Confessions
CẢNH BÁO: CÓ SẾCH! CÓ SẾCH! CÓ SẾCH! SẾCH VỚI ĐÀN ÔNG MANG BẦU, SẾCH THÚ, BDSM! KHÔNG KHUYẾN CÁO CHO NGƯỜI YẾU TIM!
James đang trên đường về tháp Gryffindor sau buổi tập luyện Quidditch.
Mặt trời ló rạng, chim hót líu lo, buổi tập suôn sẻ và bọn họ sẽ sớm ăn tối, và hắn không có bài tập về nhà nào vào cuối tuần. Vậy nên đó là phần thưởng đi kèm, hơn nữa hôm nay hắn đã thành công bắt chuyện với Lily và cô gái không hề phớt lờ hay ếm bùa hắn ngay lập tức. Đúng vậy, James đang có một ngày tuyệt vời.
Vậy nên, khỏi phải nói, hắn đã không thể ngờ được chuyện gì đang chờ đợi mình phía trước, ngay chỗ rẽ cách xa phòng thay đồ của Gryffindor.
Hắn quẹo sang hướng tiếp theo, không hề để ý xung quanh khi hắn đột nhiên bị túm lấy và bị xô mạnh lên bức tường đá.
James ngạc nhiên há hốc trước cú đẩy để rồi ngay lập tức trừng mắt khi thấy kẻ tấn công là ai.
Snivellus.
Tên Slytherin tóc đen đang nhìn hắn chòng chọc, đôi mắt đen như đá cẩm thạch lạnh lẽo và dữ dội như mọi khi, dù cho làn da tái nhợt dường như hơi ửng hồng. Cậu có vẻ không thể duy trì cái nhìn trừng trừng với James nữa và hai tay cậu nắm chặt bên hông.
Nhưng điều đó không ngăn James lườm lại cậu, "Mày gan lắm mới dám động vào tao đấy thằng khốn nhầy nhụa."
Trước sự kinh ngạc của James, Snape không hề ngay lập tức vặc lại hắn với một câu nhục mạ khôn ngoan nào đó mà hắn phải thừa nhận là hắn không thể hiểu trong vài giây đầu tiên, trước khi hắn vỡ lẽ và cảm thấy càng giận dữ hơn nữa trước nụ cười mỉa mai ngu ngốc trên môi cậu thiếu niên tóc đen. Không, Snape chỉ nhìn chằm chằm hắn, hoặc không thực sự là hắn. Đúng hơn là điểm nào đó trên bức tường bên cạnh đầu James.
Gã Gryffindor kìm nén một tiếng gầm gừ. Ngay cả khi bị tấn công bởi tên khốn này, hắn vẫn không thể hoàn toàn thu hút sự chú ý của cậu.
"Mày muốn cái quái gì thế Snivellus?" hắn nói, đẩy người ra khỏi bức tường và tiến vào không gian riêng của cậu học sinh Slytherin, tuy nhiên hắn lại bất ngờ lần nữa khi Snape không hề cố gắng đứng vững như thường. Không hề, cậu lùi lại khi James tiến đến.
Đôi mắt của Snape nhìn xuống mặt đất và gò má cậu càng ửng hồng thêm nữa, cậu bắt đầu cắn môi dưới. James sững lại.
Chuyện này... chuyện này thật quái gở. Tại sao Snape lại kì quặc như thế chứ?
"Tao vừa hỏi mày một câu đấy Snape." Hắn gần như gầm lên và tên Slytherin trước mặt cuối cùng cũng nhả môi ra khỏi răng, giờ đỏ ửng và ướt át. Bọn họ cùng mím môi một lúc trước khi Snape nhìn lên mặt hắn. Hai tay nắm chặt bên hông trước khi cậu lên tiếng.
"Tôi... James." James chớp mắt, Snape chưa bao giờ gọi tên hắn.
Tên tóc đen hít một hơi sâu rồi nói tiếp, "James, tôi muốn mang thai con của cậu."
Và cứ thế bộ não của James ngừng hoạt động.
"Gì cơ?"
"Tôi muốn cậu làm tôi mang thai."
Những từ tuôn ra khỏi miệng Snape rõ ràng là tiếng Anh, thế nhưng tâm trí James chẳng thể nào giải nghĩa.
"Gì cơ?"
Snape bước lên phía trước và James sốc đến nỗi ngay lập tức lùi ra sau.
"Tôi muốn hai đứa con. Chúng ta sẽ đặt tên cho chúng là Adam và Helen. Bọn chúng sẽ lớn lên cùng nhau và học ở Hogwarts. Khi đó chúng ta sẽ sống ở một mái nhà tranh ở đâu đó gần Scotland. Cậu sẽ trở thành một Thần sáng và tôi sẽ ở nhà, cậu có thể về nhà và làm tình với tôi mỗi một ngày trong phần đời còn lại của chúng ta."
Lưng James đụng vào tường lần thứ hai và hắn giật mình, để rồi cứng đờ khi tay của Snape vươn ra, nắm chặt lấy áo choàng hắn, đôi mắt màu mã não khóa chặt đôi mắt nâu sáng.
"Nhưng tất cả chỉ đến sau tuần trăng mật."
"Tuần trăng mật?!"
"Chúng ta sẽ làm đám cưới ở Bộ, đọc lời thề nguyện, làm phép gắn kết để tôi có thể thuộc về cậu và chỉ mình cậu thôi. Rồi ta sẽ hưởng tuần trăng mật ở Pháp và khi trở về, tôi sẽ uống ma dược mang thai và tôi sẽ có con của cậu."
Snape tiến đến gần hơn, quá gần nhưng bộ não của James từ chối kích hoạt, đôi mắt thạch anh giam lấy hắn khi đứa con trai tóc đen tiếp tục nói.
"Cậu có thể làm tình với tôi trong mọi căn phòng mà cậu muốn. Rồi tôi sẽ nấu ăn, chuẩn bị bồn tắm cho cậu, sau đó cậu lại có thể làm tình với tôi lần nữa."
"Snape cái gì-"
Bộ não của James thành công hoạt động trở lại. Hắn vừa định đẩy người kia ra và chất vấn về cái chuyện quái quỷ đang xảy ra, thì não bộ của hắn lại tắt nguồn khi Snape rướn người và khóa môi họ bằng một nụ hôn nồng cháy.
Mắt James mở to và hai tay hắn giơ lên dựa vào tường khi hắn nhìn cậu trai Slytherin trong sự kinh ngạc. Hồn hắn không thể nhập lại vào xác nữa. Nhất là khi Snape đang...
Cậu nhỏ của Merlin ơi, chuyện đéo gì thế này!
Snape dứt ra khỏi nụ hôn đột ngột như cái cách mà cậu bắt đầu nó, rồi cậu nhìn thẳng vào mắt James lần nữa.
"Tôi muốn cậu sở hữu tôi, James Potter, và sử dụng tôi theo bất kì cách nào cậu muốn."
James nhìn chằm chằm Snape; kẻ thù không đội trời chung của hắn, kẻ mà hắn đã ghét kể từ giây phút bọn họ chạm mặt rất lâu về trước, lần đầu tiên hắn nói không nên lời.
Snape đột nhiên lùi lại, xoay người và nhanh chóng bỏ đi. Để lại vị Truy thủ Gryffindor đang sang chấn tâm lý đằng sau.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lily cười lớn, một tiếng cười rạng rỡ và tươi tắn, gần như ngã nhoài sang một bên trên chiếc ghế bọn họ đang ngồi. Đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh nước mắt và mái tóc đỏ rực như bắt lửa dưới ánh mặt trời.
Severus chưa bao giờ muốn bóp cổ người bạn thân nhiều đến thế trong đời.
Cậu vén tóc sang một bên, phớt lờ cảm giác nóng cháy đang lan dần đến tận chóp tai.
"Lily, nếu có thể thì làm ơn hãy kìm chế lại đi."
"Tớ- tớ xin lỗi Sev chỉ là tớ-" Cô lại tiếp tục cười ngay khi ngồi thẳng lại trên ghế, "Chỉ là tớ... cậu nói với James Potter, là cậu muốn mang thai con của hắn à?"
Severus thở dài, "Cậu có nhất thiết phải liên tục khơi lại nỗi đau của tớ thế không?"
Lily vẫn đang cố trấn tĩnh bản thân. Severus lại thở dài, chắc lúc này mặt cậu đã đỏ như cà chua chín rồi.
Cậu không muốn làm những gì mình đã làm. Cậu chỉ là không còn lựa chọn nào khác.
Đó là một thử thách.
Một thử thách cậu phải làm sau khi thua vụ cá cược với Avery trong tất cả mọi người.
Avery cá với cậu rằng hắn có thể đạt điểm Xuất sắc trong bài luận Độc dược sắp tới, lần này không cần sự giúp đỡ của Severus. Bọn họ đã tranh cãi nảy lửa về môn Độc dược, bởi Avery muốn Severus làm hộ bài luận và Severus quyết định lấy mười galleon. Avery cằn nhằn số tiền đó là quá nhiều. Severus chỉ đảo mắt và nói rằng kĩ năng của cậu không thể nào có cái giá rẻ mạt đó được.
Bọn họ cãi vã và đấu đá cho đến khi Avery cuối cùng nói rằng dù sao đi nữa hắn cũng thực sự không cần sự giúp đỡ của Snape và hắn sẽ dễ dàng hoàn thành bài tập của mình. Đó là lúc Severus nhắc cho hắn về bài luận trước và hắn đã thất bại thảm hại thế nào vì Severus đã không giúp đỡ.
Đó là lúc ván cược được đưa ra.
Nếu Avery được điểm Xuất sắc cho bài luận của mình, thì Snape sẽ thực hiện bất kì thử thách nào mà tên kia đưa ra. Nhưng hắn không được thì hắn sẽ chỉ đưa Snape mười galleon và không bao giờ mặc cả thêm lần nào nữa.
Nghe có vẻ như một ván hời. Có vẻ tiền vào túi dễ như trở bàn tay. Sau cùng thì Avery không có kĩ năng Độc dược nào đáng kể và chỉ học Độc dược cao cấp vì bố mẹ hắn bắt ép. Cậu đã chắc rằng không đời nào cậu thua được. Quá chắc đến nỗi cậu thậm chí còn đồng ý biến nó thành một thử thách phù thủy, nhờ Rosier niệm chú ràng buộc cả hai vào thỏa thuận. Nghĩa là nếu ai cố trốn khỏi vụ cá cược thì sẽ chết bất đắc kì tử.
Severus đã rất chắc chắn.
Xui rủi thế nào, cậu lại không ngờ rằng Regulus đã giúp Avery viết bài luận, dưới cái mác muốn gây ấn tượng với Severus về kĩ năng Độc dược của hắn.
Cậu thực sự nên lường trước điều đó trước khi chấp nhận thử thách. Khoảnh khắc Avery vẫy tờ giấy với con điểm đỏ chót trước mặt cậu, Severus cảm nhận được tim cậu rơi thẳng xuống dạ dày và bắt đầu cầu nguyện với tất cả vị thần trên đời rằng thử thách của Avery sẽ không quá khủng khiếp hoặc thứ gì đó khiến cậu đi đời.
Trước sự bất ngờ của cậu, Avery không có dự định khiến cậu gặp nguy hiểm, chỉ là thứ gì đó sẽ làm nhục Severus suốt đời.
Đó là cách mà Severus nói với James Potter chết tiệt rằng cậu muốn mang thai mấy đứa con nít quỷ của hắn.
Sẽ không quá tệ nếu tất cả những gì Avery muốn cậu nói là cậu muốn thằng ngốc Gryffindor kia khiến cậu mang thai. Nhưng không, đương nhiên đó không phải là tất cả những gì Avery muốn cậu làm. Avery gần như đưa cho cậu một kịch bản về những gì phải nói với Potter và còn bao gồm cả một nụ hôn bắt buộc phải trao vào thời điểm nào đó của lời tỏ tình.
