Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn phương

Cp: AmaShin?

Shin (30t) - Amane (18t)

Không giống nguyên tác!! Nội dung chỉ là ý tưởng của tác giả!!

__________________

Em thích anh, thích anh từ cái ngày anh chuyển đến khu em sống. Ngày ấy anh đến bấm chuông cửa nhà em. Em khi ấy đang xem tivi, thì nghe thấy tiếng chân mẹ đi ra phía cửa. Lúc thấy mẹ em cũng lon ton mà chạy theo. Khi mẹ em mở cánh cửa ra, em lúc ấy cũng chỉ dám núp sau váy mẹ mà ngó ra nhìn. Cánh cửa nhà khi ấy được mở ra. Anh đứng bên ngoài cánh cửa, nở nụ cười xã giao. Ngày ấy anh qua nhà em ngỏ ý làm quen với hàng xóm, để sau này có gì còn giúp đỡ nhau nhiều hơn. Em khi ấy chỉ dám núp đằng sau mẹ mình mà lén nhìn anh. Anh nói chuyện cùng mẹ em một chút, rồi cũng để ý đến em cũng đang đứng đấy. Anh lúc đó hướng ánh mắt của mình về phía em. Anh ngồi xổm xuống trước mặt em, đôi mắt anh nhắm lại và anh đã nở một nụ cười với em. Anh xòe đôi bàn tay của mình ra ý muốn bắt tay với em. Khi ấy em vẫn nhớ rõ những gì anh nói với em.

_"Chào! Rất vui được gặp em, anh là Shin Asakura, từ giờ trở về sau chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau"_

Em chỉ nhớ, khi ấy em đã vô thức mà nắm lấy bàn tay được xòe ra kia của anh. Em cũng tự giới thiệu bản thân mình cho anh. Lúc đó em không hiểu vì sao khuôn mặt em lại nóng bừng lên. Anh rút bàn tay của mình ra, rồi vội vàng đưa cho em một hộp bánh nho nhỏ. Anh nói lời chào với em và mẹ rồi bỏ đi. Nhìn bóng lưng ấy rời đi, mà trong lòng em cảm giác rất không lỡ. Khi mẹ em đóng xong cánh cửa, thì cũng nắm tay em rồi đưa em vào trong nhà. Cảm giác lưu luyến ấy vẫn mãi cứ đọng lại trong tim. Khi ấy em rất nhỏ để hiểu được cảm giác ấy là gì. Chỉ biết khi thấy anh trong tim rất ấm áp.

Mỗi khi đi học về bắt gặp anh thì anh luôn bắt chuyện với em rồi lại cho em chút kẹo, bánh để đem về ăn. Mấy thứ anh cho em đều giấu mẹ, mà cất hết đi.

Đến khi em lớn lên chút là vào trung học, khi ấy em đã biết cái cảm giác mình dành cho anh là gì. Đó là khi em được một cô gái lớp kế bên tỏ tình. Tuy không thích cô ấy, nhưng nhờ cô ấy mà em cũng ngộ ra là mình đang thích anh. Rồi một hôm, nhóm bạn cùng lớp rủ rê em xem phim người lớn. Khi ấy em chỉ mù mịt không biết gì mà cũng hùa theo. Cảnh một nam một nữ ân ái trên giường, tiếng rên lên đầy kích thích của người nữ, cùng với tiếng thở dốc của cả hai. Nhưng khi ấy em đã nhìn cô gái trong kia ra anh. Chỉ tưởng tượng cũng khiến em nống hết người, khi đó lũ bạn cũng quay ra nhìn em mà cười đùa, giễu cợt. Họ nói gì em đều không nghe, chỉ xin phép mượn nhà vệ sinh rồi giải quyết nó một cách vụng về. Khi ấy em càng thêm khẳng định rằng mình thích anh. Hôm ấy em từ nhà bạn về lại bắt gặp anh, như mọi khi mặt em lại nóng bừng lên khi thấy anh vẫy tay chào mình. Em cũng gật đầu lấy lệ, chỉ muốn nhanh mà về lại nhà vì ngại khi mà vừa nãy đã có cái suy nghĩ đấy về anh. Anh tiến gần đến chỗ em khoác vai và nói

