Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 82

CỐP!!!

Chiếc gậy vụt một cái, lập tức âm thanh va chạm nặng nề vang lên khiến Emma không khỏi bàng hoàng, ba lon nước cũng theo đó mà rơi lộp cộp xuống nền đá. Cô mở to mắt, giật mình khi cảm nhận được vòng tay của người phía trước đang ôm chặt lấy mình mà che chở, và rồi cả hai ngã nhào ra đất.

Cả Hanma lẫn Kisaki đều kinh ngạc khi thấy Takemichi bỗng dưng lao ra đỡ cho Emma, chiếc xe thắng gấp lại, Kisaki chẳng thể tin được vào khung cảnh trước mắt mình. Takemichi đang nằm bất động trên đất, hai tay vẫn ôm chặt lấy người phía dưới không buông, nước mắt của Emma đã bắt đầu nhỏ giọt, ướt đẫm cả gò má cô.

-Take-

-TAKEMICCHI!!!

Kisaki kinh hãi trước khung cảnh mà mình vừa gây ra, lo lắng nhìn thiếu niên tóc vàng kia, nhưng ngay khi giọng nói của Mikey chợt vang lên, hắn đã chẳng kịp nghĩ gì mà lập tức quát Hanma lái xe rời đi ngay, tâm trí rối bời không thể nghĩ được gì, thầm tặc lưỡi mắng.

"Chết tiệt!"

Mikey và Inui sau khi nói chuyện xong với Izana thì đã ra ngoài, nhưng vừa bước tới cổng nghĩa trang, thì một âm thanh lớn bất ngờ vang lên khiến hai người giật mình, và rồi hình ảnh thiếu niên nhỏ bé đang ôm chặt lấy Emma ở ngay trước mắt, hoàn toàn bất động, cùng với khuôn mặt sốc không nói nên lời của cô, cả hai đứng đờ ra tại chỗ mà nhìn chiếc xe moto của hai kẻ lạ kia chạy vụt mất, rồi hốt hoảng la lên mà lao về phía cậu.

-TAKEMICHI! ANH CÓ SAO KHÔNG?!!

Emma vội ôm lấy cậu mà ngồi dậy, để mái tóc vàng nắng của thiếu niên gác lên gối mình, tay giữ chặt lấy sau gáy cậu mà giọng run rẩy hỏi, nước mắt chẳng kiềm được mà rơi lã chã, nhỏ từng giọt xuống mi mắt nhắm nghiền của Takemichi.

-EMMA!!! CHUYỆN GÌ XẢY RA THẾ???

Mikey vội quỳ gối xuống kế bên cô, hai bàn tay hắn run rẩy mà đổ đầy mồ hôi, nhẹ chạm lên bên má của thiếu niên ấy.

-C-có một chiếc xe moto bỗng chạy qua...và...hức...nó cầm gậy bóng chày định tấn công em, Take...hức...T-Takemichi đã chạy ra đỡ, rồi-rồi...

Emma lắp bắp nói từng chữ rời rạc, cô bấn loạn, cổ họng cứ thế mà nấc lên từng tiếng vỡ vụn đến đau lòng.

-M-MAU! ĐƯA TAKEMICHI ĐI BỆNH VIỆN!!!

Inui đứng đằng sau lưng hai người mà hốt hoảng không kém, tay chân khua lung tung như muốn bế cậu, nhưng lại sợ làm gì sai mà khiến cậu bị nặng thêm.

-Hức...hức! Vì em mà Takemichi...Takemichi...huhu...

Emma ôm chặt lấy đầu cậu không buông, nức nở nói.

-B-bình tĩnh nào, Emma, không sao đâu, hãy mau chóng đỡ cậu ấy lên lưng anh, anh sẽ đưa Takemicchi đến bệnh viện!

Mikey nhanh chóng quay lưng lại về phía cô, hai tay đưa ra sao mà nói.

-Đúng rồi! Bình tĩnh lại đi Emma-chan, mau đưa Takemichi đến bệnh viện!

Inui hoảng loạn kêu.