Severus muốn rút lui, thậm chí đề nghị trả cho Avery mười galleon, nhưng tên kia không nghe và bên cạnh đó, cậu không thể bội ước một thử thách phù thủy. Severus không muốn trải quá sự hạ nhục khủng khiếp nào nhưng cậu cũng không muốn phải bỏ mạng một cách ngu ngốc. Nên cậu tìm đến Potter, dồn hắn vào góc tường khi hắn một mình rồi... thú nhận.
Đó là một trong những trải nghiệm đau khổ nhất đời cậu, và chỉ đỡ hơn chút nhờ biểu cảm của Potter.
Thật sự thì cái nhìn sốc tận óc của hắn đủ để khiến cậu thích thú trong vài tháng tới. Chỉ tệ ở chỗ cậu phải làm một thứ xấu hổ tột độ như thể để chiêm ngưỡng biểu cảm đó.
"Vậy, được rồi," Lily cuối cùng cũng thở trở lại, "Vậy là cậu bảo với hắn là cậu muốn mang thai con của hắn và cậu muốn cưới hắn và rồi..." Cô thở ra một hơi, "Hắn bảo sao?"
"Không gì cả. Tên ngốc đó trông như một con quỷ trồi lên từ Địa ngục, y hệt một con cá mắc cạn." Severus nói và Lily cười toe toét.
"Trước hay sau khi cậu bảo cậu muốn bị hắn phang?"
"Thôi đi!" Severus rít lên và Lily cười khúc khích khi cô xích lại gần cậu.
"Merlin, tớ ước tớ ở đó để chứng kiến. Tớ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn thế nào rồi." Sau đó cô nhìn bạn mình, "Tớ đoán là cậu có thể cho tớ nhìn lén vào kí ức của cậu-"
"Chắc chắn không. Càng ít người thấy tình cảnh nhục nhã của tớ thì càng tốt." Severus thở dài. Bên cạnh đó cậu đã đưa kí ức của mình cho Avery. Cậu không muốn có bất kì một bản sao nào của vụ việc kia trôi nổi xung quanh mình nữa. "Tớ đã có thể tưởng tượng ra những kế hoạch trả thù mà Potter và đám bạn của hắn đang âm mưu rồi."
"Cậu có nghĩ hắn biết đó là một thử thách không?"
"Chắc là có, còn lí do nào khác để tớ nói những thứ kinh khủng như thế với hắn cơ chứ?"
"Tớ nghĩ cậu nói đúng." Lily nói khi cô đứng dậy, "Sẽ thật tuyệt khi thấy hắn quằn quại một chút. Cậu có thể hình dung hắn sẽ phản ứng thế nào nếu hắn nghĩ cậu thực sự thích hắn không?"
Severus cười khẩy, "Hắn sẽ biến cuộc sống của tớ thành ác mộng vì dám nghĩ rằng tớ xứng đáng liếm chân hắn."
Lily rùng mình trước khi nhìn cậu lần nữa, "Nếu hắn cố làm gì đó, thì hãy báo với Hiệu trưởng, được chứ?"
"Sẽ không ích gì đâu Lily. Ông ta sẽ để lũ quỷ này thoát tội thôi, cậu biết mà." Severus lắc đầu, "Thật sự thì tớ không bao giờ nên đồng ý cái thử thách ngu ngốc này."
"Này, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Lily nói, nắm lấy tay cậu. "Nếu Potter cố làm gì đó thì bọn mình sẽ cùng đối phó. Đúng là ý trời rồi, đây chính là cơ hội để đưa thằng khốn đó về vị trí của hắn."
Severus nở một nụ cười nhẹ với cô, "Cám ơn nhé Lily, nhưng tớ không muốn cậu dính vào rắc rối." Cậu lại thở dài, "Mong là những gì hắn ủ mưu sẽ không quá tệ. Nếu tớ có thể vượt qua năm nay trong yên bình, tớ sẽ hạnh phúc lắm."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cánh cửa mở ra và James bước vào trước khi lại đóng nó lại sau lưng. Thở dài, vị Thần sáng cởi áo choàng và treo lên móc đồ cạnh cửa.
"Anh về rồi đây!"
"Bố!" Một giọng nói ngay lập tức vang lên đáp lại hắn và James không cần phải chờ lâu trước khi một đứa bé bước ra từ góc khuất, chạy thẳng đến chỗ hắn. Hắn cúi người để bế cô bé lên và mỉm cười khi cô quàng tay quanh cổ hắn.
"Hellion bé nhỏ của bố đây rồi. Con có nhớ bố không?" James nói, hôn lên má cô, ngay lập tức khiến cô bé vui vẻ. Cô có làn da nhợt nhạt, đôi mắt nâu sáng và mái tóc đen nhánh thẳng mượt dài chấm lưng. James không thể ngăn mình mỉm cười khi hắn đi trên hành lang về phía nhà bếp.
"Có ạ."
"Hôm nay con đã làm gì?"
"Con đã giúp mẹ làm vườn."
"Thật sao?"
"Đúng thế, mẹ muốn chế thuốc ngủ và thuốc cảm nhưng lũ ốc sên đã bám vào một trong số những bụi cây."
"Chà, tệ thật đấy."
"Gớm lắm đấy bố ạ, mẹ phải dùng một loại thuốc cực kì hôi thối để loại bỏ chúng." Cô nói, mũi cô nhăn lại một cách đáng yêu trong một lúc trước khi mắt cô đột nhiên sáng lên, "À và Adam gửi thư từ trường về. Mẹ nói anh ấy sẽ về nhà vào kì nghỉ lễ Phục sinh."
"Đúng là một tin tốt."
"Bố ơi, lúc nào thì con có thể đến Hogwarts?"
"Con chỉ cần đợi thêm vài năm nữa thôi." James nói, hôn lên thái dương cô thêm một cái, "Con biết đấy, bố cá là con sẽ trở thành một cầu thủ Quidditch còn giỏi hơn cả anh trai con."
"Con không muốn chơi Quidditch đâu."
"Không á?"
Cô lắc đầu, "Không."
"Nhưng con rất nhanh nhẹn mà. Bố chắc là con sẽ là một cầu thủ Quidditch xuất sắc."
Cô cắn môi, "Bố nghĩ vậy thật ạ?"
"Đương nhiên rồi bố-"
"James, đừng có làm hư con em bằng những giấc mơ Quidditch của anh nữa." Một giọng nói vang lên và James thở dài khi hắn rẽ sang để bước thẳng vào phòng bếp, nơi một người đàn ông tóc đen cao ráo đứng cạnh bếp lò, quan sát một cái nồi trong khi khuấy cái còn lại.
Mái tóc đen dài buông xuống lưng cậu, làn da nhợt nhạt ửng hồng vì khí nóng bốc lên từ bếp lò và đôi mắt đen như thạch anh dường như nhìn lên hắn với vẻ khó chịu.
"Anh chỉ nói thế thôi Sev, Helen sẽ là một Truy thủ vô địch nếu con bé thực sự muốn." James nói, đặt cô bé xuống để bước quanh cái bếp lò giữa căn phòng và ôm eo Severus, để tay mình lên cái bụng nhô lên của cậu và tựa cằm lên vai chàng trai tóc đen.
Severus đảo mắt, "Helen, con thích Quidditch không?"
Cô bé ngừng lại trước khi lắc đầu, "Không ạ."
"Câu trả lời của anh đấy."
James tặc lưỡi, "Bị phản bội bởi chính máu mủ của mình."
Severus cười khẩy, "Helen, lên lầu và dọn phòng trước bữa tối. Con phải đi ngủ sớm đấy, nhớ không."
"Vâng thưa mẹ." Cô bé đáp lại mà không tranh cãi và xoay người để chạy lên lầu. James cười khẩy.
"Con bé quá nghe lời mỗi khi ở gần em."
"Đó là bởi em không thồn đường vào miệng con bé năm tiếng mỗi ngày."
"Nó thích kẹo Lông Vũ Đường lắm, em biết mà. Em không mong rằng anh sẽ từ chối mua cho con anh thứ mà nó muốn đâu, đúng chứ?"
"Không, nhưng em mong anh sẽ đưa nó đến chỗ y sĩ cho buổi hẹn nha khoa ngày mai."
James rùng mình, "Anh đã lỡ lời rồi, đúng không?"
"Đúng vậy đấy." Severus nói, cuối cùng cũng ngừng việc khuấy và đậy cái nồi lại trước khi xoay người trước khi hôn lên môi người kia, nấn ná một chút rồi lùi lại.
"Công việc thế nào rồi?" Severus hỏi khi cậu cầm lấy tay James và bắt đầu dẫn James ra khỏi phòng bếp thông đến phòng khách. James nhún vai.
"Hôm nay đã bắt được Rosier."
"Tốt lắm."
"Và bọn anh cũng sẽ khép án cho Malfoy sớm thôi."
"Cũng tốt luôn."
"Voldemort cũng sẽ trở thành một phần của lịch sử." James nói khi Severus dẫn hắn ngồi xuống chiếc ghế dài trước khi thả mình xuống cạnh hắn, nép vào người hắn.
"Tuyệt lắm James à."
"Thật sao? Anh biết vài người trong số bọn chúng từng là bạn em và-" James bị cắt ngang khi Severus rướn người và trao hắn một nụ hôn nhẹ, một tay nâng lên để nắm lấy góc mặt hắn.
"Em là một đứa ngốc James à, em đã không nhận ra bọn chúng tệ đến mức nào cho đến khi anh cho em thấy em đã sai thế nào. Anh chính là người duy nhất mà em cần."
James khó khăn nuốt nước bọt, "Em thật sự có ý đó sao Severus?"
"Đương nhiên rồi, em yêu anh mà James. Em đã luôn yêu anh và em sẽ mãi yêu anh."
"Severus à." James nói trước khi vươn người ra trước để khóa môi họ bằng một nụ hôn sâu, đẩy chàng trai tóc đen ra sau trong khi cẩn thận không đụng vào chiếc bụng bầu. Severus để James tiến vào khoang miệng mình, khẽ rên rỉ khi tay vị Thần sáng vuốt ve người cậu. Cậu vùi tay mình vào mái tóc của James, quàng chân mình quanh eo chồng khi-
"James?"
James thở nặng nhọc, "Helen thì sao?"
"Con bé vẫn ở trong phòng, sẽ dọn dẹp trong một lúc." Severus nói trước khi rướn người để hôn lên quai hàm James rồi đến cổ hắn-
"Làm ơn đi James à, em cần anh lắm rồi."
"Em cần gì nào Severus?"
"Em cần anh."
James cúi xuống và hôn chồng mình lần nữa, nhanh chóng cởi bỏ y phục của họ với một cái vẫy tay và một tiếng thở hổn hển bật ra khi Severus vươn người để kéo hắn lại gần. Trước khi James dứt ra khỏi nụ hôn để xoay cậu sang một bên, nhanh chóng lẩm bẩm một câu thần chú bôi trơn và hắn tiến lại gần Severus từ phía sau. Chậm rãi hôn dọc lưng và cổ cậu trong khi tay hắn vòng ra trước, một tay nắm lấy và trêu chọc bầu ngực giờ đã căng đầy hơn chút trong khi tay còn lại vuốt ve cái bụng bầu trước khi thò tay xuống dương vật của Severus.
"James," Severus rên rỉ, tựa đầu lên vai của vị Thần sáng khi James bắt đầu loát động, cậu cọ xát mông mình vào dương vật cương cứng của James và nhận lại một tiếng gầm gừ trầm thấp đầy thỏa mãn khi James bắt đầu cắn nhẹ vào cổ họng cậu. Nâng một tay lên để vò mái tóc xoăn rối bù của James, Severus thì thầm.
