Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghi chú cá nhân của một đặc vụ, gởi đến em.


Tôi không còn cách nào bấu víu những điều mang tên em.

Đây là thế giới của loài người — nơi mà niềm tin và định kiến quyết định tất cả.

Thảm họa, bóng tối, những điều siêu nhiên.

Chúng sinh ra từ chính niềm tin mù quáng.

Căm phẫn, nghi hoặc, sai lầm.

Đức tin điều khiển mọi lựa chọn của chúng ta.

Một vòng tuần hoàn khép kín, lẩn quẩn, đáng sợ không khác nào thí nghiệm thiên đàng, Nho à.

Tôi tin rằng một người khôn ngoan như em hẳn đã từng nghe qua điều tôi sắp kể.

"Thiên đàng chuột."

Một thí nghiệm xã hội, dựa trên nguyên lý rằng bản năng sinh tồn của động vật, dù là con người hay loài vật, vẫn chung một cội nguồn.

Người ta bắt đầu bằng cách đưa một cặp chuột khác giới vào một môi trường hoàn hảo: rộng rãi, đầy đủ thức ăn, nước uống, không kẻ thù, không thiên tai. Một thiên đường nhân tạo, dựng lên để trả lời cho một câu hỏi đơn giản:

"Nếu một xã hội hình thành trong điều kiện không thiếu thốn gì, điều gì sẽ xảy ra?"

Để tôi kể cho em nghe, Nho.

Ban đầu, cặp chuột giao phối và sinh ra thế hệ đầu tiên.

Với khả năng sinh sản mạnh mẽ, chỉ trong hơn một tháng, số lượng cá thể đã lên tới hơn nửa trăm.

Tôi sẽ không kể chi tiết đâu, tôi biết em ghét những thứ kinh dị, và tôi cũng chẳng muốn vấy bẩn đôi tai của em.

Nho à.

Đàn chuột ấy cứ thế sinh sôi trong môi trường hoàn hảo, cho đến khi quần thể đạt đến đỉnh điểm.

Và đó là lúc hỗn loạn bắt đầu.

Có lẽ em từng nghe bài học ấy khi còn ngồi trên ghế nhà trường: một quần thể sẽ tự nhiên bước vào giai đoạn cạnh tranh sinh tồn để cân bằng môi trường sống.

Nhưng em có thật sự hình dung nổi, sự man rợ ẩn sâu dưới lớp vỏ tri thức ấy hay không?

Có bao giờ em tự hỏi — tại sao trong một "thiên đàng" không thiếu thứ gì, lũ chuột vẫn trở nên bạo lực?

Nho à.

Đừng bao giờ dễ dàng chấp nhận những điều quái gở, đừng để xã hội biến cái xấu xí thành lẽ đương nhiên, thành một mẩu tri thức vô cảm trong mắt em.

Em, một đứa trẻ ngoan. Một người lớn lên chấp nhận mọi điều người ta nói.

Chính vì vậy, tôi biết em dễ tin, dễ bị tổn thương.

Và tôi sợ điều đó.

Hãy nghe tôi, vì tôi sắp kể em nghe điều đã xảy ra sau đó, trong "thiên đàng chuột."

Không phải ngẫu nhiên mà lũ chuột trở nên bạo lực.

Sự hưởng thụ quá mức đã kích thích những bản năng nguyên thủy trong chúng: chuột cái động dục, chuột đực trở nên hung hăng, những cá thể yếu hơn bị biến thành nạn nhân.

Hỗn loạn bùng nổ.

Chuột non, những sinh linh bé nhỏ được sinh ra vô tội vạ, chết dần trong khi mẹ chúng bị giết, hoặc bản thân chúng trở thành thức ăn ngay từ khi chào đời.
Không thể tiếp tục tái tạo thế hệ mới, quần thể chuột từng đạt đỉnh với hơn một ngàn cá thể...

Đã chết sạch.

Tự phát triển, tự suy đồi, rồi tự diệt vong.

Tất cả đều bắt nguồn từ chính bản thân chúng.

Hành vi tha hóa, bản năng sinh tồn mờ nhạt, và một tâm trí rỗng tuếch.

Nho à.

Em có thấy giống chúng ta không?

...

Tôi đã nghĩ, chà, kiểu thông tin thế này thật tồi tệ. Nó vốn không nên lọt đến tai em. Tôi có cảm giác em sẽ vừa hiểu, lại vừa nảy sinh tiếc thương.

Nếu em ở đây, chắc chắn em sẽ lên tiếng.

