blue.
Dựa lên vai anh.
Không chút nước mắt, không chút nức nở.
Nhưng tay, vẫn, nhẹ vuốt lấy tấm lưng.
Luôn im lặng như vậy.
Nắng đi, phủ về đây màn sương mờ.
Quanh quắt.
Một màu mưa.
Phủ đầy lên vai đôi ta.
Lạnh lẽo.
Màu xanh.
_
Tôi nhớ như in.
Cái ngày em hồ hởi bảo đã kiếm được một cô bạn vừa mắt.
Mắt em sáng rỡ, đôi môi vẽ lên một nụ cười thật tươi, hàng mi em lộn xộn, dưới ánh nắng vàng, mái tóc đen tuyền lới phới vài lọn, rũ xuống trán, ngay cả đôi lông mày tinh nghịch linh hoạt, mà tôi rất thích, cũng xếch lên theo từng điệu nói hạnh phúc, giòn giã tiếng cười, tựa như cả vũ trụ của em, chỉ còn tồn tại mỗi cô ấy.
Còn vũ trụ của tôi?
Ha ha.
Tiết trời xộc vào mũi tôi cái vị đắng nghét của mùa thu, vừa hanh vừa khô.
Vị xanh.
Qua lớp kính mỏng, tôi vẫn mờ mờ không nhìn rõ được, thế nào, em cười hạnh phúc?
Đó là lần đầu tiên.
Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm được nữa.
Gào.
Tôi yêu em, yêu em nhiều như thế nào, và, bây giờ, ngay cả khi em có người yêu, em có từ chối, tôi vẫn sẽ không buông tha cho em, tôi sẽ bám em, bám đến chết mới thôi.
Ừ?
Phải chi lúc ấy, tôi có đủ dũng khí.
Nhưng.
Cuối cùng.
Vẫn là, chỉ biết đờ người ra đấy, nghe em luyên thuyên đủ thứ điều, như người bị lãng tai, mà ù ù không rõ.
Tay đang cầm tách cà phê, nhưng trớ trêu thay, chỉ cần một giây phút lơ là, chắc chắn sẽ rơi xuống sàn nhà, nát vụn thành từng mảnh.
Lúc đấy, tôi cũng không nghĩ, mình còn có cái dũng khí mà ngồi trước mặt em, nhấp một ngụm cà phê.
Chắc do làn khói quyến rũ của thứ chất lỏng màu nâu nhạt sóng sánh, đã thành công đẩy em ra khỏi đầu tôi.
Chỉ một chút thôi.
Nhíu mày.
Tôi nhớ đã bỏ sữa, nhưng sao vẫn đắng nghét.
Đó là một ngày thu tháng chín.
Kwon SoonYoung hạnh phúc.
Còn Choi SeungCheol...?
Thật ra, anh ta chẳng còn kế hoạch quan trọng nào khác trong đời, ngoài việc tự nguyện theo dõi người yêu dấu, từ nay trở về sau.
Vẫn luôn hy vọng, vẫn luôn chờ đợi.
_
Còn nhớ.
Một ngày hạ.
Khi mà.
Tiếng ve vẫn sầm uất bốn phương trời, hào phóng cả tu hú, rộn nhịp khắp ngõ, nhác thấy xác phượng trút mình khỏi cành khẳng khiu, còn có, khẽ khàng dấp dáng những cơn mưa rào, lách tách nhỏ giọt thật vui tai.
Bóng râm nhàn nhạt, bật lên giữa tiết trời sáng rỡ của nắng, vẫn quang đãng, yên tĩnh, đậu trên chóp mũi ửng hồng của em, mà đôi mắt, tựa như lưu ly, nhìn tôi đầy chắt chiu, cũng thật xao xuyến, thật lắng đọng, trái tim tôi.
Tóc em ngả vàng dưới từng tán phượng tím, lá va, xào xạc xào xạc.
Vầng sáng hằn lên bóng gương mặt thanh thoát, khóe môi cong cong, đón từng hương đất ẩm, dồi dào sinh khí, xộc vào khoang mũi, cái cảm giác yên ả, dềnh dàng.
Anh.
Ừ?
Anh biết đấy, dạo này hai đứa em... không được tốt cho lắm.
... Sẽ ổn cả thôi.
Tôi khép hờ mắt, khuôn mặt em rũ xuống, được chốc lại ngẩng lên.
Anh.
Gì đấy?
Trời xanh ghê ha?
Đúng nhỉ.
Theo hướng tay em, tôi chậm chạp ngẩng đầu, đáy mắt trong vắt như nước, hơi nhăn lại, bởi vầng thái dương, thật quá đỗi rực rỡ.
Trời hạ tràn ngập ngát xanh, sâu thẳm man mác, nhang nhác mấy làn mây, gợn sóng, tinh tế lảng vảng hai bên, vẽ ra con đường tăm tắp, kỳ ảo, tựa như dành riêng cho cả hai người chúng tôi, một khoảng không gian riêng, rộng lớn.
Em ngơ ngẩn nhìn.