"James, làm ơn, em cần anh ngay bây giờ." Severus cầu xin và James bật ra một tiếng thở dài run rẩy khi hắn lùi ra sau lưng ghế xa nhất có thể, bỏ tay ra khỏi dương vật đang rỉ dịch của Severus để giữ lấy hông mình, chỉnh thân dưới thẳng với cửa hậu của người đàn ông tóc đen trước khi chậm rãi trượt vào.
"Ah." Severus thở hổn hển, mắt khép hờ khi cậu cảm nhận từng inch của cây dương vật của James khi cậu bị đâm lút cán. James thở dốc, cố gắng kìm lại ham muốn chuyển động khi hơi nóng mãnh liệt của Severus bao bọc cây hàng của hắn.
"James."
"Vâng Severus."
Cậu xoay đầu ra sau nhiều nhất có thể để nhìn vào mắt James. James cảm thấy tim mình tan chảy trước cái nhìn chất chứa tình yêu không thể kìm nén trong đôi mắt đen giờ tối sầm lại vì dục vọng. "Em yêu anh."
Đôi môi bọn họ vồ lấy nhau và James lập tức bắt đầu chuyển động. Severus rên rỉ, môi khóa chặt với nhau dù cho góc độ hơi khó chịu, James liên tục đẩy hông ra vào, mỗi tiếng rên bật ra từ cổ họng từ người chồng khiến hắn phát điên vì ham muốn, hắn bắt đầu chuyển động nhanh và mạnh hơn cho đến khi Severus dứt ra khỏi nụ hôn để thở gấp, tay cậu siết chặt lấy tóc hắn.
"James. James. Merlin ơi, đúng rồi."
Severus đẩy mạnh hông vào người hắn, dường như đang cố đuổi theo nhịp điệu của cái dương vật cứ liên tục rút ra rồi lại nhét vào, làn sóng khoái cảm dâng trào trong cơ thể bọn họ, khiến phép thuật bùng phát và phủ khắp những đồ vật trong phòng, va vào nhau rồi lại bay ra xa theo từng chuyển động của cơ thể bọn họ.
"James." Severus rên lên và James biết bọn họ sắp cùng nhau lên đỉnh. Hắn ngay lập tức rút khỏi cơ thể người tình, khiến Severus thở hổn hển trước khi đẩy Severus nằm ngửa trở lại và nâng hông lên để tiếp tục đưa đẩy.
"Ah!" Severus kêu lên, James còn chẳng ngừng lại, hắn ngay lập tức chuyển động, đầu hắn cúi xuống ngực cậu, ngậm lấy đầu vú trái của Severus và bắt đầu mút mát, rên rỉ khi hắn có thể nếm được vị sữa rỉ vào miệng hắn, ngọt ngào như thể mật hoa trên đầu lưỡi. Tay Severus chôn sâu vào mái tóc của James, thúc giục hắn tiếp tục, đầu cậu ngửa ra sau và miệng thì há hốc, bật ra một tiếng thở hổn hển trước khi James chuyển sang núm vú còn lại.
"James!" Severus lại kêu lên khi cậu lên đỉnh, từng đợt tinh dịch trắng xóa bắn tung tóe lên bụng James. James cứng người, toàn thân hắn run rẩy khi vách tường bên trong siết chặt thằng em của hắn và hắn cũng xuất tinh ngay sau đó. Ma thuật xung khắc bao quanh họ cuối cùng cũng hòa quyện lại, phủ lên người họ như một tấm chăn ấm áp. James ngẩng đầu và hôn Severus lần nữa. Severus rên rỉ, mệt mỏi ôm lấy cổ James, hắn thúc vào một lần cuối cùng và thả người mình trên người cậu.
Hắn mở mắt và đối diện với cặp mắt đen láy dãn rộng vì tình dục. Severus mỉm cười trìu mến với hắn và rồi-
"Mày là một thằng khốn biến thái bệnh hoạn, Potter à."
"Gì cơ?"
James thở hổn hển, bật dậy trên giường. Hắn thở dốc, vuốt tay lên tóc và nhìn quanh phòng. Trời tối om, hắn đang ở Hogwarts, trong kí túc xá. Những tên Đạo tặc còn lại đều đang say giấc.
Thở dài, James ngả người xuống giường, cố gắng trấn tĩnh lại để rồi khựng người khi hắn cảm nhận được sự ướt át trong quần ngủ.
"Cái quái gì thế này?!"
Hắn lầm bầm trước khi lại bật dậy và chạy vào phòng tắm để dọn dẹp.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
James Potter đã tránh mặt cậu được ba ngày.
Ban đầu cậu không hề để ý đến điều đó.
Dù sao thì, có những ngày lũ Đạo tặc sẽ buông tha cho cậu. Thêm nữa, những lớp mà cậu học chung với Potter chỉ có Biến hình, Bùa chú và Độc dược. Nên việc không phải đối phó với bọn chúng một hay hai ngày cũng không có gì kì lạ. Đến ba ngày sau, cậu mới nhận ra Potter đang né mặt mình.
Bọn họ đang nghỉ giữa các tiết, Severus đang đi trên hành lang thì Lily đột nhiên chặn cậu lại để hỏi về thứ gì đó liên quan đến lớp Số học. Nhóm Đạo tặc đi xuống hành lang và Severus chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đụng độ. Bọn chúng thường cố gây hấn với cậu mỗi khi chúng thấy cậu nói chuyện với cô gái tóc đỏ. Potter sẽ ném vài lời lăng mạ về phía cậu, Black sẽ làm điều tương tự cho đến khi mọi chuyện leo thang, và Severus hoặc là phải ở trong phòng y tế, hoặc là trong văn phòng Hiệu trưởng.
Cậu chuẩn bị đón nhận những gì sắp xảy ra, để rồi hoàn toàn bất ngờ khi Potter lướt qua cậu, có vẻ đang cố hết sức tránh nhìn về phía cậu. Black rõ ràng kinh ngạc bởi hành động của Potter khi hắn chỉ vào chỗ mà Severus và Lily đang đứng ở hành lang. Lupin dường như nhìn ra sau một cách tò mò trước khi nhìn lại James, và Pettigrew cau mày khi theo sát bọn họ.
"Thật là khác lạ." Lily nói ngay sau khi bọn chúng ra khỏi tầm nhìn, "Tớ đã chắc là thằng khốn đó sẽ làm điều mà hắn thường làm."
Severus chỉ nhún vai, "Tớ chỉ mừng là tớ không phải đối phó với hắn ta trong hôm nay."
Môi Lily mím lại khi cô suy nghĩ, "Cậu không nghĩ là chuyện này liên quan đến cái thử thách của cậu à?"
"Ý cậu là gì?"
"Ý tớ là, có lẽ cậu khiến hắn sốc đến nỗi hắn khiếp đảm việc phải đến gần cậu." Lily cười khẩy, "Có lẽ hắn sợ lần này cậu sẽ thực sự cố gắng ngủ với hắn."
Severus rùng mình, "Chà, hắn không phải lo về điều đó đâu. Tớ thà ngủ với một con Bằng mã còn hơn."
Lily cười khẩy trước khi cô quay trở lại việc bàn về bài tập về nhà của họ.
Sau khi nghĩ về chuyện đó một chút, Severus nhận ra Lily có lẽ đã đúng. Có thể sự cố nhỏ đó đã gieo rắc nỗi sợ lên tên khốn tự cao tự đại đó. Nhưng nếu đúng là như thế thì...
Thì Severus đáng lẽ ra nên nghĩ ra ý tưởng này từ lâu.
Khi Severus đang trên đường từ hầm ngục đến tháp thiên văn, cậu không thể không nghĩ đến những thứ vô nghĩa mà cậu đáng ra có thể tránh từ lâu nếu cậu làm điều này sớm hơn.
Potter hẳn phải là một tên bảo thủ về tình dục nếu mấy lời kia đủ khiến hắn khó chịu.
Severus vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình khi cậu đột nhiên bị túm lấy và đẩy mạnh lên bức tường gần đó.
"Ah." Một tiếng thở hổn hển khe khẽ bật ra khỏi cổ họng cậu khi cậu nhìn lên và thấy-
"Black." Severus trừng mắt với gã Gryffindor đang ghim cậu lên bức tường, giận dữ nhìn tên Slytherin và môi hắn cong lại thành một nụ cười khẩy.
"Mày đã làm gì với James vậy?"
"Gì cơ?"
"Đừng có giở trò với tao, thằng khốn nhếch nhác! Tao biết mày đã làm gì đó. Cậu ấy đã hành xử kì lạ được nhiều ngày rồi và giờ cậu ấy đột nhiên tránh mặt mày. Giờ thì phun ra những gì mày đã làm đi?!"
Severus sững lại khi cậu nhận ra chuyện gì đang xảy ra và cậu không thể không hỏi.
"Hắn ta không kể cho mày à?"
Ánh mắt của Black tối sầm lại, "Vậy là mày đó làm gì đó. Nói đi Snape! Trước khi tao nghiền nát cái mũi quá cỡ của mày vào tường."
Potter không kể cho bạn hắn những gì đã xảy ra. Thú vị thật đấy.
"Nếu mày muốn biết thì sao không tự đi mà hỏi bạn mày? Hắn là chí cốt của mày mà, không phải à?"
"Tao-"
"Hắn sẽ không kể cho mày đâu, đúng không?" Severus chế giễu, "Mấy tên Gryffindor, sau tất cả những lời rêu rao về tình bạn và danh dự, vậy mà chẳng ai trong số đám não tàn chúng mày hiểu biết gì về nhau."
Black kéo cậu lại trước khi ấn cậu trở lại bức tường, đầu Snape khẽ nhức và cậu thầm biết ơn vì không bị đập đầu quá mạnh.
"Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tao, Snape."
"Hoặc là sao nào, mày sẽ ném tao cho con sói cưng của mày lần nữa à? Mày háo hức muốn biến bạn mày thành kẻ giết người lắm, đúng không?"
Black căng thẳng, "Câm miệng." Bàn tay nắm lấy cánh tay Severus siết chặt, khá chắc là sẽ để lại vết bầm. Severus thầm than thở.
Thật sự thì, cậu ngạc nhiên là Black vẫn chưa đánh cậu để moi ra sự thật. Đó thường là cách y thường xuyên làm. Y thường đấu võ mồm thất bại nên y sẽ thử dùng phép thuật và nếu không hiệu quả, y sẽ dùng phương thức bạo lực của muggle, dùng nắm đấm. Avery và Malfoy thích đùa về chuyện đó, về Black không phải người mà cư xử như một con chó. Regulus thường ở trong phòng và cậu không muốn làm chàng trai trẻ tổn thương.
Regulus từng nói với cậu, rằng sự điên loạn chảy trong huyết mạch của gia tộc Black. Y sẽ nói về điều đó mỗi khi Severus trở về hầm với một con mắt thâm hay một vết bầm mới, biết rằng anh trai y là nguyên nhân. Regulus sẽ nằng nặc muốn chăm sóc những vết thương của Severus, nói rằng dòng máu Black rõ ràng chảy trong huyết quản của Sirius dù y có tuyệt vọng muốn phủ nhận đi chăng nữa.
"Anh ta là một kẻ bạo dâm, nhiều khi khá giống với mẹ... nhưng bằng cách nào đó anh ta chẳng hề để ý đến điều đó."
