Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Đến khi Shin mở mắt lần nữa thì thấy ánh nắng rọi vào mặt kính của xe oto.

Cậu chớp mắt vài lần để định hình, rồi thấy bản thân được đắp bởi một áo khoác trắng thơm mùi hoa nhài. Shin vội ngước mắt sang bên cạnh. Chỉ thấy Uzuki chống tay lên vô lăng và gục đầu xuống nhìn mình.

Đôi đồng tử màu đại dương của người đàn ông lộ rõ vẻ mệt mỏi vì đã thức trắng đêm để lái xe tới đây. Khi thấy cậu tỉnh, Uzuki mỉm cười.

-Dậy rồi à? Có đói không?

-A!?- Shin chồm người dậy.- Sao anh không gọi em để em lái xe một lúc?

-Ai lại để trẻ con lái xe bao giờ.

-"Nếu không tính sinh nhật thì năm nay tôi đã 20 rồi đó...."

Shin thở dài bất lực, ngó ra bên ngoài, thấy xe đang đỗ ở một con đường khá ít nhà cửa xung quanh. Cậu đoán vẫn chưa tới nơi và Uzuki chỉ tạm dừng chân để chợp mắt. Hoặc đơn giản là xăng sắp cạn.

-Có một quán ăn ngay sau cây xăng kia. Ta vào đấy dùng bữa rồi sẽ đi tiếp.

-Vâng.

Quán mà hai người vào chỉ là một quán ăn nhỏ lẻ. Bán cơm gia đình, một vài là bánh kẹp mà tụi thanh niên yêu thích, soda các vị cùng cà phê. Shin ngồi bên cạnh cửa kính lớn và gọi phần cơm trong lúc Uzuki đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh.

Thiếu niên tóc vàng chống cằm đợi món, lại như một thói quen mà lôi cuốn sổ nhỏ cùng cây bút ra. Shin rũ mắt nhìn vào trang giấy trắng trước mặt bị hành động cứ chấm đầu bút bi xuống liên tục của mình mà nhoè đi mất sự thuần khiết vốn có nó mang.

Một vệt mực xấu xí in hằn và chẳng có cách nào tẩy đi được. Dù cho đã dùng bút xoá đè lên hòng che đậy, thì cái nét méo mó ấy vẫn sẽ cứ mãi ở đó. Vẫn sẽ cứ tồn tại chẳng thể phai.

Giống như nỗi buồn cứ bám lấy người đàn ông hoa nhài nhỏ bé.

Ôi nỗi buồn làm bông hoa ấy trông mềm yếu đi hẳn. Chỉ cần một làn gió nhẹ cũng khiến nó tách ra khỏi đài hoa.

Cậu đã hiểu vì sao Uzuki Kei luôn u uất một nỗi buồn mà cậu không thể gọi tên.

Bởi nỗi buồn ấy xuất phát từ sự mất mát trong quá khứ.

Nỗi đau mất mát là thứ gì đó khó chữa lành ngay được. Thi thoảng vết thương ấy sẽ rách ra. Rướm máu. Khâu lại. Rồi lại rách. Nó thậm chí sẽ để lại vết sẹo xấu xí và theo chân mình tới cuối đời.

Có người chấp nhận nếu vết sẹo ấy nhỏ và ở một nơi khuất tầm nhìn. Nhưng cũng có người ám ảnh vì nó và chỉ muốn nó biến mất đi.....

Mải suy nghĩ quá làm cậu quên bẵng sự hiện diện của Uzuki đã yên vị đối diện mình từ lúc nào. Y nghiêng đầu, nhìn đứa nhóc cứ ngẩn ngơ và chấm bút lên cuốn sổ như được lập trình sẵn. Người đàn ông tóc trắng gõ lên mặt bàn mấy hồi nhỏ. Nhắc nhẹ.

-Mau ăn đi.

-A...?!

Shin lúng túng buông cây bút và bắt đầu động đũa. Lại ngước nhìn Uzuki ngồi chống cằm ngoái đầu ra cửa sổ uống cà phê.

-Sáng không ăn gì mà đã uống cà phê sẽ bị đau dạ dày đó anh.

Y nghe thấy thế thì bật cười một hơi nhỏ.

-Anh biết. Chỉ là anh muốn cảm nhận mùi hương nguyên bản của cà phê mà không bị đổi vị vì đã ăn cái gì trước đấy.

Cảm giác đắng ngắt nơi đầu lưỡi, rồi chuyển dần sang vị chua chát ở vòm họng. Lưu đến hết ngày mà vẫn còn thoang thoảng mùi hương. Uzuki chính là thích tận hưởng lấy nó dù cho biết làm vậy hại tới mức nào.