-Phải đấy, phải đưa đến bệnh viện ha! Mà đưa ai đi thế?~

-Tất nhiên là Takemi-!

...

Hả?

Chợt nghe giọng nói quen thuộc thản nhiên cất lên như thế, ban đầu bọn họ còn không nhận ra, vẫn tiếp tục vội vàng và khóc lóc, nhưng rồi bọn họ nhanh chóng khựng lại, quay qua nhìn thiếu niên tóc vàng mắt híp lại, cười tươi mà giơ tay chào họ trong khi còn nằm trong lòng Emma.

Ai nấy cũng đờ mặt ra, mắt cá chết nhìn cậu không tin.

-T-TAKEMICHIIIII???

Bọn họ không hẹn mà cùng kinh ngạc la lên, trợn to mắt nhìn cái người mà cả ba khóc lóc thảm thương cho nãy giờ vẫn còn sống nhăn răng, cười một cách nham nhở ở đằng kia.

-M-mày không sao à???

Inui lắp bắp hỏi cậu, đáp lại là cái nhìn đầy ngây thơ của Takemichi, nghiêng đầu nói:

-Tao bị gì mà có sao với không sao?~

-Anh nói gì thế?!! Nãy chiếc xe moto kia đã lao qua, dùng gậy bóng chày đập dính đầu anh mà!!!

Emma vội vã lấy tay xoa tới xoa lui trên đỉnh đầu cậu để kiểm tra, nhưng đúng như lời cậu nói, cậu có bị gì đâu?

Đầu cậu hoàn toàn lành lặn, không một vết thương, cũng chẳng lấy nỗi một vết xước, hoàn toàn bình thường. Emma chẳng thể tin được mà há hốc miệng nhìn Takemichi một thân khỏe mạnh.

-N-nhưng ban nãy rõ ràng bọn tao nghe tiếng va chạm mà??

Mikey hỏi.

-Tao đâu biết, nhưng mà tao chẳng thấy tao bị gì cả~

Tay vò lấy mái tóc mình mà nghiêng đầu nói, Takemichi mỉm cười đầy hồn nhiên.

-Mày...

-Hả? Takemichi bị gì à?

Từ sau lưng họ, bỗng có giọng nói chợt cất lên, cùng với tiếng bước chân lộp cộp trên nền đất, Kiyoshi tay cầm bịch đồ mới mua từ cửa hàng tiện lợi, với Haru kế bên ăn mặc giản dị mà tiến về phía họ.

Cả ba nhìn hai người mà ngơ ngác, sau đó liếc nhìn nhau đầy phân vân, chẳng biết có nên kể cho họ nghe hay không.

-Hửm? Sao nhóc lại nằm trên đất thế? Cả Emma-chan nữa, em mới khóc à?

Haru vừa nhìn qua đã ngay lập tức nhận thấy có gì đó bất thường, anh hỏi.

-A-à thì...

Emma ngập ngừng nói, nhanh chóng kể.

-Ban nãy...có một chiếc xe moto đã lao vụt về phía em cùng với cây gậy bóng chày bằng sắt, nhưng sau đó...Takemichi đã chạy ra đỡ. Bọn chúng chạy mất, bọn em tưởng rằng Takemichi đã bị gì đó nên hơi hoảng, nhưng hóa ra thì cậu ấy chẳng sao cả.

Lau đi những giọt nước mắt trên gò má mình, Emma nhìn sắc mặt của Haru và Kiyoshi nhanh chóng thay đổi, anh vội ngồi thụp xuống, nắm tay Takemichi mà kéo dậy, hốt hoảng nói:

-Cái gì chứ?! Vậy còn ngồi ngơ ra đó làm gì! Mang Takemichi đi bệnh viện đi chứ, lỡ có chuyện gì bất ngờ xảy ra sao??? Sao mà nhóc liều lĩnh thế hả?!!!

Nhưng Haru sau đó liền bị Kiyoshi chặn lại, hắn khó hiểu nhìn cậu, hỏi:

-Mày làm gì thế?

-Không cần đưa đi bệnh viện đâu, anh ấy ổn mà.