Severus không bao giờ nói gì về chuyện đó. Cậu thích Regulus. Regulus ngọt ngào và tốt bụng cho dù đến từ một gia đình như thế và cho dù là một Slytherin. Dù trước đây y có hơi phiền phức khi nam phù thủy trẻ tuổi cứ bám theo cậu vì ảnh hưởng từ Lucius, cậu thấy giờ thì mình thích ở bên Regulus, vì y không tôn sùng Severus như một anh hùng nữa.
Nhưng cậu sẽ không nói gì với Regulus vào những khoảng thời gian đó. Không bao giờ thừa nhận gã chó kia thật sự giống với một tên bạo dâm. Không có nghĩa lý gì trong việc xát muối vào vết thương của y. Nghĩ lại thì, cậu có thể nhớ Regulus đã đề cập mẹ của Potter từng là một Black. Cơn điên loạn của dòng máu Black chảy trong người tên khốn ngạo mạn đó thật sự giải thích rất nhiều.
Cái nắm trên cánh tay cậu trở nên chặt chẽ, Severus nhăn mặt, rồi cậu nhìn thấy nó-
Tia sáng trong mắt Black lóe lên khi cậu thốt ra một tiếng rên đau đớn, vẻ say mê hiện lên khi cái siết của hắn trở nên càng chặt hơn nữa.
Một tên bạo dâm. Kẻ thích thú với việc gây đau đớn cho người khác.
"Nói cho tao những gì mày đã làm với James. Nhanh lên."
Severus phải cố gắng kìm lại nụ cười nhếch mép. Đây là một thứ bình thường cậu sẽ không bao giờ làm với bất kì tên Đạo tặc nào. Nhưng cậu đã hôn Potter và cũng thốt ra một lời tỏ tình kinh khủng với hắn rồi. Nếu thêm một tên ngốc ngạo mạn nữa thì đâu có sao?
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xám cuồn cuộn dông tố kia rồi thở ra một hơi nhẹ nhàng.
"Sirius."
Gã Gryffindor căng thẳng rõ rệt khi nghe thấy tên mình.
"Anh có muốn biết những gì em đã nói với cậu ấy không?" Giọng cậu nhẹ nhàng như một lời thì thầm, cơ thể thả lòng trong vòng tay người kia. Black cau mày.
"Em đã nói với cậu ấy là em muốn anh, một cách điên dại."
"Gì cơ?"
"Em muốn anh, Sirius."
Black chớp mắt rồi ngay lập tức buông cậu ra khi hắn lùi ra sau, "Mày đang nói cái đéo gì thế?"
"Đừng!" Severus kêu lên, bước về phía trước, "Đừng dừng lại, em muốn anh tổn thương em."
"Mày muốn-" vị Hóa thú sư loạng choạng lùi lại cho đến khi lưng hắn đụng vào tường. Hắn lại chớp mắt khi cảm nhận được bức tường đằng sau mình, để rồi sững lại khi Severus tiến đến gần, ngay trước mặt hắn.
"Em muốn anh tổn thương em, Sirius. Em muốn anh trừng phạt em."
Đôi mắt xám như dông bão cuồn cuộn mở to vì sốc, miệng hắn mở ra rồi khép lại vài lần trước khi hắn trấn tĩnh bản thân và trừng mắt.
"Đồ bệnh hoạn! Tên biến thái vặn vẹo ghê tởm! Cút khỏi người tao đi!" Black nói, trừng mắt dữ dội khi hắn túm lấy cánh tay Severus để đẩy cậu ra sau một cách mạnh bạo, cậu ngã xuống sàn với một tiếng 'thịch' lớn. Severus có thể cảm thấy vệt ửng hồng trên má mình cháy bỏng đến tận mang tai. Cậu đỏ mặt xấu hổ bởi chính hành động của mình, nhưng Severus nhận ra... khi nó ở đó thì nó cũng có ích đấy chứ.
"Aha." Cậu thở hổn hển, chống tay lên sàn khi cậu nhìn lên tên Hóa thú sư qua mái tóc, cắn môi để tạo thêm hiệu ứng. "Em thích khi anh mạnh bạo với em."
Black đỏ bừng mặt, nhìn chằm chằm cậu trai Slytherin trên mặt đất với ánh mắt kinh hoàng. Hắn không nhận ra tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, hắn không nhận ra mình đang thở hổn hển.
Không thèm suy nghĩ, hắn tiến đến và nắm lấy áo choàng của cậu và lại đẩy mạnh cậu lên bức tường lần nữa.
Severus đau đớn hét lên. Được rồi, lần này có chút đau rồi đấy. Nhưng cậu không bỏ cuộc khi tay của Black nắm lấy áo choàng của cậu và mặt hắn chỉ cách mặt cậu vài inch.
"Đồ rác rưởi buồn nôn đáng thương hại. Mày nghĩ tao muốn một con điếm ghê tởm đáng khinh xấu xa như mày à." Black gầm gừ trong cổ họng, "Tao không biết mày đang chơi trò gì nhưng mà-"
"Đúng vậy, em là một con điếm, con điếm của riêng anh. Hãy trừng phạt em nhiều hơn đi, Sirius." Severus thì thầm trước khi cậu nhanh chóng rướn người và hôn lên môi tên Hóa thú sư. Đôi mắt của Black mở to một cách hài hước, cho đến khi Severus bật ra một tiếng rên rỉ tai tiếng nhất, hắn nhanh chóng lùi lại và thả đứa con trai tóc đen ra như thể sợ mình bị bỏng.
Hơi thở của cậu còn gấp gáp hơn cả trước, mắt cậu mở to và hai tay buông thõng bên hông. Severus nhìn lên hắn ta và gần như rên rỉ-
"Sirius... làm ơn."
Gã Gryffindor bắt đầu lùi lại, không để mắt mình dừng trên người cậu thêm một giây nào nữa cho đến khi hắn đột nhiên xoay người và chạy đi, để lại cậu học sinh Slytherin đằng sau khi hắn chạy xồng xộc ra khỏi hầm ngục.
Severus cười khẩy, cố kìm nén nụ cười toe toét khi cậu chậm rãi ngồi dậy và phủi bụi trên chiếc áo choàng.
Nếu Black giống Potter, thì điều này sẽ khiến hắn im hơi lặng tiếng trong vài ngày.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Giống như với Potter, cậu kể cho Lily về chuyện đã xảy ra với Black khi cô tìm đến cậu ở tháp thiên văn.
Cô bật cười khanh khách và Severus cười cùng cô một chút cho đến khi cô cuối cùng cũng hỏi.
"Cậu nói với hắn là cậu muốn hắn trừng phạt cậu rồi hắn chạy biến đi luôn à?"
"Như thể một tên Giám ngục đang đuổi theo hắn vậy."
Lily cười toe toét, "Buồn cười thật đấy."
"Ai mà biết được cơ chứ." Cô nói, dựa lưng vào bức tường khi cô quan sát Severus lật giở cuốn sách của mình, rồi cô nghiêng đầu, "Cậu không nhận ra mình vừa khiến hắn sang chấn tâm lý suốt quãng đời còn lại à?"
"Black đã là một tên thần kinh bất ổn kể từ khi tớ gặp hắn ta rồi."
"Không, ý tớ là hắn ta và Potter ấy. Bọn họ luôn chơi khăm cậu và cố khiến cậu tổn thương, nhưng hắn không thể làm vậy nữa. Cậu đã để lại vết sẹo trong lòng hắn suốt đời rồi."
Severus cau mày, "Ý cậu là sao?"
"Sev, bọn họ luôn chơi khăm cậu và gây chiến với cậu. Nhưng nếu hắn nghĩ cậu thật sự thích điều đó, hắn sẽ phải dừng lại. Nếu hắn cứ tiếp tục tổn thương cậu, thì đồng nghĩa với việc hắn đang cố thỏa mãn sự biến thái của cậu." Cô nói, cười khẩy khi cô tiến đến ngồi cạnh cậu. "Cậu thích điều đó. Hắn biết cậu thích điều đó. Thế nên bây giờ, nếu hắn còn muốn chạm vào cậu thì nghĩa là hắn đang cố khiến cậu lên đỉnh."
"Lily." Severus nhẹ nhàng mắng trước khi cậu chế giễu, "Hắn sẽ nhầm lần nghiêm trọng về điều đó."
"Nhưng hắn không biết điều đó mà phải không? Nếu lỡ hắn nghĩ cậu thực sự thích nó thì sao?"
"Cậu hiểu Black mà, hắn sẽ cố dùng thông tin này để làm nhục tớ trước toàn trường. Hắn sẽ chỉ sốc thôi, cuối cùng hắn sẽ quay lại với vẻ mặt hung tợn, giận dữ vì tớ đã thành công đánh lừa hắn dù chỉ trong một giây."
"Ít nhất thì giờ Potter có vẻ tránh mặt cậu." Lily thở dài, "Thật tệ là tớ không thể dùng chiêu này để hắn ta để tớ yên."
"Tớ khá chắc nếu cậu tuyên bố muốn mang thai con của hắn, thì không nghi ngờ gì hiệu quả sẽ trái ngược với sự ghê tởm."
"Cậu may mắn thật đấy Sev." Cô trêu chọc và Severus không thể không bật cười.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Một căn hộ yên tĩnh giữa lòng London.
Sirius hít một hơi sâu trước khi thở ra, rồi hắn mở cánh cửa gỗ sồi trước mặt. Căn phòng khá rộng rãi. Những bức tường màu đỏ. Có một chiếc giường bốn cột cỡ lớn kê sát tường ngoài cùng, bao phủ bởi ga giường bằng lụa màu đen, sàn nhà trải thảm màu nâu sáng tông ấm, có ba tủ quần áo lớn bằng gỗ sồi ở bên trái căn phòng. Tuy nhiên, sự chú ý của Sirius ngay lập tức bị hấp dẫn bởi người đàn ông tóc đen đang quỳ trên sàn nhà giữa phòng, hoàn toàn khỏa thân.
Sirius cười khẩy, hắn bước vào phòng rồi đóng cửa lại.
"Xin chào thú cưng."
Severus không ngẩng đầu nhìn hắn, mái tóc đen dài ôm lấy khuôn mặt, cậu ngồi im bất động ngay cả khi đáp lại hắn.
"Xin chào chủ nhân Sirius."
Sirius tiến lại gần và dừng lại ngay cạnh chàng trai tóc đen, nâng một tay lên để vuốt ve và luồn tay vào những lọn tóc đen mượt mà. Severus liền thở ra một hơi, dựa sát vào cái chạm của Sirius.
"Chủ nhân."
"Em có ngoan ngoãn không, Severus?
Severus lại thở ra và lắc đầu, "Không, thưa chủ nhân."
Bàn tay của Sirius đột nhiên nắm chặt lấy lọn tóc đen óng ả. Severus nhăn mặt nhưng không cố giật tóc ra khỏi tay hắn.
"Em đã trái lời tôi à?"
"Vâng, thưa chủ nhân."
"Tôi nên làm gì đây?"
"Trừng phạt-"
Severus hét lên khi hắn nắm lấy tóc cậu lôi cậu đứng dậy, và cậu chộp lấy vai Sirius để đứng vững.
"Em xứng đáng với cái gì nào Severus?"
"Trừng phạt." Giọng Severus khàn khàn, hai tay cậu nắm chặt lấy cánh tay Sirius.
"Vì cái gì?"
"Vì đã để người khác đụng vào đồ của ngài."
"Và người khác mà em nói đến là ai thế Severus?"
"Regulu-" Severus thở gấp khi Sirius giật tóc cậu để kéo cậu lại gần hơn, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Không bao giờ được nói tên cậu ta trong căn phòng này một lần nữa. Hiểu không?"
"Vâng, thưa chủ nhân Sirius."
Tay còn lại của Sirius nắm lấy khuôn mặt của Severus, ngón tay cái mân mê môi cậu. "Giờ thì nói cho tôi em muốn gì nào."
