VĂN ÁN
"Seongje.. hình như tôi giết người rồi."
Giọng em nhẹ tênh phát ra từ đầu giây bên kia khiến hắn hẫng đi một nhịp, trong lòng bỗng nổi lên từng đợt sóng dữ khiến tai ù ù nghe không rõ chữ. Chúng cứ vỡ vụn, tan nát như tuổi trẻ chông chênh của hắn và em.
"Giết người ấy, thế giới này khắc nghiệt ghê nhỉ? Cuối cùng tôi cũng ra tay.."
"Em bình tĩnh! Em đang ở đâu? Gửi - gửi định vị cho tao-" Hắn chẳng giấu được vẻ hoảng loạn trong câu chữ, vội vàng trấn an em yêu nhỏ của hắn.
"Đừng tới."Em bình thản cắt ngang.
Sieun thả nhẹ sợi khói chia bầu trời ra làm hai nửa, đáy mắt trống rỗng khẽ nhìn vào hư không. Điếu thuốc đang cháy dở cũng góp phần tôn lên sắc đỏ nhuộm thẳm cả hai bàn tay tội lỗi ấy. Hóa ra, việc tước đi một sinh mạng lại khiến người ta như ngồi trên giàn thiêu, cháy rát và đau đớn mãi khôn nguôi.
"Em không giết người! Yeon Sieun, là tao - tao sẽ thay em ra đầu thú!"
"Không kịp đâu" mặc cho hắn có van xin khàn cổ, bên kia vẫn ngập ngừng nói tiếp.
"Cuộc sống lưng chừng như thế này đã đủ thối nát rồi, không quay lại được nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com