Em sẽ nghĩ ra đủ cách sáng tạo để cứu lấy lũ chuột ấy, như cái cách em luôn cố cứu vớt tất cả những ai từng khiến em tổn thương, bất kể họ tàn nhẫn với em đến nhường nào.

Em sẵn sàng đánh đổi cả mạng mình.

Vậy nên... tại sao, em lại cứu tôi?

...

Chà. Haha.

Tôi không thể trực tiếp hỏi em được nữa rồi.

Vậy nên, chúng ta cứ tiếp tục nhé.

Điều tôi muốn nói là: những gì đang diễn ra quanh em, tất cả, đều như cái thí nghiệm điên rồ ấy.

Tận thế sẽ đến, sẽ nuốt chửng nhân loại, thảm họa, và mọi cái ác. Đó không phải là một khẳng định, chỉ là một hình ảnh cực đoan vô nghĩa nảy sinh trong tâm trí tôi mỗi lần nhớ đến em, Nho à.

Tôi đã nghĩ.

Nếu đó thực sự là kết cục... Có cách nào để mang em thoát khỏi nơi này không?

Tôi không thể chịu nổi ý nghĩ rằng em, đứa trẻ tôi từng biết, sẽ bị cuốn vào rồi tan biến trong đống đổ nát này. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Tôi đã từng...

Muốn cứu em.

Phải rồi, haha.

Đừng để tâm, Nho à.

Chỉ là những lời lảm nhảm của một kẻ thất bại thôi.

Tôi muốn cứu em ư?

Thà rằng, ngày đó, cái cổ tôi đứt lìa còn hơn là thảm hại đến mức sinh ra cái suy nghĩ đó.

...Tôi không hiểu nổi.

Sau tất cả những gì tôi đã gây ra...

Vì sao, em lại chẳng hề oán giận tôi?

Những vật phẩm em để lại, đặc vụ Đồng đã kể cho tôi nghe.

Đó là tất cả những gì còn lại của em: Những viên kẹo, vài liều thuốc cứu hộ quý giá, và những mẹo sinh tồn nhỏ nhặt, tôi thậm chí còn chẳng hiểu nổi vì sao em lại biết được những điều ấy.

Rõ ràng, ngay cả khi em không còn hiện diện, em vẫn mong chúng tôi được sống.

Vì sao vậy?

Ngay từ những dòng thư đầu tiên, em đã xin lỗi.

Rõ ràng. Tha thiết.

Em nhấn mạnh lời tạ lỗi như thể sợ chúng tôi không đủ thấu hiểu.

Vậy mà, em chỉ chừa lại một góc bé xíu...
Để nói lời cảm ơn, và chúc phúc.

Như thể em xấu hổ vì còn dám gửi lời biết ơn.

Như thể em nghĩ, mình chỉ có quyền để lại sự hối lỗi.

Nhưng, Nho à.

Kẻ đáng phải cúi đầu là tôi.

Phải chi tôi chịu lắng nghe.

Phải chi tôi cho em thêm thời gian.

Phải chi tôi bàn trước với đặc vụ Đồng về cách tiếp cận em.

Câu chuyện của chúng ta. Một bi kịch.

Bởi vì, lẽ ra, nó đã có thể có một kết thúc khác.

Tôi đã khiến em phải khổ sở.

Vậy tại sao... Em vẫn chọn cứu tôi?

Nho à.

"Thiên đàng chuột" và thế giới này, đều không phải nơi dành cho em.

Chúng ta có thể cùng nhau tìm một con đường. Để em trở về nơi em gọi là "nhà."

Tôi cầu xin em.

Tôi van nài, tôi hi vọng.

Rằng em sẽ trở về.

Rằng em sẽ tha thứ.

Rằng em sẽ cho chúng tôi cơ hội được giúp em lần nữa.

Nhưng tôi phải làm sao đây, Nho à?

Kim Soleum à...

















































Fic có thể suy nhưn mị thì cười zl =))))))))))))))

Lêu lêu bị vợ bỏ, cho chừa cái thói hấp tấp không chỉ một mà những hai lần anh nhóe. Nỗi buồn dùng để viết ra chap nì là những giọt nước mắt xót con của em, chứ anh C giấu tên thì có cái nịt.

Bài học rút ra là hãy suy nghĩ kỹ trc khi làm để ko bị vợ bỏ nhé.

Anyway, chương nì được viết mê mang hỗn tạp vì mị muốn tạo cảm giác của một kẻ không còn đủ tỉnh táo vì nỗi buồn á (mà chắc hơi fail)

Huyền Vũ 1 đã tan nát, con tym tui cx z, đến DoD cx ko khiếp thế

Mong mọi người đều bình an trước những cú cua khét lẹt của Baek Deoksoo ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com