_"Chú mày giờ mới đi học về sao, anh đang tính là sẽ đi chơi vài hôm với bạn gái, với chú Sakamoto cũng sẽ đi chơi cùng gia đình ít hôm nên có gì nhờ chú trông nhà giúp nhé"_

Câu nói bạn gái đấy của anh, chẳng hiểu sao lại khiến em cảm thấy rất khó thở. Ôm lấy ngực mình em đáp lại qua loa, rồi cố thoát khỏi cái tay đang quàng qua cổ mình kia. Chạy thật nhanh về nhà rồi đóng sầm cửa lại. Khi ấy mẹ đã chạy ra chỗ em, nhưng ai lại chả thể nào để tâm đến việc mẹ mình ở đó. Khi ấy em chỉ nói những từ vỏn vẹn như sau

_"Con không sao, tí nữa ba và mẹ cứ ăn trước đi con cảm thấy trong người hơi mệt nên con xin phép nên phòng trước"_

Khi ấy em lên tới phòng và có rất nhiều suy nghĩ. Đêm ấy em không thể ngủ được khi cái câu từ bạn gái ấy cứ vang mãi bên tai. Sáng hôm sau em đã nhờ mẹ xin nghỉ phép một hôm. Khi ấy em nghe thấy tiếng chuông cửa lại vang lên. Nghe thấy tiếng chân mẹ bước ra mở cửa. Em cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người và nhân vật chính là em

_"Cháu chào cô, cho cháu hỏi Amane đi học chưa cô nhỉ?"_

_"Thằng bé nói nay nó mệt nên đã nhờ cô xin nghỉ phép cho nó mà cô cũng vừa mới xin xong. Thằng bé đã cư xử khá lạ từ hôm qua khi mà nó vừa về rồi. Nhưng nó lại không cho bất cứ ai bước vào phòng nó, cô cũng lo cho nó lắm mà nó cứ bảo không sao_"

_"Vậy sao, hôm qua em ấy cũng đang nói chuyện với cháu thì tự nhiên bỏ chạy đi mất nên hôm nay cháu định qua xem em ấy có sao không. Nếu em ấy đã không muốn gặp ai thì thôi ạ, cháu xin phép đi làm giờ ạ. Cháu chào cô_"

_"Ừ cháu đi làm cẩn thận nhá, nào mà thằng bé đỡ thì cô sẽ bảo nó qua nói chuyện với cháu sau"_

Thật sự thì, em khi ấy không hề mệt mỏi gì, chỉ đơn giản là cảm thấy rất khó thở khi nghe thấy giọng anh hay nghĩ về anh. Chỉ tưởng tượng đến cảnh anh đi bên cô gái khác thôi cũng khiến em cảm thấy tức ngực không thôi. Em biết tình cảm của mình chỉ đến từ một phía, nhưng em lại không lỡ mà rời xa anh, cứ để cái tình cảm này theo đuổi anh dù biết chẳng có kết quả gì.

Gieo hi vọng mãi rồi đến năm em lên cao trung, em đã nghe anh bị cô gái kia đá. Chỉ đơn giản vì cô ta tìm đến anh là muốn sau này anh sẽ đổ vỏ giúp cô ta. Khi nghe tin mình bị cắm sừng anh đã rất buồn. Anh hôm ấy đã rủ em đi nhậu, mặc dù anh biết em chưa hề đủ tuổi cũng như chưa biết uống rượu, bia gì. Như em vẫn nguyện đi cùng anh. Khi anh say anh đã lảm nhảm rất nhiều về cô ấy. Nhưng đến một lời nói xấu về cô ấy cũng chẳng có. Chỉ đơn giản là khen, khen trong nước mắt. Nhìn anh khi ấy đã rất say rồi. Em cũng đã lấy rượu mà thổ lộ với anh.

_"Em biết tình cảm này là sai trái nhưng mà... Em yêu anh..."_

Anh khi ấy không nói gì chỉ nhìn em với anh mất gật gù như muốn ngủ. Em đã thanh toán rồi kéo anh đi về. Trên đường về anh đã ngủ lúc nào không hay chỉ còn em, kẻ đang vấn vương đưa anh về. Khi đưa anh về bác Sakamoto đã ra đỡ lấy anh vào nhà rồi nói cảm ơn em. Hơi ấm từ người anh dần dần phai nhạt đi. Em vẫn đứng đó một lúc rồi mới về, cái cảm giác lưu luyến không muốn rời này thật sự rất đau. Em đã cố tiếp cận anh nhiều hơn trong thời gian này, để hi vọng anh sẽ có chút rung động về em, dù chỉ là một chút. Rồi gieo hi vong càng nhiều thì em càng đau khổ bấy nhiều.