Cậu điềm đạm nói, khiến cả Haru lẫn ba người kia hoang mang không thôi, anh bực dọc lớn tiếng.

-Ổn là ổn thế quái nào?! Có ai mà bị gậy sắt đập vào đầu mà không sao đâu, lỡ bị chấn thương hay gì đó, mày chịu trách nhiệm à thằng điên?!!!

-Ừ, tao là người sẽ chịu trách nhiệm, không phải mày. Dù gì cũng chỉ là gậy bóng chày sắt, tao nghe sơ qua thôi là cũng đủ biết anh ấy không sao rồi. Với cả, giờ chưa phải lúc, mày quên rồi sao?

Cậu lạnh lùng liếc nhìn Haru, nói.

Lời vừa dứt, anh cũng giật mình nhận ra, nhanh chóng thả lỏng mà nói:

-À, tao quên...xin lỗi được chưa?

Thầm tặc lưỡi một cái, Haru cọc cằn hất tay Kiyoshi ra, khiến cậu nhìn anh mà nổi gân xanh, cau có nói:

-Cái thể loại láo toét gì thế? Xin lỗi mà còn được chưa à thằng ngu?

-Ai láo? Đừng quên là tao lớn tuổi hơn mày đấy!

Haru nghe mà nghiến răng, quay qua mắng. Đáp lại chỉ là cái điệu cười mỉa mai của cậu, cùng với cái nhìn giễu cợt, nói:

-Vâng, lớn tuổi hơn, nhưng bị ở lại một năm và giờ là cùng lớp nhỉ? Còn chưa kể tao thông minh hơn mày, trong khi đó đống kiến thức này mày đã học lại lần hai mà vẫn chẳng nhớ gì, chẳng phải là hơi bị thiểu năng sao? Mày chính là cái thể loại không xứng để tao tôn trọng!

Chỉ thẳng mặt Haru quát, nhìn cái biểu cảm điên tiết của anh, Kiyoshi như cảm thấy thỏa mãn hẳn, vui vẻ quay lưng, nắm lấy tay Takemichi mà rời đi, chỉ để lại một câu:

-Tạm biệt, bọn tôi về đây, dù gì ở đây cũng chẳng làm gì.

-Má thằng ôn con!

Haru giận dữ nói, thật là tức chết hắn mà!

Emma cười trừ mà chẳng biết nói gì hơn, bỗng để ý đến thứ gì đó đen đen nhỏ xíu đang nằm lăn lóc kế mình, cô liền nhặt nó lên, ngắm nghía một hồi, cô mới liền bất ngờ khi nhận ra nó.

"Bông tai của Takemichi đây mà? Anh ấy vô tình làm rơi à? Thôi thì cứ giữ, chừng nào gặp thì đem trả lại vậy."

Nghĩ rồi, cô liền bỏ nó vô chiếc túi xách của mình.

_____________________________________________

Kíng koong!

Nhấn lên chiếc chuông trước cửa nhà của "Tachibana", Kiyoshi đứng đó, cùng với Takemichi kế bên đang háo hức chờ đợi mà nhún qua nhún lại đầy vui thú. Nhanh chóng, từ trong nhà vang lên tiếng chạy "bịch bịch bịch" vội vã, cánh cửa đột ngột mở một cái "Cạch" thật mạnh bạo khiến Kiyoshi phải giật thót mình, Hina thở dốc mà nhìn thiếu niên tóc vàng kia, vui mừng nói:

-Anh đến rồi à, Takemichi-kun! Nào, mau vô nhà đi, em lấy bánh và nước cho!

-Cảm ơn em nhé, Hina-chan, phiền em quá!

Takemichi không chút khách sáo mà bước vô và cởi giày ra, sau lưng Hina là một cậu nhóc với mái tóc đen chẻ đôi đang rụt rè đứng đó, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn Takemichi, ngập ngừng nói:

-C-chào anh, Takemichi-kun...

-Ừm! Chào em nhé, Naoto~

Tay đặt nhẹ lên mái tóc đen gọn gàng của em ấy, Takemichi cưng chiều xoa xoa mà nói, khiến cho Naoto đang vân vê góc áo của mình cũng phải ngơ ra, mặt hơi hồng lên mà gật đầu một cái, sau đó vội vàng chạy vô phòng của mình, nói:

-Em vô học bài đây!