"Trừng phạt, em muốn ngài chiếm hữu em, chủ nhân ạ." Severus thở ra và Sirius hít một hơi sâu.
"Cầu xin tôi đi, thú cưng."
"Chủ nhân Sirius, làm ơn hãy trừng phạt em."
Sirius thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ và khóa môi họ bằng một nụ hôn sâu, miệng Severus hé mở ngay lập tức trong sự thuần phục khi cậu rên lên một tiếng đầy khát cầu và quàng tay quanh cổ Sirius.
Sirius dẫn cậu ngả ra sau chiếc giường. Severus ngoan ngoãn làm theo, càng ngoan hơn nữa khi Sirius đẩy mạnh cậu xuống giường, cậu ngã xuống với một tiếng 'thịch' và nảy lên trên chiếc nệm đen. Sirius chiêm ngưỡng cảnh tượng bên dưới hắn một lúc. Severus quằn quại trên giường, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đen tối sầm lại vì tình dục, làn da tái nhợt tương phản một cách hoàn hảo với chiếc ga giường màu đen dưới thân, mái tóc xõa xuống hai bên mặt và quanh vai.
"Chủ nhân, làm ơn." Cậu cầu xin và Sirius cảm thấy có thứ gì đó trong lồng ngực mình thắt lại. Hắn khó khăn nuốt nước bọt trước khi nói.
"Nằm ngang ở cuối giường đi."
Severus di chuyển mà không chần chừ, nằm xuống nửa dưới của chiếc giường lớn, toàn bộ phần mông của cậu hoàn toàn bị phơi bày.
"Dây thừng?"
"Vâng, thưa chủ nhân."
Sirius vẫy tay về phía tủ quần áo bên cạnh, và ngăn đầu tiên trượt mở. Một sợi dây thừng màu đỏ bay ra và ngay lập tức quấn quanh cổ tay Severus, trói chặt chúng lại với nhau. Sirius quỳ một chân xuống giường, tiến đến gần cậu, hôn lên vai trái của Severus trước khi chuyển sang vai trái.
"Em phải học một bài học, Severus." Tay hắn đưa xuống vuốt ve bờ mông mịn màng của cậu, hắn lầm bầm một câu thần chú bôi trơn. Severus khẽ thở dốc ngay khi ngón tay Sirius trêu chọc lỗ hậu của cậu. "Em phải nhớ rằng em không bao giờ được trái lời tôi lần nữa."
"Vâng, chủ nhân Sirius. Làm ơn hãy trừng phạt em, em đã rất hư đốn."
Sirius lùi lại, Severus rõ ràng run rẩy khi bàn tay của tên Hóa thú sư rời khỏi người cậu. Hắn với lấy cái thắt lưng da đeo quanh hông, kéo khỏi các vòng. Sirius nâng cánh tay để quất mạnh vào cột giường gần nhất. Severus sợ hãi bởi tiếng 'vút' mạnh vọng lại trong căn phòng.
"C-chủ nhân..."
"Mấy cái đây nhỉ bé cưng?"
Severus run rẩy thở ra. "Năm."
"Tại sao?"
"Mỗi một cái cho một lần em trái lời anh."
Sirius trừng mắt, "Vậy thì em sẽ bị quất mười cái."
"Sirius-"
Severus bị cắt ngang khi cậu bật ra một tiếng kêu đau đớn khi chiếc thắt lưng da đánh vào người cậu, khiến cậu đau đớn tột cùng.
"Đếm đi, Severus."
"Một." Cậu nói và Sirius lại đánh cậu. "Hai... Ba."
Một cú đánh vang dội trong căn phòng sau mỗi cú quất, Sirius nhìn những vết lằn hằn trên làn da Severus. Những mảng đỏ in dấu trên cơ thể cậu, tuyên bố cậu là của Sirius và chỉ Sirius mà thôi. Severus sẽ kêu lên sau mỗi cú đánh, hắn có thể thấy hơi nước tích tụ trong đôi mắt của chàng trai tóc đen, nhưng cậu không hề quằn mình để né ra. Thay vào đó, hông cậu dường như nâng lên khỏi giường một chút, có vẻ đang cố giữ khoảng cách khi dương vật cương cứng của cậu chà xát vào ga giường bằng lụa. Sirius gần như có thể thấy cái lỗ hồng hào của Severus thắt chặt lại, cầu xin được lấp đầy. "Cậu bé" của hắn đã cứng đến phát đau, rỉ dịch trong quần jean.
"Chín."
Severus rên lên và Sirius dừng lại khi hắn để ý thấy đôi mắt đẫm nước mắt đang nhìn thẳng vào hắn. Cậu ngập chìm trong khoái cảm khi cậu nhìn cánh tay đang bị trói của cậu, qua mái tóc đen xõa tung trên mặt. Sirius cảm thấy có thứ gì đó trong hắn thắt lại khi hắn nhanh chóng ném thắt lưng sang một bên, nhanh chóng kéo khóa quần, để lộ cây hàng đang sưng to.
"Chủ nhân, làm ơn thêm một lần nữa đi."
"Em sẽ nhận được những gì mà tôi trao." Hắn gầm gừ khi hắn trèo lên giường, bế Severus ngồi lên đùi mình và điều chỉnh cậu trên dương vật của mình bằng một cử chỉ nhanh nhẹn.
"Chủ nhân!"
Severus kêu lên khi cánh tay bị trói của cậu ôm lấy cổ Sirius, nhưng cậu còn không kịp thở thì tên Hóa thú sư đã đâm vào cậu, khiến cậu rên lên khi bị chạm vào điểm nhạy cảm.
"Cưỡi tôi đi." Sirius gầm gừ, "Cho tôi xem em đĩ điếm đến mức nào."
Severus ngay lập tức nghe lời khi cậu nhún trên dương vật của người kia, không hề để ý đến "của quý" đang dựng lên và rỉ tinh của mình, nảy lên xuống giữa bọn họ.
"Sirius... Sirius." Cậu rên rỉ, tiếp tục đung đưa hông hết lần này đến lần khác. Sirius giữ một tay trên eo cậu trong khi tay còn lại thì vòng qua cổ Snape để kéo cậu lại gần, chìm vào một nụ hôn ướt át. Tay hắn trượt dọc lưng Severus, vuốt vẻ những vết lằn vẫn đang châm chích và Severus rên rỉ trong miệng hắn, họ có thể cảm thấy ma thuật đang dao động giữa bọn họ. Phép thuật tập trung vào tay của Sirius, phủ lên những vết thương trên lưng Severus. Chữa lành chúng và biến chúng thành những vết hằn tối màu dọc quanh lưng cậu, mãi mãi đánh dấu Severus là của hắn.
Khoái cảm cháy bỏng bùng lên, lan tỏa khắp căn phòng thông qua ma thuật của bọn họ.
Tay Sirius vò lấy tóc Severus để đẩy đầu cậu ra sau khi hắn rít lên, "Em là của ai nào?"
"Của ngài, chỉ mình ngài mà thôi. Em yêu ngài, Sirius."
Đôi mắt Sirius dãn rộng và hắn đạt cao trào. Severus thở hổn hển khi tinh dịch của gã Hóa thú sư lấp đầy cậu, và cậu cũng lên đỉnh. Cơn cực khoái như một làn sóng dâng trào trong cơ thể bọn họ. Severus dựa đầu vào vai Sirius, vòng tay quanh cổ hắn. Hai người thở hổn hển, Sirius đặt những nụ hôn hôn rải rác lên vai và cổ của chàng trai tóc đen thì-
"Mày có cần phải chảy dãi nhiều thế không hả con chó ngu ngốc?"
"Cái gì-"
Sirius bật dậy trên giường, thở hồng hộc. Đôi mắt đảo xung quanh khi hắn cố nhắc nhở mình đang ở đâu và chuyện gì vừa xảy ra. Căn phòng tối tăm, hắn vẫn đang cố trấn tĩnh lại thì nghe thấy một tiếng thở gấp từ giường của James và vị phù thủy mắt nâu gần như ngã nhào khỏi giường khi hắn bị đánh thức khỏi giấc ngủ.
"Chết tiệt."
"James?"
Đầu James quay phắt lại và thấy bạn mình đang ngồi trên giường, mắt mở to.
"Cậu ổn chứ?"
"Tớ..." James khó khăn nuốt nước bọt, "Ổn, tớ ổn mà, chỉ là ừm. Tớ có một giấc mơ kì lạ." Hắn hít một hơi sâu. "Sao cậu lại thức?"
"Ác mộng. Tớ gặp ác mộng." Sirius nói, rùng mình khi cảm nhận được sự ướt át trong quần. "Ừm, chắc tớ nên dùng phòng tắm."
"Được. Đi đi." James nói nhanh, xoay người trên giường và đối mặt với bức tường. Dù hắn rõ ràng không ngủ, Sirius vẫn biết ơn. Biết ơn rằng James sẽ không thấy tình cảnh... không may của hắn.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Black tấn công cậu ở hầm ngục. Severus khá chắc là lũ Đạo tặc đang tích cực tránh mặt cậu. Nhìn sang chỗ khác và lẩn vào hành lang gần nhất khi thấy cậu đến. Mối lo duy nhất là Potter và Black thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm cậu ở những bữa ăn ở Đại Sảnh Đường.
Nhưng mà, bọn họ đã để cậu yên. Hiện tại đó là tất cả những gì cậu quan tâm.
Nếu bỏ qua sự cố với Potter và Black, thì cậu thực sự đang có một tuần khá dễ chịu. Cậu thành công cải tiến đa số những dự án của mình và còn có ít thời gian thử nghiệm thuốc. Thêm nữa, cậu có thể dành thời gian với Lily mà không gặp bất kì rắc rối nào. Dù vài người trong Nhà cậu vẫn sẽ cười khẩy và trừng mắt hết lần này đến lần khác, bọn chúng không bao giờ thực sự làm gì đó và với việc nhóm Đạo tặc tránh mắt cậu, cậu không cần phải lo lắng khi nói chuyện với bạn thân ở nơi công cộng nữa.
Phải đến ngày thứ tư thì vấn đề với nhóm Đạo tặc mới trồi lên.
Cổ ngữ Runes vừa kết thúc. Severus đang dọp dẹp đồ của mình trong khi đa số học sinh cố cách khỏi phòng học của Giáo sư Miller xa nhất có thể. Miller cũng đứng dậy rời đi, có lẽ đang chạy đến phòng cho nhân viên. Severus vẫn đang dọn đồ của mình thì một giọng nói vang lên từ đằng sau.
"Snape."
Severus cứng người nhưng vẫn quay đầu lại để nhìn kia kia qua mái tóc, trừng mắt dữ dội khi đôi mắt xanh lục kia nhìn lại cậu với một nụ cười khó xử.
"Lupin." Cậu lạnh lùng nói và Lupin dường như thở dài. Severus không thể hình dung ra lí do là gì. Mối quan hệ giữa cậu với bất kì ai trong băng đảng nhỏ bé của Potter chưa bao giờ tốt đẹp cả.
"Tớ sẽ không lãng phí thời gian của cậu đâu. Tớ chỉ... Chuyện gì đã xảy ra thế? Với James và Sirius ấy. Bọn họ đã kì lạ được mấy ngày nay và-"
"Chuyện mấy đứa bạn cậu kì lạ thì liên quan gì đến tôi?"
Lupin hít một hơi sâu, "James bắt đầu trở nên kì lạ. Tớ chắc là cậu đã để ý là cậu ấy đang tránh mặt cậu." Severus lắc đầu chế giễu, khi cậu vừa dọn xong đống đồ của mình thì người sói tiếp tục nói, "Và cậu biết đấy... Sirius chắc chắn cậu có liên quan-"
"Đương nhiên hắn sẽ nghĩ thế rồi. Bởi vì tôi bằng cách nào đó luôn lí do tại sao cái băng đảng toàn những kẻ ngốc của cậu gặp vấn đề."