Khi chỉ nửa năm anh đã có người yêu mới. Đó cũng là một cô gái rất xinh đẹp và đi bên anh ấy lại rất hợp. Họ thực sự rất đẹp đôi. Đẹp đến mức không có chỗ cho kẻ như tôi bước vào. Cô gái kia cũng thật tốt, từ hành động cử chỉ cho đến cách nói chuyện mọi thứ từ cô ta rất tuyệt. Trông anh cũng yêu cô ấy rất nhiều. Chẳng bao lâu sau khi em vừa tốt nghiệp, anh liền gửi em chiếc thiệp mừng cưới. Anh khi gửi em chiếc thiệp ấy còn nói vài lời trước khi rời đi

_"Tuần sau chú nhớ đến nhá, này là anh phải tận tay đưa chú đấy, thôi anh cũng về chuẩn bị đồ này kia đây"_

Cầm chiếc thiệp trên tay mà cảm giác thật bất lực. Cái cảm giác tình đơn phương suốt mười mấy năm trời giờ lại tự tay đưa mình thiệp mừng. Trước khi đi còn tươi cười rất vui vẻ nữa chứ. Có lẽ đó sẽ là nụ cười cuối cùng đẹp nhất mà anh dành cho em.

Ngày đó đã điểm, em cố giữ cho cảm xúc của mình ổn định nhất có thể. Anh đứng trên lễ đường, khoác lên mình bộ vest sang trọng. Nó rất hợp với anh và có lẽ giờ không chỉ mình em nghĩ vậy. Cô dâu cùng cha cô ấy bước vào lễ đường. Trước ánh mắt bao nhiêu người, cô ấy trông thật lộng lẫy với chiếc váy cưới kia. Em đã để ý rất kỹ ánh mắt anh khi ấy, sáng bừng lên và đầy sự ấm áp cùng chiều. Đôi vành tai anh đỏ dần lên dưới ánh sáng của nơi đây. Hai người làm đủ mọi thủ tục rồi cũng đến màn trao nhẫn. Khi ấy mẹ em đã vuốt lấy lưng em và rồi nước mắt em khi ấy đang trực trào rơi, rồi cũng rơi lã chã. Cảm giác như bị nghẹn lại nơi cổ họng thực khó chịu. Thấy anh hạnh phúc em cũng cảm thấy yên lòng, nhưng nếu nói em thấy mừng cho anh thì đấy sẽ là một lời nói dối trắng trợn. Để thấy anh hạnh phúc em nguyện làm tất cả. Dù cho nó có phải là rời xa anh hay gì đi chăng nữa. Em cũng có sự tham lam, có cái khát vọng muốn được một lần anh nói lời yêu em. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng là đủ.

Khi kết thúc mọi thứ mọi người ai cũng ngồi vào bàn tiệc của riêng mình. Anh tiến đến chỗ em gọi em đến nhà vệ sinh. Giọng anh vẫn như mọi khi

_"Cảm ơn em vì đã đến... và xin lỗi em vì đã để em chờ đợi không có kết quả..."_

Anh khi ấy đã trao cho em một nụ hôn lên trán.

_"Em nghỉ ngơi được rồi, đừng cố nữa"_

Rồi anh rời đi bỏ lại em lạc lõng nơi đấy. Nước mắt khi trước dừng rồi thì giờ lại rơi xuống gò má. Đưa tay sờ lên trán, rồi ngồi thụp xuống mà oà khóc. Đến cuối cùng không phải chỉ mình em yêu anh. Anh chính là thứ khiến em bị tổn thương, nhưng cũng khiến em không thể bỏ anh mà đi được.

_________________
Thật sự thì cũng không buồn lắm, chắc chỉ ngược chút thôi ha. Mới đầu tính chỉ đơn phương thôi mà thấy đổi chút thành đối phương cũng có chút tình cảm ( hoặc biết tình cảm ) thì chắc sẽ hay hơn🤭.

Ai vote cp tiếp theo đi để tôi ngược tiếp🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com