nhiên, đó chỉ là lời nói khi say thôi, Lee Seokmin có lẽ còn không nhớ rõ được chính mình đã nói cái gì
Bây giờ Lee Seokmin có việc để làm, lại không đến mức quá vất vả, Chwe Hansol cũng buông bỏ những lời hẹn ước vô nghĩa, giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, mọi người đều vui vẻ
Nghĩ đến đó, Chwe Hansol muốn tự mình tát mình hai cái
...
“Seokmin, công ty bên kia đã đồng ý cho em hát cái nhạc phim kia rồi”. Kim Mingyu cầm bát cơm, nhìn Lee Seokmin giống như muốn tranh công, Lee Seokmin cũng không phụ lòng hắn, anh gần như nhảy lên vì phấn khích, Chwe Hansol trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên và một tiếng “wow” phối hợp, sau đó quay đầu ăn một miếng cơm to
“Cảm ơn Mingyu đã giúp em nói tốt với công ty, ăn nhiều thịt ăn nhiều thịt vào nha”. Lee Seokmin ân cần gắp thịt vào bát Kim Mingyu, Chwe Hansol cúi đầu tập trung ăn cơm, giả vờ không nhìn thấy
Kim Mingyu cứ khi nào rảnh rỗi là sẽ chạy đến đây, chuyện này thật bình thường, cũng rất hợp lý, dù sao hiện tại hắn cũng là bạn trai chính thức của Lee Seokmin
Ngược lại, đứa cháu trai đã trưởng thành là Chwe Hansol đây, lại luôn sống cùng với chú mình mới gọi là không hợp lý
Kim Mingyu từng mơ hồ đề cập đến ý muốn sống cùng với Lee Seokmin, nói rằng ở nội thành hắn có một căn hộ rất được, dịch vụ chu đáo, giao thông thuận tiện, còn có một khu thương mại dưới lầu. Lee Seokmin lại giống như không hề hiểu được ý hắn, anh tỏ vẻ hâm mộ một chút, tiếp đó còn cười toe toét nói Hansol của chúng ta sau này chắc chắn cũng có thể sống trong một căn nhà tốt như vậy
Vì vậy, Kim Mingyu, kẻ nhà giàu thế hệ thứ hai ở vòng đấu này đã thua cuộc trước Chwe Hansol lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hắn không thể không lái xe đến nơi hẻo lánh này của hai người họ để tìm Lee Seokmin gần gũi
Cơm nước xong xuôi, người không tham gia nấu nướng là Chwe Hansol đảm nhận việc rửa bát. Sau khi cậu dọn dẹp sạch sẽ, trở lại phòng khách đã thấy Lee Seokmin chuẩn bị đồ uống và thức ăn, Kim Mingyu cầm remote TV tìm phim điện ảnh
Chwe Hansol ngồi xuống bên cạnh Lee Seokmin, kéo chăn lên người cả hai như thể cậu đang sợ lạnh, tiếp đó Lee Seokmin cũng thuận tay nhấc chăn lên phủ lên chân Kim Mingyu
“Vernon, anh đột nhiên nhớ ra sao anh không gửi ảnh cho em chứ, thật là, bây giờ mới nghĩ tới, ngốc quá đi mất”. Lee Seokmin cầm di động lên kiểm tra tin nhắn, đầu óc bỗng nhiên linh hoạt hơn mới nhận ra chuyện đi mua nước tương có chút quanh co hôm nay
“Chuyện gì vậy?”. Kim Mingyu lên tiếng trước một bước, Chwe Hansol thực sự ghét cách nói chuyện rất nhanh của hắn
“Nước tương, cậu ấy không nhớ phải mua loại nào, rõ ràng đã cùng nhau đi mua rồi mà”. Lee Seokmin lập tức đáp lại, cho Chwe Hansol một ánh mắt có chút oán giận
“Em đúng là đồ ngốc”. Kim Mingyu cười với Lee Seokmin, ngay lúc anh sắp bùng nổ hắn mới nhanh chóng giải thích, “Em đi mua với anh, không phải với Vernon”
Lee Seokmin sửng sốt một lát, sau đó mới thở ra, “Hả? Thật à?”. Sau đó anh quay đầu ngượng ngùng nói với Chwe Hansol “Xin lỗi Vernon, he he, anh ngốc quá”
Chwe Hansol chỉ cảm thấy trong người giống như còn sót lại khí lạnh chưa tan hết, cuộc đối thoại của hai người bọn họ lại một lần nửa đẩy cậu vào hầm băng, từ dạ dày đến dây thần kinh đều căng ra, làm cho cậu cảm thấy khó chịu muốn nôn, thân thể giống như đang run rẩy dữ dội
“Không sao”. Chwe Hansol lựa chọn bình tĩnh phản ứng, sau đó đổi đề tài, “Anh định xem phim gì?”