Tôi ngơ ngẩn nhìn.
Vô tình thôi.
Dưới tán cây phượng tím, bóng trải dài trên nền đất thẫm, tia nắng vờn nhẹ khuôn mặt, hàng mi ngay ngắn, khép mở, còn có, gió vi vu sóng nước, lùa, lấp lánh lấp lánh.
Rạng rỡ.
Ồ.
Bầu trời xanh này có anh, có cả em không?
_
Tôi gặp lại em.
Sớm thôi, em đứng trước cổng.
Mắt em đục một màu, mặc kệ cơn mưa tầm tã, nặng nề rơi, trên chiếc dù đã sớm nhuộm xanh, đậm đà đậm đà, em đưa tay ôm lấy tôi.
Dù không quá chặt, nhưng vẫn đủ để tôi cảm thấy ấm lòng hơn, trong tiết trời như thế này đây.
Tôi ngờ nghệch xoa tấm lưng em.
Đầu gục trên vai.
Không một lời.
Chỉ im lặng.
Sao vậy?
Nhè nhẹ ngẩng đầu, mắt em long lanh, tóc mái phủ trên trán lộn xộn, cong cong, mắt đối mắt, đợi một lúc, ngay giây phút khuôn miệng tròn vành vạnh, còn chưa kịp thốt thành chữ.
Ờ.
Thì.
Tôi thề, nếu không phải vì một thằng ất ơ nào đấy, hiên ngang lái xe phóng ù qua vệ đường, có lẽ tôi đã không ngần ngại, mà đặt lên vầng trán sáng loáng, lấm tấm giọt mưa, một cái hôn.
Và tôi, cũng thề, sẽ hôn đủ lâu, bù đắp cho khoảng thời gian tôi lặng lẽ yêu người.
Ừ đấy.
Tôi cô đơn lắm.
Tiếc thật.
Nước bắn tung tóe.
Suýt nữa tôi cũng chửi bậy tung tóe.
_
Em lắc nhẹ đầu, tay chắp lại thật tỉ mỉ, ngay ngắn đặt trên đùi, cúi thâm thấp, mái tóc thoang thoảng mùi dầu gội, mành áo khô ráo, vươn vài giọt nước, tinh tế thẫm ướt, từng mảng sậm màu, đầu mũi khẽ khàng, nhăn nhăn, đôi chân cũng rụt rè thu về, trên chiếc sô pha màu be.
Em, dường như mệt mỏi lắm, mà dựa đầu lên vai tôi.
Màu xanh vươn trên vai, vẫn còn đấy.
Luôn vô tư như vậy.
Rồi.
Tôi sẽ âm thầm giữ khoảng cách với em, mỗi lúc này đây.
Tuy nhiên.
Không hoàn toàn.
Nhẹ xoa lấy tấm lưng em, tựa, dỗ dành một đứa nhỏ.
Tôi mỉm cười, cố nặn ra âm thanh dịu dàng nhất có thể, để, ừ, không lộ vẻ lúng túng, khi mà, em đang ở gần sát bên tôi đến vậy, như, mọi khi.
Sao vậy?
Anh.
Ừm?
Anh.
Anh nghe.
Em thất tình rồi.
Giọng em nứt toạc đôi chút.
...
Vẫn nhẹ nhàng xoa đầu.
Rồi khi chắc chắn rằng, em đã bình tĩnh trở lại, tôi mới thật cẩn thận.
Thủ thỉ, thủ thỉ.
Anh hiểu mà.
Tay miết nhẹ đỉnh đầu mềm mại, chân tình, mà nắm thành hình chiếc lá, tiếng gió vù vù, rít theo, là mấy giọt mưa tầm tầm, đậu trên ô cửa sổ vuông vắn.
Anh cũng như em.
Thật ạ?
Ừ, anh yêu người ta.
Còn có.
Màu xanh của bầu trời lúc sáng.
Tán cây phượng tím.
Cùng vầng hào quang rạng rỡ, của một buổi thu.
SoonYoung mắt trong vắt, em xoay đầu, nhìn tôi.
Long lanh long lanh.
Tôi nhìn em.
Nở nụ cười.
Mặt trời hé lên, nhe nhóm.
Xua tan màu xanh lạnh lẽo ấy.
Vai đã vơi bớt phai nhạt.
Sau cơn mưa, nắng sẽ lại lay lắt.
Anh đợi.
Bầu trời xanh có anh, em vẫn luôn tìm về.
_
Gawd.
Nhạt đến muốn khóc :Đ chỉ là muốn khắc họa một câu chuyện bình thường thôi màaaaaa
Một góc giải thích, màu xanh ở đây, nghĩa một là nỗi buồn (Mọi người định nghĩa như thế, chắc do nó là màu lạnh í :D), bên cạnh đó, màu xanh cũng là màu hòa bình, màu yên bình, ở đây, cũng có thể nói là màu của mái ấm, tớ đan xen màu xanh nghĩa một và hai trong truyện.
Tớ ngâm cái phần này lâu quá giời, đổi nội dung riết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com