-Nếu nói thế thì anh cũng không cho đường hay sữa gì à?

-Ừ.

-Vậy đắng chết.

-Anh quen rồi. Lâu dần thì cũng thấy thích nên chưa bao giờ cho đường.

-Em lúc nào cũng phải bỏ 2-3 viên vào.

-Vị ngọt có thể phá hỏng hương cà phê nếu cho quá nhiều. Và anh thì không thích mùi vị ban đầu bị thay đổi.

Shin dùng xong phần cơm. Lười biếng dựa hẳn vào ghế mà ngắm tia nắng nhạt nhoà như tấm khăn voan mỏng.

-Em không nghĩ thế. Đôi khi bản thân cứ tưởng sẽ không thích cho tới khi mình thử đổi mới một lần.

-....

-Em đã từng như anh. Em thích vị đắng nguyên bản của cà phê. Đến một hôm, em vô tình nhìn thấy người đàn ông ngồi bàn bên cho những viên đường vào.

-....

-1 viên...

-....

-2 viên...

-....

-Rồi 3 viên...

-....

-Đến viên thứ 4 thì ông ấy khuấy đều và đưa lên miệng.

-....

-Khi ông ta uống, em thấy gương mặt người đó lộ vẻ thích thú tận hưởng nên đã tò mò làm theo.

-....

-Và em nhận ra mình thích vị ngọt nhẹ hoà cùng với cái đắng chát ấy hơn em tưởng. Nghe thì có vẻ trái ngược nhau nhưng chúng hợp tới lạ.

-....

-Thế là đó giờ em toàn uống vậy không à. Em cũng thích vị ngọt từ đấy.

Uzuki Kei im lặng từ đầu tới cuối mà nghe cậu nhóc kia nói bằng chất giọng đều đều. Shin ngừng chừng nửa giây. Quay mặt ra phía cửa sổ, đôi đồng tử vì ánh nắng đầu ngày mới hắt vào khiến chúng lấp lánh như viên Moissanite. Cậu tiếp tục.

-Anh Uzuki, anh biết không? Nếu mỗi khi anh thấy miệng mình có chút đắng.

-....?

-Anh chỉ cần nhớ đến vị của đường thôi.

Uzuki khẽ mở to mắt, đơ ra mấy giây.

Khi thấy "đắng" thì chỉ cần nghĩ tới "ngọt" à...

Một nhận định đơn giản mà bất kì ai cũng đều biết.

Y cúi xuống nhìn gương mặt mình phản chiếu qua tách cà phê vẫn còn vương làn khói nhẹ. Trầm ngâm. Dường như có gì đó khiến người đàn ông này ngờ ngợ hiểu ý trong lời nói ấy. Nhưng cũng quá mơ hồ để nhận biết nó thật sự ám chỉ tới điều gì.

Nhưng có một thứ mà Uzuki Kei chắc chắn rằng.

Là bản thân sẽ không thích vị đường hoà cùng với cà phê đen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó thì Shin là người lái nốt đoạn đường còn lại để Uzuki chợp mắt. Khi đến nơi thì trời cũng đã tối, vừa kịp lúc để chuẩn bị và đợi mưa sao băng.

Minami-Rokuroshi về đêm thật sự rất lạnh. Nhiệt độ hạ xuống thấp khiến Shin, dù đã mặc một lớp áo khoác khá dày, vẫn không khỏi cảm thấy rét căm. Cậu đứng xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm.

Thiếu niên tóc vàng khịt mũi. Bàn tay hơi tím tái vì buốt lục trong túi quần, lôi ra bao thuốc nhàu nhĩ đã vơi nửa.

Mỗi lúc lạnh giá thế này thì chỉ cần một điếu thuốc cháy là đủ.

Bật lửa trong tay kêu lên mấy tiếng, rồi tia sáng xuất hiện lập loè nơi đầu điếu, đốt rụi một đoạn nhỏ. Shin rít một hơi mạnh và phà ra làn khói mỏng. Ngước nhìn chờ đợi cơn mưa sao băng tới.

Trong khi đó, người đàn ông tóc trắng ở cạnh đang loay hoay với cái ghế xếp nhỏ thì y bỗng ngửi được mùi ngai ngái nơi cánh mũi và thoáng chững lại.

Cái mùi quen thuộc luôn ám lấy tâm trí y chẳng thể phai nhòa dù cho nó đã tàn từ lâu.....

-'Sao băng xuất hiện rồi này, Kei.'