Cậu hỏi Lee Seokmin, nhưng Lee Seokmin có vẻ như vừa cầm bút lên đã quên mình định viết gì, mờ mịt đưa tay vỗ vỗ Kim Mingyu, “Tên bộ phim là gì?”
“Vùng Đất Câm Lặng”. Kim Mingyu chọn phim xong, TV đã bắt đầu phát đoạn giới thiệu đầu phim, hắn quay đầu nhìn về phía Chwe Hansol, “Vernon, tắt đèn đi”
Chwe Hansol không thích bị hắn ra lệnh, nhưng quả thật chỗ cậu ngồi đang gần công tắc nhất, tranh cãi những chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng không có ý nghĩa, đành phải đứng dậy tắt đèn, sau đó cậu trở lại cuộn mình trong chăn, ngồi càng dựa gần vào Lee Seokmin hơn
“Lạnh không?”. Lee Seokmin phát hiện động tác này của cậu, còn giúp cậu kéo chăn lên, Chwe Hansol lầu bầu đáp lại, Lee Seokmin lại tiếp tục cằn nhằn, “Em vừa mới dầm mưa xong, đừng để bị cảm lạnh đó”. Vì thế Chwe Hansol hít hít mũi mấy cái, dán càng chặt vào Lee Seokmin, Kim Mingyu thấy vậy cũng muốn dựa sát lại gần hơn, kết quả bị Lee Seokmin đẩy một cái, “Anh nặng quá! Nóng như cái bếp lò vậy, không thì Vernon ngồi giữa đi, chúng ta đổi chỗ”
“Không cần đâu, phiền phức lắm, phim bắt đầu chiếu rồi”. Chwe Hansol nhanh chóng chặt đứt ý nghĩ trong đầu Lee Seokmin, nhìn chằm chằm TV, giả vờ như không muốn bỏ qua một giây phút nào
“Được rồi”. Lee Seokmin giơ tay chỉ vào chai bia bên cạnh, Kim Mingyu lập tức ngầm hiểu đưa nó cho anh, “Vernon có muốn uống không?”