Hina nhìn dáng vẻ lúng túng ngại ngùng ấy của Naoto mà không khỏi đờ mặt, rồi quay qua nhìn Takemichi đang cười thật tươi với cô, cậu khen:

-Chà, Naoto chăm học thật đấy nhỉ, em ấy học cũng giỏi nữa~

...

-Sao anh biết Naoto học giỏi thế...?

Cô nhận thấy sai sai, liền hỏi.

-Ể? À, thì mỗi lần em ấy được 100 điểm trong bài kiểm tra thì sẽ chạy đi khoe với anh, để anh thưởng gì đó, nên anh biết. Bộ có gì à?~

Cậu gãi gãi má ngây thơ hỏi, Hina nghe mà không khỏi bàng hoàng, thế ra mỗi lần nó đi học về trễ là vì đây sao???

Chết tiệt! Thằng em trời đánh!!!

Cô tức giận mà đóng cửa một cái "Rầm", sau đó không chút chần chừ mà lao vào phòng em trai mình mà tra hỏi, khiến thằng nhóc hoảng loạn không thôi, cô mạnh bạo nhéo tai nó khiến Naoto la oai oái, nó kêu lên:

-AHHH!!! CHỊ HAI LÀ ĐỒ BẠO LỰC!! SAO CHỊ LẠI ĐÁNH EM?!!

-EM CÒN DÁM HỎI NỮA HẢ NAOTO?? LẦN NÀY EM CHẾT VỚI CHỊ!!!

-MẸ ƠIIII!!! ANH TAKEMICHI CỨU EMMMM!!!

-Bình tĩnh nào Hina-chan! Đừng có la nó vậy chứ!~

Naoto sà thẳng vào lòng Takemichi mà nức nở nói, cậu cũng chẳng biết gì mà ôm lấy nó, nhìn dáng vẻ tức giận của Hina mà không khỏi khó hiểu, cậu chỉ đành ngăn cô lại.

-CẢ ANH NỮA TAKEMICHI-KUN! CHUYỆN QUAN TRỌNG NHƯ NÀY MÀ ANH KHÔNG NÓI VỚI EM!! ANH LÀ ĐANG GIỠN MẶT À?!!!

-Ể????~

-MẤY ĐỨA LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ ỒN ÀO VẬY?? TIN MẸ QUẬT NÁT MÔNG HAI ĐỨA KHÔNG HẢ NAOTO VÀ HINA!!!!

-CHUYỆN GÌ THẾ BÀ NÓ???

Tiếng cãi vã, la hét, rượt đuổi, đánh đập của cả gia đình họ bỗng chốc vang lên, Kiyoshi đứng ở ngoài nãy giờ mắt cá chết nhìn chiếc bảng ghi chữ "Tachibana" treo trên cửa ấy, quay lưng mà bực bội dậm chân bỏ đi, cậu hậm hực nghĩ.

ĐI VỀ!

.

.

.

-Ha...ha...hộc...mệt quá rồi...mẹ không còn sức nữa...

Bà Tachibana ngồi mệt mỏi trên ghế sofa, đưa tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán mình, thở hồng hộc nói.

-Con...con cũng vậy...

Naoto nằm bẹp trên thảm như cá trên cạn, khó khăn nói.

-Tự dưng mấy đứa cãi nhau...bà nó giận...làm...hộc...tôi phải cản quá trời...

Ông Masato cũng quỳ gối trên sàn, bất lực đáp.

-Sao mọi người lại rượt đuổi nhau thế cơ chứ? Làm con hết hồn~

Takemichi đứng đó, chẳng có dấu hiệu nào là kiệt sức cả, cậu còn thản nhiên đỡ lấy Hina đang dựa vào người cậu, cô cũng đã mệt lắm rồi.

-T-tại chị hai hết đấy! Tự nhiên nổi khùng lên rồi la em!

-Do em cứ ve vãn ở gần Takemichi chứ!