Bên tai Uzuki vang lên một giọng nói khe khẽ. Như làn gió đầu thu vào một buổi chiều muộn. Người đứng bên cạnh y quay sang mỉm cười nhẹ. Đôi má hây hây đỏ còn ánh mắt thì thích thú nhìn lấy bầu trời đêm.

Uzuki thấy tim bản thân hẫng mất một nhịp đến nhói đau. Rồi đột nhiên y tiến tới, nắm lấy bàn tay của người còn lại.

Thật nhẹ và lâu.

Nhưng rồi tên đàn ông ấy ngây ra. Lòng thầm mỉa mai đầy cay đắng.

Trong phút chốc, y đã nhìn lầm Shin thành người bạn cũ.

Trong phút chốc, y tưởng bản thân đã gặp lại Rion Akao.

Chỉ vì cái mùi đắng ngắt cháy xém cứ quanh quẩn như làn sương mờ.

Uzuki Kei bấy giờ mới nhận thức rằng.

Rằng mình chưa bao giờ buông được hình bóng ấy ra khỏi đầu.

Rằng mình chưa bao giờ chữa lành được vết thương lòng cho bản thân.

Y chỉ giấu kín nó dưới lớp áo dày và mặc kệ nó cứ rỉ máu từng giây.

Rồi giờ thì sao? Chỉ vì một điếu thuốc tàn, thứ mà bất cứ ai đều có thể dùng, cũng khiến nỗi nhớ bùng lên da diết.

-Shin....

-?...!!!

Khi thấy người bên cạnh gọi mình, Shin quay mặt sang. Để rồi hốt hoảng trước mặt nước đại dương kia đang cuộn trào sóng sánh.

-Oái! Anh...anh sao thế?!

Thiếu niên tóc vàng luống cuống tay chân hết cả lên. Vậy mà kiếm mãi chẳng thấy khăn giấy đâu vì cậu đã lỡ bỏ quên ở nhà.

Shin không suy nghĩ gì nhiều mà lấy ống áo khoác lau đi giọt lệ chỉ mới đọng bên khoé mắt đối phương. Tự hỏi tại sao Uzuki lại đột nhiên khóc như vậy.

Người đàn ông tóc trắng nắm nhẹ lấy cổ tay đang chạm lên khuôn mặt mình mà hạ xuống. Giọng run lên từng hồi nhỏ.

-Shin.

-Vâng?

-Anh....ước gì mình có thể đưa cô ấy đi thủy cung.

-....

-Anh ước gì mình có thể bày tỏ lòng mình rằng anh quý cô ấy rất nhiều.

-....

-Anh ước gì mình có thể cùng cô ấy đi ngắm sao thêm lần nữa.

-....

-Anh chỉ...anh chỉ...ước Rion còn sống thôi.

Ôi đoá hoa nhài trắng vì cơn gió nhẹ mà rụng khỏi đài hoa mất rồi.

Uzuki Kei nghẹn ngào bộc bạch hết những kìm nén bên trong cho đứa trẻ trước mặt nghe.

Nghẹn ngào bộc bạch hết những nỗi nhớ luôn ăn mòn lấy mình cho đứa trẻ trước mặt biết.

Chẳng hiểu sao nữa.

Nhưng chí ít làm vậy sẽ khiến y thoải mái hơn thay vì cứ ép chúng xuống nơi lồng ngực chật chội đến khó thở.

-Anh Uzuki.

Trong tiếng nấc nhẹ ngắt quãng, có giọng nói thì thầm gọi khẽ và Uzuki ngước đôi mắt đẫm lệ nhoà lên nhìn.

Để rồi đối diện với đôi đồng tử như tấm gương phản chiếu toàn bộ ánh sao băng mà đem những ước nguyện vừa rồi của y về cuối chân trời phía xa.

Giọng nói của người con trai ấy đều đều. Vang lên trong không gian lạnh buốt.

-Ổn cả rồi. Anh.....

-....

-...chỉ cần nhớ đến vị của đường thôi.

Nghe tới đây.

Không hiểu sao Kei thấy hơi thở của mình dường như đang chậm lại một giây và bình ổn hơn.

Nghe tới đây.

Không hiểu sao Kei thấy cảm giác đau đớn từ vết thương cứ rỉ máu cũng dịu đi phần nào.

Y hơi siết nhẹ lấy cổ tay từ đầu tới giờ vẫn chưa hề buông ra kia mà hít sâu.

Và Kei thấy.

Có lẽ cà phê pha với chút đường cũng là một hương vị không tồi.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com