“Uống”. Chwe Hansol nhận lấy chai bia từ tay Kim Mingyu, chất liệu thủy tinh bên ngoài đã thể hiện rõ nhiệt độ của nó, nhưng nuốt vào một ngụm vẫn làm Chwe Hansol run lên, chất lỏng lạnh lẽo đắng ngắt chảy vào dạ dày, khuấy đảo ra một trận buồn nôn khác
“Thôi, nếu lạnh quá thì đừng uống nữa”. Lee Seokmin vẫn dùng ánh mắt như nhìn trẻ con chăm chú vào Chwe Hansol
“Không sao đâu, uống xong sẽ thấy ấm hơn”. Chwe Hansol phản bác lại lời nói của Lee Seokmin, lại uống một ngụm, kìm nén sự khó chịu. Câụ không thường uống rượu, cũng không nếm ra được loại nước đắng chát này có gì ngon, mỗi khi ra ngoài liên hoan cậu sẽ nói rằng mình dị ứng rượu, chỉ uống coca thôi
Nhưng Lee Seokmin lại rất thích uống, uống rượu còn có thể tượng trưng cho việc trưởng thành, vì thế Chwe Hansol chỉ uống trước mặt Lee Seokmin
Chwe Hansol xem được một lát mới phản ứng được đây là bộ phim kinh dị đang rất hot dạo gần đây, Kim Mingyu rõ ràng biết Lee Seokmin rất nhát gan, Chwe Hansol dùng một sợi tóc mà nghĩ cũng biết được trong bụng Kim Mingyu đang mưu tính cái gì
“A!”. Quả nhiên, Lee Seokmin bị dọa sợ đến mức chui vào trong lòng Kim Mingyu, động tác quá lớn nên trực tiếp kéo một nửa chăn bên phía Chwe Hansol, Chwe Hansol nhíu mày, bắt đầu hối hận tại sao mình không chui vào lòng Lee Seokmin như thế, nhưng mà làm vậy thì lại giống trẻ con quá
Đều do Kim Mingyu bụng dạ khó lường đi chọn bộ phim này
Hiện tại quả thực tâm tình Kim Mingyu rất không tồi, hắn không phải đồ ngốc, tâm tư Chwe Hansol hắn dùng một sợi tóc cũng có thể đoán được
Nhưng mà như vậy thì sao? Lee Seokmin nếu thực sự yêu cậu ta như vậy sẽ không chọn hẹn hò với hắn. Chwe Hansol có cao lớn đến đâu, kiếm được nhiều tiền thế nào cũng vẫn là cháu trai Lee Seokmin, điểm ấy bất kể thế nào cũng không thể thay đổi được
Quan hệ mơ hồ không rõ thì có tính là gì? Không gọi là “anh” cũng bởi vì trong lòng bọn họ cũng không nói được rõ ràng
Kim Mingyu rất có kiên nhẫn, đợi Chwe Hansol lớn hơn một chút, lại lớn hơn một chút, đến lúc đó hắn sẽ giới thiệu cho cậu ta một đối tượng phù hợp, cậu ta và Lee Seokmin đến lúc đó nhất định sẽ phải tách ra. Bản thân hắn sẽ thuận lý thành chương đưa Lee Seokmin về, tình cảm hai người sẽ nhanh chóng nóng lên rồi đi đến kết hôn, Chwe Hansol có yêu ai hay yêu đến đâu, sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa
Nhưng mà hắn ngày ngày vẫn luôn muốn không ngừng gõ vào đầu Chwe Hansol, muốn cho cậu biết ai mới là bạn trai Lee Seokmin, những lúc Lee Seokmin sợ hãi sẽ nhào vào lồng ngực của ai
Phim chiếu được phân nửa, Lee Seokmin đã không dám nhìn thẳng vào màn hình, cả khuôn mặt đều vùi trong ngực Kim Mingyu, Chwe Hansol ngồi một bên, thậm chí chăn cũng không đắp nữa, dưới chân là vỏ hai chai bia, một chai của hắn, một chai của Lee Seokmin – cậu sợ anh vung tay loạn xạ sẽ làm đổ vỡ nên nhận lấy đặt bên này
Bia lạnh lẽo nằm trong dạ dày, hấp thụ toàn bộ nhiệt độ cơ thể, Chwe Hansol không còn xem phim vào, cũng không dám nghiêng đầu nhìn dáng vẻ hiện tại của Lee Seokmin, chỉ có thể cứng ngắc nhìn chằm chằm màn hình TV
Ý nghĩa của bộ phim này rốt cục là gì? Tại sao phải làm phim kinh dị? Chỉ để lợi dụng cái này nhìn người yêu mình nhào vào ngực mình sao?
Tại sao cậu không thể là người yêu của Lee Seokmin?
Chwe Hansol giờ phút này không thể lý giải nổi nghệ thuật điện ảnh, cũng không thể lý giải được nhân sinh của của mình nữa
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com