Hina siết chặt nắm đấm mà quát về phía Naoto, khiến cho cậu nhóc giật cả mình, Takemichi đằng sau vội vuốt lưng cố giữ cô lại. Cả hai chị em nhà Tachibana cũng theo đó mà lườm nguýt nhau, Hina dù đã bình tĩnh rồi, nhưng cô vẫn còn giận vụ thằng em trai của mình, còn Naoto thì cũng chẳng khác gì, hờn dỗi cô chị bạo lực ấy mà cạch mặt cô.

Nhưng rồi kì lạ thay, khi cả mà hai vẫn ngồi đối diện nhau ở trong phòng khách, trên bàn là đống tập vở bài về nhà của họ, chính giữa hai người họ là Takemichi đang vô tư ngồi vẽ nguệch ngoạc lên tập của mình rồi cười hề hề một cách ngu ngốc.

-Sao em không vô phòng học đi hả Naoto?

Hina nhăn mày nhìn nó mà hỏi.

-Do em thích ngồi đây học, được không?

Naoto cũng chẳng vừa, mắt trừng trừng nhìn Hina trả lời.

Thằng nhóc bố láo này...

-Aha! Coi nè hai người! Con bạch tuộc nè!

Takemichi hồn nhiên chẳng hề nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người, cười lớn mà giơ cuốn tập của mình lên cho Hina và Naoto xem.

Cả hai nhìn vào con bạch tuộc tím lịm tìm sim của cậu mà không khỏi nghệch mặt, sau đó thì phì cười:

-A-Ahahaha!!! Cái quái gì thế??? Tại sao con bạch tuộc lại mập ú như vậy cơ chứ!!!

Naoto cười lăn cười lộn trên sàn, tay run rẩy chỉ vào con bạch tuộc mà hỏi.

-Ể? Anh thấy dễ thương mà ta?~

Takemichi ngây thơ nhìn vào con bạch tuộc tròn như trái banh của mình, ngơ ngác tự hỏi. Hina kế bên cũng cười đến chảy cả nước mắt, nhẹ dùng tay lau đi, cô hỏi:

-M-mà...ha...sao con bạch tuộc lại có tóc đen dài thế kia?

Nhìn thấy điểm lạ của con bạch tuộc, Hina liền hỏi.

Ngay khi lời nói vừa dứt, Takemichi liền "Ể" một tiếng khó hiểu, sau đó nhìn lại con bạch tuộc của mình. Đúng như cô nói, con bạch tuộc này chẳng hiểu vì sao lại có mái tóc đen dài nhỉ?

Trong lúc cậu vẽ, cậu không để ý, nên đã vô tình để vô. Nhưng mà...hình như mái tóc này có chút quen quen, cậu đã thấy ở đâu rồi nhỉ?

...

Thôi kệ đi!

Takemichi không chút nghi ngờ mà ném việc đó sang một bên, tiếp tục ngồi cười đùa với hai người kia.

.

.

.

-Hừm...tặng hoa như này được không ta?

Emma cầm trên tay bông hoa tulip vàng, gắn trên đó là một bức thư nho nhỏ mà do chính cô tự tay viết, lòng cũng vì thế mà hồi hộp không yên.

Không sao cả...

Mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Chỉ hôm nay...

Emma, cô gái xinh đẹp đang mang tâm tư của mình mà gửi gắm lên đóa hoa ấy, cô hít nhẹ một hơi, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt của bông hoa mà tâm trí lại càng bấn loạn hơn, nhớ về hình ảnh một Takemichi che chở cho cô, một Takemichi nằm bất động ấy, tim cô như trật đi một nhịp.

Cô đã tưởng rằng lúc đó, mình đã để vụt mất cậu mà chưa kịp ngỏ lời yêu, cô đã rất sợ, cô đã rất hoảng loạn, và gần như suy sụp. Tuy là may mắn, nhưng cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác run rẩy của đôi bàn tay mình lúc đấy, Emma lúc ấy chẳng thể tin được lúc đó mình đã sợ hãi tới mức nào.