"Không phải..." Môi Lupin mím lại và anh lại hít một hơi sâu. "Tớ biết Sirius đã đối chất với cậu về chuyện đó. Cậu ấy nói là cậu ấy sẽ làm thế."
"Vậy à? Thế mà cậu, vị huynh trưởng của Gryffindor vẫn để hắn đối chất với tôi dù cậu biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mấy thằng bạn chết tiệt của cậu gây sự với tôi." Lupin căng thẳng và Severus cười khẩy, trước khi cậu lùi lại và nói với giọng chán nản, "Nếu có chuyện gì xảy ra với mấy đứa bạn ngu ngốc của cậu, thì đó là bởi vì cậu quá hèn nhát để ngăn bọn chúng làm những việc bọn chúng muốn làm."
Mắt Lupin mở to một lúc và anh lùi bước, Severus cười nhạo khi cậu nhấc túi lên và xoay người rời đi. Để rồi khựng lại khi cánh tay cậu bị nắm lấy và lôi ra sau.
"Bỏ tay ra đi Lupin."
Hàm Lupin căng chặt, "Không cho đến khi cậu kể với tôi chuyện gì đã xảy ra."
"Chà, chuyện lạ thật đấy. Cậu cuối cùng cũng có chút can đảm rồi đấy, nhưng chẳng phải để giúp đỡ người thực sự cần, không, mà là để giúp lũ bạn não tàn thoát khỏi cái hố mà bọn chúng tự đào. Nhưng thực sự thì, tôi đang mong đợi cái gì cơ chứ, một con thú vô tri vô giác thì sẽ mãi là một con thú vô tri vô giác mà thôi." Severus hạ giọng, "Thật ra thì việc cậu liên minh với Potter và Black cũng khá hợp lý. Một tên bạo chúa, một tên bạo dâm và con quái vật cưng của chúng. Thật đáng yêu làm sao."
Lupin nắm chặt cánh tay Severus. Severus chớp mắt khi thấy đôi mắt xanh kia tóe lửa trong một khoảnh khắc.
"Trăng tròn sắp đến rồi phải không?" Mắt Lupin mở to và anh ngay lập tức thả Severus ra, cậu nhếch mép cười, "Ồ, tôi cá là con quỷ khốn khiếp đó đang muốn thoát ra lắm đấy, van xin được làm chủ để hoàn thành công việc đang dang dở vài tháng trước."
Lupin lùi ra sau, đụng phải một cái bàn và Severus tiến về phía trước.
Nếu cậu làm cú ăn ba thì sao nhỉ.
"Cậu thực sự muốn biết những gì tôi đã nói với lũ bạn của cậu sao Lupin? Tôi rất vui lòng được kể với cậu." Cậu tiếp tục tiến gần cho đến khi chàng trai tóc vàng mắc kẹt giữa cậu và chiếc bàn đằng sau. "Đó là về người bạn lông lá nhỏ bé của cậu."
Lupin cau mày, khẽ nheo mắt khi anh nói, "Cái- cái đó thì sao?"
"Tôi chợt nhận ra... căn bệnh nhỏ của cậu khá thú vị. Gần như là hấp dẫn."
"Tại sao?"
Severus nghiêng đầu, cậu thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ. Lupin gần như cố trốn vào cái bàn đằng sau để rồi cứng người và đôi mắt anh mở to một cách không tưởng khi Severus hôn anh. Đó là một nụ hôn nhẹ, gần như là trêu ngươi khi cậu cắn nhẹ lên môi dưới của gã người sói, nhưng tách ra trước khi cậu có thể tiến sâu.
Chàng trai tóc vàng đỏ mặt, Severus cười khẩy khi cậu nhìn lên đôi mắt xanh lục, đôi mắt cậu không rời khỏi anh khi cậu thì thầm.
"Nói đi Lupin, cậu đã bao giờ phang ai trong hình dạng sói chưa?"
Lupin chớp mắt và gần như há hốc, "Đương nhiên là không! Tôi-"
"Cậu muốn thế không?"
Và cứ thế miệng Lupin ngậm chặt lại, Severus cắn môi và rướn người về phía tai của người sói, thì thầm. "Cậu vẫn dành mỗi đêm ở Lều Hét à? Khi nào thì kì trăng tròn tiếp theo đến thế?"
Cậu mong là ngụ ý của mình đủ rõ ràng. Lupin đôi khi hơi ngốc.
May mắn thay, chàng trai tóc vàng lập tức thông suốt khi mặt anh đỏ như trái cà chua, trước khi anh vội vã lùi ra sau cái bàn và ngã phịch xuống sàn, nhìn chằm chằm Severus với đôi mắt mở to.
Nụ cười của Severus rộng ra. Cậu lùi lại và xách túi lên từ chỗ cậu đánh rơi nó, trước khi nhìn qua vị phù thủ đang chập mạch trên sàn lớp học.
Chỉ một lần nữa thôi. Cho vui.
Lũ khốn kia gọi cậu ta là gì ấy nhỉ?
Chết tiệt, cậu không nhớ ra.
Nhưng cậu đã đọc nhiều về người sói, cả trước và sau vụ việc ở Lều Hét. Từ gì thế nhỉ-
"Chúng ta chắc chắn nên thảo luận lại chuyện này, Alpha của em."
Và rồi, cậu xoay người rồi khỏi phòng học, kìm nén thôi thúc muốn cười phá lên khi Lupin vẫn đang đông cứng trên sàn nhà.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lần tiếp theo, cậu và Lily đang học Độc dược. Slughorn đang giảng về Tình dược, hoàn toàn đắm chìm trong bài giảng của mình khi ông đi qua đi lại trong phòng. Severus phớt lờ ông ta, vẫn ghi chú trong sách giáo khoa của mình như thường lệ thì Lily huých vào người cậu.
Cậu ngẩng đầu lên và thì thầm.
"Gì thế?"
"Cậu đã làm gì với Remus thế?" Cô cũng thì thầm và Severus cau mày.
"Cậu đang nói về cái gì đấy?"
"Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thế này và khi tớ bắt gặp, cậu ấy suýt thì đốt luôn quyển sách của mình."
Severus quay đầu nhìn chỗ mà bọn Đạo tặc thường ngồi, Lupin ngồi cách cậu một bàn cạnh Pettigrew, còn Potter và Black thì ngồi đằng sau. Giây phút Severus ngoảnh đầu lại, cả nhóm đồng loạt phản ứng khác nhau.
Potter chớp mắt rồi đỏ mặt, và chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sách của hắn. Black nuốt nước bọt rồi trừng mắt nhìn lại cậu trai Slytherin, rồi đơn giản là quay sang chỗ khác, dù Severus có thể nói rằng hắn vẫn đang nhìn lén cậu. Và Lupin đột nhiên loay hoay với chiếc bút lông, rồi loay hoay với lọ mực và tấm da dê và quyển sách và đột nhiên cây đũa phép của anh cũng lẫn vào đống lộn xộn đó và...
Lily đã đúng, anh gần như đốt cháy chính mình.
Severus kìm lại một tiếng khịt mũi trước khi nhìn lại quyển sách của mình. "Tớ không làm gì với Lupin cả."
"Sev-" Lily dừng lại khi Slughorn bước tới cạnh họ, vẫn đang thao thao bất tuyệt về bài giảng, cho đến khi ông ta khuất xa, "Cậu có dùng lại một mánh khóe mà cậu đã dùng với mấy đứa còn lại không?"
Severus nhẹ nhàng thở ra, "Chắc vậy."
"Sev!" Cô rít lên trước khi nhanh chóng nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai để ý. "Sao cậu lại-"
"Cậu ta cứ cố tra khảo tớ sau tiết Cổ ngữ Runes hôm nay. Buộc tội tớ liên quan đến việc hành vi của bạn cậu ta thay đổi."
"Cậu là lí do hành vi của bạn cậu ta thay đổi."
"Nhưng mà việc cậu ta cứ khăng khăng nghĩ là tớ làm khiến tớ khó chịu. Đặc biệt là khi cậu ta rõ ràng biết Black sắp tấn công tớ vào ngày hôm kia."
Lily im lặng, môi mím lại một lúc, "Được rồi, tớ đoán là tớ hiểu chuyện đó." Rồi cô liếc qua nhóm Đạo tặc lần nữa. "Nhưng cậu đã làm gì thế? Cậu ta không thể rời mắt khỏi người cậu."
Severus thở dài. Cậu không có ý định nói cho Lily bởi cậu không thể nói rõ về vụ người sói, nhưng giờ cô để ý mất rồi.
"Tớ chỉ... tớ hôn cậu ta và muốn cậu ta phang tớ, thế thôi."
"Thật sự luôn đấy? Đó là tất cả à?"
"Thật mà. Lupin dường như không phải loại người thu hút nhiều sự chú ý, nên chắc là cậu ta chỉ sốc hay gì đó thôi."
"Tớ đoán thế." Lily thở dài, "Cậu biết đấy, chỉ là có chút đáng buồn thôi."
"Gì cơ?"
"Tớ đã luôn nghĩ rằng cậu và Remus sẽ rất hợp nhau. Cậu ta thật sự khá tốt bụng nếu không ở gần bạn cậu ta."
"Thấy không, vấn đề là ở đó?"
Severus nói và Lily nhún vai khi cô ghi chú vào sách mình khi Slughorn lại lướt ngang qua bọn họ lần nữa. Severus chỉ làm những việc mình đang làm dở, hoàn toàn phớt lờ những đôi mắt đang khoan lỗ vào hộp sọ của mình.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên khi con thú leo lên từng bậc cầu thang của căn lều lụp xụp, một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng gã khi tay trái cào những vệt dài trên tường bằng những móng vuốt sắc nhọn. Khi đã lên tầng trên, con sói ngừng lại, hít ngửi không khí, rồi một tiếng gầm dễ chịu rung lên trong lồng ngực. Bạn tình của gã đang ở gần, sẵn sàng chờ đợi gã.
Moony lần theo mùi hương đến phòng ngủ nằm trong góc cuối của căn lều, gã đẩy cửa ra, để lộ một căn phòng bụi bặm với một chiếc giường đôi kề sát tường, bao phủ bởi ga giường xám xịt và những chiếc gối nằm rải rác. Giữa đống lộn xộn đó, một cậu bé đang nằm, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt, cậu quằn quại trên giường, không mặc gì trên người ngoài một cái áo sơ mi trắng. Đôi mắt đen như thạch anh bắt gặp đôi mắt hổ phách của Moony, và cậu dường như thở ra một hơi run rẩy khi mặt cậu ửng hồng.
"Moony."
Ngay lập tức, gã người sói băng qua căn phòng và tiến về phía chiếc giường, cúi người xuống cậu trai đang khó khăn nuốt nước bọt, trước khi cậu vươn tay luồn vào bộ lông xám của con thú. Gã có thể ngửi được mùi ham muốn của cậu, gần như cảm thấy nó tỏa ra từ cơ thể cậu, ngay cả khi cậu khép chân lại và cắn môi. Moony nhìn vào mắt vị phù thủy và không nhìn thấy tia sợ hãi nào như thường lệ. Cậu trai không bao giờ sợ sệt, ngay cả với gã. Thay vì sự căm ghét cháy bỏng và sự ghê tởm, đôi mắt đó dường như ấm áp với tình cảm mãnh liệt với khao khát cháy bỏng.
Gã cúi xuống để ngửi mùi bạn tình, lướt mũi mình dọc cái cổ nhợt nhạt ấy và Severus rùng mình, dựa vào cái chạm của gã sói khi cậu thì thầm.