Cũng vì sự việc ấy, cô cứ cảm giác không an tâm, lòng lo lắng không nguôi, lỡ như...một ngày nào đó, sự việc ấy thật sự xảy ra thì sao?

Lỡ như cô chưa kịp nói ra tình yêu của mình, thì tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra, mà chia cắt hai người thì sao?

Lỡ như cô không còn cơ hội để thổ lộ nữa thì sao?

Tâm trí cô cứ quanh quẩn những suy nghĩ ấy, để rồi cô quyết định.

Dù có bị ghét cũng không sao.

Dù có bị hắt hủi cũng không sao.

Cô chỉ muốn nói ra sự thật, nói ra tâm tư thầm kín của mình bấy lâu, để cho lòng bớt nặng trĩu.

Để cho lòng bớt lo lắng.

Hôm nay, cô nhất định sẽ tỏ tình với cậu, dù cho chỉ là tình yêu đơn phương, dù cho Takemichi vẫn còn đang có Hina, cô vẫn chỉ muốn bỏ đi cái cảm giác tội lỗi từ tận trái tim mình này.

Còn đang âu yếm bông hoa vàng rực trên tay, bỗng, từ con hẻm nhỏ kế bên cô, một bàn tay bất chợt vươn ra mà bịt miệng cô lại, sau đó liền lôi cô vào trong con hẻm tăm tối khiến cho Emma không khỏi hoảng sợ, nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng.

Nhìn đầu hẻm cùng với ánh sáng đằng trước ngày càng xa hơn, phía sau lại là những tên bất lương to cao, khoác trên mình bộ bang phục đỏ thẫm quen thuộc, Emma mở to mắt mà hoảng hốt.

Là Thiên Trúc!

Cô cố gắng vùng vẫy, cô cố gắng thoát ra, nhưng lại chẳng thể được, sức bọn chúng quá khỏe, cô không thể bì lại. Cứ thế mà cô gái nhỏ tội nghiệp dần dần bị lôi sâu hơn vào trong bóng tối âm u ấy, mà chẳng một ai ở đây có thể giúp cô...

Tuyệt vọng...

Bất lực...

Sợ hãi...

Hi vọng...

Hi vọng ai đó có thể tới cứu cô...

Ngay tại khoảnh khắc đó, tâm trí Emma chẳng còn hình bóng nào khoác ngoài thiếu niên tóc vàng tươi sáng ấy mỉm cười với cô.

Takemichi!

...

-Sao anh cứ có cảm giác lo lắng thế nhỉ?~

Takemichi tay trong tay với Kiyoshi mà tung tăng trên con đường nhỏ, ánh nắng màu đỏ cam của chiều tà rọi xuống mặt đường, xen kẽ qua từng lá cây, tuy khung cảnh yên bình là thế, nhưng lòng anh chẳng biết vì sao mà như gợn sóng dập dờn, vừa lo vừa không, hoang mang chả biết vì sao mình lại cảm thấy vậy.

-Hả? Chắc-

Reng reng!

Kiyoshi chưa kịp nói, đã bị tiếng chuông điện thoại của Takemichi cắt ngang. Anh nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại, trên màn hình hiện ra cái tên "Mikey", anh liền bắt máy.

-Alo? Mày gọi tao có gì không Mikey-kun?~

"-T-Takemicchi! Emma có đang ở với mày không?"

-Ể?

Từ đầu dây bên kia, giọng nói đầy hốt hoảng và run rẩy của Mikey cất lên, Takemichi nghe xong câu hỏi mà khựng người, Kiyoshi kế bên đang đi bỗng dừng lại, khó hiểu quay qua nhìn anh.

-Sao thế-

"-Emma...EMMA MẤT TÍCH RỒI!!!"

Cạch!

Đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, Takemichi ngơ ngác hỏi.

-Sao cơ...?~

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Mikey và Draken vì Kiyoshi không cho họ mượn Takemichi mà thường xuyên bắt cóc cậu.

Một số hình ảnh ở chap 82:

(Con bạch tuộc của Takemichi).

_____________________________________________

Sắp có biến rồi bà con ơi, mong tới trận của Thiên Trúc quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alltake