"Làm ơn, alpha của em."
Moony dời khỏi cổ cậu để chuyển sang miệng cậu. Severus nghiêng đầu và hé miệng ra. Moony khẽ gầm gừ, mở miệng để đưa lưỡi vào bên trong miệng của Severus, và cậu rên rỉ khi cậu mút lấy cái lưỡi ấy, choàng tay quanh lưng người sói.
Một tiếng gầm gừ thỏa mãn bật ra khỏi cổ họng Moony, vì cậu trai tình nguyện và háo hức đến mức để gã vấy bẩn từng tấc da tấc thịt của cậu. Thậm chí còn cầu xin gã. Đúng thế, đây chính là bạn tình của gã.
Gã có thể cảm nhận được Severus cọ xát lên cơ thể lông lá của gã, dương vật cương cứng của chàng phù thủy cà lên người hắn trong sự tuyệt vọng ngay cả khi lưỡi cậu vẫn đang quấn lấy lưỡi của người sói để đẩy gã sâu hơn vào miệng mình. Moony lại đè cậu lên giường, Severus thở hổn hển, để rồi dừng lại khi Moony gầm lên một tiếng. Cậu nhìn xuống, mắt mở to khi thấy dương vật hồng hào trĩu nặng của con sói bật ra khỏi bao quy đầu. Đầu khấc của hắn mở ra và cậu nhanh chóng quỳ gối, nâng mông lên và dạng chân ra. Cậu thậm chí còn cúi sấp đầu, hai tay với ra sau, tách mông ra hai bên, để lộ cái lỗ hồng nhạt của mình.
"Alpha, làm ơn." Cậu lại rên rỉ. Moony không cần bị nhắc đến lần thứ hai, gã chúi người về phía trước và liếm nhẹ lên cái lỗ nhăn nheo. Thỏa mãn khi nó ngay lập tức giật giật trước sự chú ý của gã trước khi gã thọc lưỡi vào bên trong, cậu trai tóc đen rên lên, ưỡn người ra sau để nhận được nhiều hơn.
"Moony."
Cái lưỡi thô ráp bên trong cậu di chuyển và cong lên, liếm lỗ hậu của cậu và nước bọt tràn từ khoé miệng gã chảy khắp đùi cậu. Severus rên rỉ, đưa người ra sau theo từng chuyển động của chiếc lưỡi đang khiến sống lưng cậu tê rần.
"Moony. Đúng thế, làm ơn thêm nữa đi." Cậu van xin và Moony có thể cảm nhận được cái lỗ của cậu đang thắt chặt xung quanh lưỡi hắn. Cậu nhỏ của gã cũng đang đòi hỏi sự chú ý cho nên gã rút lưỡi khỏi mông cậu, rồi trèo lên người chàng phù thủy, bờ ngực rậm rạp lông của gã phủ lên lưng cậu trai tóc đen như một tấm chăn nóng hầm hập khi gã chống tay lên tường và kề dương cụ của gã lên cửa hậu của Severus.
Severus mất kiên nhẫn, gần như thúc eo ra sau để đẩy nó vào bên trong cậu nhanh hơn, nhưng một tiếng gầm gừ từ Moony nhanh chóng ngăn cậu lại.
"Làm ơn đi, Alpha."
Gã cố một hai lần, lần thứ ba gã mới thành công nhắm trúng lỗ hậu của Severus và ngay lập tức đâm thẳng vào. Không chần chờ, không ngần ngại, con thú bắt đầu thúc sâu vào đứa con trai, và Severus phải chống hai tay lên giường để khỏi va đầu vào tường, khi gã người sói liên tục đóng đinh cậu. Gầm gừ và rên rỉ. Moony chiêm ngưỡng cơ thể cậu phù thủy lắc lư bên dưới mình, lắng nghe những tiếng kêu của cậu vọng khắp những bức tường của căn lều, khi tóc cậu đung đưa từ bên này sang bên khác, và cái cách mà dương vật của gã thoắt ẩn thoắt hiện bên trong Severus với mỗi cú thúc sâu.
Gã bắt đầu đẩy mạnh hơn, cố gắng thâm nhập sâu hơn, cánh tay Severus gần như sụp xuống khi cậu bắn. Moony có thể người thấy mùi tinh dịch của cậu văng tung tóe khắp ga giường, ngửi thấy mùi cao trào của cậu khi cơn động tình của họ tỏa khắp căn phòng. Huyệt thịt bên trong Severus mút chặt lấy gã, thôi thúc gã tiếp tục khi gã vận động với cùng một tốc độ. Vẫn gầm gừ vào những bức tường của căn lều.
"Moony, Alpha, ôi Merlin..." Cậu rên rỉ, làn sóng khoái cảm kéo dài khi gã người sói lại tiếp tục và Moony cảm nhận được sự hưng phấn của gã dâng lên khi Severus gắng gượng chống đỡ bản thân, bật ra những tiếng thở đứt quãng. Nút thắt của gã hình thành và gã thúc vào chàng trai tóc đen lần cuối, gần như khiến cậu ngã quỵ khi quy đầu chậm rãi chuyển động và cắm sâu vào bên trong người pháp sư.
Severus lại bật ra một tiếng rên, lên đỉnh lần hai trong đêm đó và Moony ngẩng đầu, hú về phía mặt trăng. Một lời tuyên bố chủ quyền, một tiếng kêu để tuyên bố với tất cả rằng Severus Snape là của gã.
"Alpha..." giọng cậu khàn khàn vì cơn đau thoáng qua, nhưng Moony không hề dừng lại, cánh tay rậm lông của gã ôm lấy ngực của Severus để kéo cậu lại gần gã khi gã tiếp tục đĩnh động bên trong cậu. Khoái cảm tê dại lan tỏa khắp cơ thể bọn họ, tay Severus trượt xuống, nắm lấy tay Moony và siết chặt khi gã tiếp tục thắt nút bên trong cậu, cho đến khi cuối cùng cũng phóng ra và Severus thở dốc lần cuối khi dịch thể của người sói không chỉ lấp đầy cậu mà còn tràn hai bên huyệt khẩu.
Sau đó, Moony bắt đầu biến hình, bật ra một tiếng rên rỉ trầm thấp khi gã tiếp tục phóng tinh bên trong lỗ nhỏ của vị phù thủy, và cơ thể gã thay đổi xung quanh họ cho đến khi chỉ còn lại Remus.
Chàng trai tóc vàng ôm chặt Severus, hôn lên cổ cậu. Severus khẽ thở dài, "Remus?"
"Vâng, Severus?"
"Em yêu anh, alpha của em."
Remus không thể không mỉm cười khi anh xoay mặt của Severus lại để hôn lên môi cậu, trước khi tách ra và chỉ ôm chặt lấy cậu.
"Vẫn luôn là một con thú kinh tởm, phải không?"
"Cái-"
Remus bật dậy trên giường. Thở hổn hển trong sự bối rối, để rồi dừng lại khi anh nghe thấy một tiếng thở dốc từ giường của Sirius và tiếp sau đó là một tiếng hét từ giường James. Peter vẫn đang ngủ.
"Lại nữa rồi."
Remus nhìn qua James, khó khăn nuốt nước bọt trước khi nói.
"James, chuyện gì thế?"
James nhìn sang và đỏ mặt. "Không có gì, tớ chỉ... tớ cần dùng phòng tắm." Hắn nói, nhanh chóng bật dậy khỏi giường và chạy vào phòng tắm. Sirius vẫn còn trên giường, hai tay ôm lấy mặt.
"Sirius, cậu ổn chứ?"
"Đương nhiên rồi." Hắn nói, trước khi lại nằm xuống và xoay mặt về hướng khác, "Ngủ ngon Moony."
"Ngủ ngon."
Remus ngã xuống giường, xoa mặt khi anh nằm xuống. James trở lại giường một lúc sau. Remus mất một ít thời gian để dọn dẹp cho bản thân trước khi trở lại. Anh có thể nghe thấy Padfoot cũng dậy sau vài phút. Thời gian còn lại của buổi tối đó chìm trong tĩnh lặng. Yên tĩnh cho dù cả ba người bọn họ đều mất ngủ. Chỉ nhìn trân trân lên trần nhà và tấm màn che trên giường.
Bọn họ không thể... Đó... Đó là...
Cơ mà ai mà cần ngủ chứ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"Anh đã hôn anh trai của em à?!"
Bọn họ đang ở trong phòng của Severus. Trong bữa tối, Regulus đã nhờ Severus giúp đỡ y với bài luận Bùa chú. Không có gì quá phức tạp, y chỉ muốn tiền bối của mình kiểm tra và đảm bảo không có lỗi nào.
Regulus lúc đó trông có vẻ lo lắng nên Severus nhanh chóng nhận ra y chỉ dùng một cái cớ để bắt chuyện với cậu. Sau đó, khi bọn họ ngồi trên giường Severus, Regulus mới xin lỗi cậu về vụ với Avery. Severus cố gắng trấn an y, nói rằng mọi chuyện đều ổn và cậu còn chẳng nghĩ gì về vụ tỏ tình kia nữa. Ngay cả khi Avery liên tục vẫy lọ kí ức kia vào mặt cậu mỗi khi hắn có hứng.
Đó là khi Regulus lấy ra cái lọ đó và đưa cho Severus. Y thó được nó từ tên phù thủy lớn tuổi hơn và đổi nó với một cái lọ cũ mà y thấy trong kho của Slughorn. Severus đã rất nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm đến nỗi, bọn họ ngồi trên giường với nhau và cậu đã kể cho Regulus về mấy sự cố với những tên Đạo tặc khác. Regulus đã chứng minh mình là một người đáng tin cậy nên cậu không lo việc y sẽ kể cho những người bạn cùng nhà khác.
Cậu chỉ không ngờ là chàng trai trẻ hơn lại buồn bã về điều đó đến vậy.
"Regulus-"
"Ý em là, em hiểu được chuyện với Potter. Avery ép anh làm thế nhưng còn Sirius?! Thật đấy à Severus?!" Regulus đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại, Severus thở dài.
"Tôi chỉ cố loại bỏ hắn ta thôi."
"Bằng cách hôn anh ta sao?!"
"Nhưng nó hiệu quả mà phải không? Đó nhiều ngày trôi qua vè tôi không cần phải đối phó với Potter hay bất kì tên thuộc hạ nào của hắn. Thành thật thì, nếu tôi biết chuyện này dễ giải quyết đến thế thì tôi đã làm thế này từ lâu rồi." Severus nói khi cậu bắt đầu đọc bài luận lần nữa. Regulus thở dài một cách khó chịu.
"Đừng đùa thế chứ Severus."
Severus đảo mắt, "Regulus, tôi còn chẳng hiểu vì sao cậu lại buồn đến thế."
"Anh đã hôn Sirius!"
"Chỉ để loại bỏ hắn thôi và nó đã hiệu quả." Severus kéo dài giọng, nhìn lên cậu thiếu niên. "Tôi còn tưởng cậu sẽ vui vì hắn đã không làm phiền tôi chứ."
"Em có... em sẽ... nhưng không phải như thế này." Y thở dài trước khi ngồi lại lên giường và Severus nghiêng đầu.
"Tại sao tôi lại cảm thấy chuyện này không đơn thuần chỉ về anh trai cậu thế?"
Regulus không đáp, Severus lắc đầu, "Nếu điều này khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, thì tôi không có ý định để gã chó kia hay bất kì thằng bạn nào của hắn lảng vảng gần tôi lần nữa."
"Thật ra là có đấy." Regulus khẽ nói, Severus khịt mũi. Regulus khựng lại, khi người kia đọc tờ giấy trong tay mình. "Sao anh lại hôn được anh ta vậy?"
"Tôi đã kể với cậu rồi mà."
"Anh nói là anh đã tranh cãi. Em cảm thấy anh ta hẳn đã để lại vài vết bầm trên người anh trước khi anh có cơ hội hôn anh ta."
Severus ngừng lại, thở dài rồi nhìn lên người kia, "Cậu còn nhớ những gì cậu kể với tôi không? Về việc anh trai cậu có khuynh hướng bạo lực ấy?"
"Ý anh là tên khốn kia là một kẻ bạo dâm à? Thế thì sao-" Regulus dừng lại và y há hốc, "Không..."
"Regulus, đừng có kịch tính quá."
"Rồi sao nữa, anh đề nghị bản thân trở thành đồ chơi của anh ta hay gì?!"
"Ờm, cũng không nói thẳng thế nhưng-"
"Severus?!"
"Nó hiệu quả mà phải không? Kể từ đó, hắn tránh tôi như tránh tà. Lily nghĩ tôi đã làm hắn sang chấn tâm lý."
"Và anh kể với cô ấy trước khi kể với em à?!"
"Regulus-"
"Anh nói với Potter là muốn mang thai con của hắn. Em có thể tha thứ chuyện đó nhưng rồi anh nói với Sirius là anh muốn làm... thú cưng của anh ta?! Anh đã nói với Lupin những gì thế?"
Severus thở ra một hơi sâu, "Không có gì thú vị đâu, tôi chỉ nói tôi sẽ để hắn làm tình với tôi rồi hắn sợ đến mức bất tỉnh nhân sự."
"Không thể tin được!"
"Regulus, bình tĩnh lại đi."
"Không, em không bình tĩnh lại được đâu!"
"Vì cái gì-"
Trước khi Severus có thể nói hết câu, vị phù thủy trẻ tuổi đã tiến đến giường và hôn cậu. Cậu ngạc nhiên đến nỗi ngã xuống giường và nhìn chằm Regulus trong sự kinh ngạc. Nụ hôn kết thúc sau vài giây, tay Regulus chống lên hai bên đầu Severus.
"Regulus, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"
"Những gì mà em đáng ra nên làm trước Sirius."
Severus chớp mắt, "Gì cơ?"
"E-em thích anh. Em đã luôn thích anh."
Chàng trai tóc đen căng thẳng, "Regulus-"
"Đó là lý do vì sao em ghét việc mình đã giúp Potter, Sirius và Lupin chết tiệt được hôn anh trước. Em không nên để Avery lừa giúp anh ta." Đôi mắt xám sáng như bão dông ghim chặt đôi mắt đen láy không thấy đáy. "Em muốn là người đầu tiên được hôn, là người duy nhất được chạm vào anh. Em đã mất rất lâu để chấp nhận rằng em sẽ không là người đầu tiên, em đã mất rất lâu để vượt qua chuyện Rosier là người đến trước. Nhưng thứ làm em chết tâm là Sirius gần gũi với anh đến nỗi có thể hôn anh."
"Regulus, tôi không-" cậu nói, cố gắng ngồi dậy, để rồi dừng lại khi cậu trai trẻ tuổi đè người cậu xuống giường.
"Không, để em nói cho xong nào. Em muốn anh mang thai con của em."
"Cái gì?"
"Em muốn chúng ta sống chung sau lễ tốt nghiệp, em muốn chúng ta kết hôn vào một ngày nào đó và có ba đứa trẻ, bọn chúng sẽ đến Durmstrang hoặc Beauxbatons, không đứa nào sẽ đặt chân đến Hogwarts. Và em muốn giúp anh mở hiệu thuốc của riêng mình, rồi cùng nhau vòng quanh thế giới. Em muốn già đi cùng với anh, Severus."
Severus nhìn lên người trẻ tuổi đang thật tâm suy nghĩ về những gì mình vừa nói.
"Mẹ cậu thì sao?"
"Bà ấy không phải là vấn đề, miễn là chúng ta có nhau, không gì là vấn đề cả."
Severus thở dài rồi quay đi chỗ khác, "Avery bày ra trò này hả?"
"Không, em không làm điều này vì thử thách ngu ngốc nào đó. Em làm điều này bởi vì em yêu anh, Severus và em mệt mỏi vì giờ anh đã biết chuyện rồi."
Severus dùng tay che mặt, "Salazar-"
"Em không cần anh phải trả lời ngay bây giờ đâu Sev. Em chỉ muốn một cơ hội mà thôi." Regulus nói, nắm lấy tay cậu và kéo cổ tay cậu dựa vào tường. "Anh sẽ cho em một cơ hội chứ, Severus?"
Cậu thở dài, "Tôi còn lựa chọn nào khác không?"
"Đương nhiên rồi, em sẽ không bao giờ ép anh làm điều gì cả."
"Nếu tôi nói không, thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Thì em sẽ để anh yên."
"Và nếu tôi nói có?"
Regulus mỉm cười, "Em đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ hối hận về điều đó."
"Tôi cho là thế." Severus nuốt nước bọt, "Tôi có thể để cậu thử, nhưng-"
Cậu lại bị ngắt lời lần nữa khi Regulus hôn cậu, tay đưa lên nắm lấy mặt cậu và cậu không thể không rên rỉ trước nụ hôn ngọt ngào đó. Cậu vươn tay luồn vào tóc Regulus và gần như mỉm cười khi người trẻ hơn di chuyển để cậu ngồi vắt ngang đùi y và cậu có thể cảm thấy một... khối phồng đáng nghi ở đũng quần y. Regulus tách ra và Severus thở nhẹ ra một hơi trước khi nhướn mày, đôi mắt đảo giữa bọn họ.
"Anh từ chối tin là em lại hạnh phúc đến vậy."
Regulus đỏ mặt khi y nhìn xuống rồi nhún vai, "Bình thường thôi, em lúc nào chả vậy mỗi khi ở cạnh anh."
Severus chững lại một nhịp, "Thật đấy à, luôn luôn thế sao?"
"Nhớ cái lúc mà chúng ta học cùng nhau ở phòng sinh hoạt chung tuần trước, và em quyết định ở lại lâu hơn chút không? Em không thể đứng dậy trước mặt anh trong tình trạng thế này."
"Ôi Merlin trên cao ơi."
"Anh biết đấy Sev, bởi vì anh không bận tâm đến... sự hung hăng của anh trai em-"
"Regulus."
"Không, em chỉ nghĩ là," Severus quan sát Regulus nắm lấy cổ tay cậu và ghim chúng lên giường, "Ý em là, chúng ta có thể thử một chút, em nghĩ thế."
Severus nhướn mày, "Em cũng là một tên bạo dâm."
"Không, không phải một tên bạo dâm. Em không bao giờ muốn làm hại anh đâu Severus, nhưng có những thứ chúng ta có thể làm để trải nghiệm cảm giác lạ."
"Như thế nào?"
Regulus lẩm bẩm một câu thần chú và Severus chớp mắt khi dây thừng từ đâu xuất hiện trói cổ tay cậu, rồi buộc vào giường. Cậu nhìn chàng trai trẻ tuổi hơn với đôi mắt mở to.
"Không..." Regulus cúi xuống và bắt đầu cởi áo choàng.
"Từ bây giờ, em nghĩ tốt nhất là nên cho anh biết chuyện gì diễn ra trong đầu em kể từ khi chúng ta mới gặp nhau."
"Regulus?"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Buổi sáng hôm sau, nhóm Đạo tặc chìm vào yên tĩnh, ngay cả khi phần còn lại của Gryffindor nhốn nháo xung quanh họ.
James thọc nĩa vào cái bánh nướng xốp trên dĩa, còn không ăn nó, chỉ bóc từng miếng nhỏ rồi ném lên mặt sứ. Sirius đang đâm vào miếng thịt xông khói và bánh mì nướng như thể chúng đắc tội với hắn, trong khi mắt hắn dán chặt vào bàn Slytherin ở bên kia căn phòng. Moony đang đảo đi đảo lại cháo yến mạch, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Slytherin. Bọn họ đều trông mệt mỏi, ngay cả James cũng có quầng thâm mắt. Peter lo lắng. Bọn Đạo tặc đã kì lạ được vài ngày rồi và cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Câu trả lời rõ ràng là chuyện này phải liên quan gì đó đến Snape. Sau cùng, mọi chuyện bắt đầu vì James đột nhiên tránh mặt Snape. Sirius nói hắn sẽ đi chất vấn thằng khốn nhầy nhụa kia, để rồi hắn trở lại và cũng trở nên kì lạ, và Remus thì bỗng dưng trầm tính hẳn, chỉ nói hai ba từ gì đó và đó là nếu ai đó hỏi anh trước, và chuyện này xảy ra sau khi anh nói anh sẽ cố hỏi chuyện Snivellus.
Giờ thì lũ Đạo tặc đều đang tránh mặt Snape và cư xử kì quái.
Thật là lạ lùng. Peter thậm chí còn nghĩ đến việc tự mình hỏi Snape để biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu không thể. Snape dọa cậu chết khiếp, cậu sẽ không thể nói quá hai từ trước khi bỏ chạy.
Cậu bé nhỏ nhắn thở dài. Có lẽ cậu chỉ cần đợi mà thôi. Vài ngày sau nhóm Đạo tặc sẽ trở lại là chính mình. Thêm nữa thì trăng tròn sắp đến. Chuyện này sẽ khiến bọn họ phấn chấn lên.
Đầu của Moony đột nhiên ngẩng lên, anh hít ngửi không khí, môi mím lại. Peter cũng cau mày, dõi theo ánh mắt của người sói về phía cửa đại sảnh và sau đó vài giây, Snape đi vào cùng với em trai của Sirius, Regulus.
Bọn họ dường như đang nói chuyện về cái gì đó. Snape vén tóc ra sau tai và Regulus tươi cười với cậu như mọi khi. Peter sẽ phớt lờ cảnh tượng đó nếu Remus không đột nhiên thấp giọng gầm gừ một tiếng, đôi mắt lóe lên tia lửa khi anh nhìn chằm chằm hai người kia. Cậu vừa định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì cậu để ý thấy James và Sirius cũng đang trừng mắt nhìn bọn họ. James bóp nát cái bánh xốp trong tay, còn Sirius đâm mạnh nĩa vào cái đĩa đến nỗi nó vỡ đôi.
Peter chớp mắt, "Các cậu?"
Rồi cậu nghe thấy Lily Evans kêu lên ở cách đó vài chỗ ngồi.
"Sev?" rồi cô bắt đầu cười khúc khích với vài người bạn của mình.
Peter nhì nhìn qua bàn Slytherin, nghển cổ lên để phóng tầm nhìn qua dãy bàn Ravenclaw và Hufflepuff, để rồi dừng lại và kinh ngạc nhìn chằm chằm. Regulus vươn tay ôm lấy đầu của Snape, giữ cậu yên khi khóa môi họ lại, trong khi Snape đỏ mặt.
"Godric ơi. Hai người kia ở bên nhau từ lúc nào thế?" cậu không kìm được mà hỏi nhỏ, rồi nhìn qua bạn mình và ngay lập tức hối hận.
Cả ba đều nhìn chằm chằm Snape, không dời ánh mắt dù chỉ một giây.
Editor: má ôi tôi đ thể ngờ là tôi lại có thể dịch xong con fic gần 14k từ chỉ trong 5 ngày, nên là hãy thông cảm nếu mà đoạn cuối dịch hơi sượng nhé, tôi cam đoan là tôi không dùng gg dịch đâu, tại tôi mệt nên lười trau chuốt đấy, anw cảm ơn đã ủng hộ con fic Spinning Wand nhé, và nhớ vote để tôi có động lực dịch tiếp, yêu mấy con vợ nhiềuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com