CHƯƠNG 6
Author: KatSuZa
Trong màn đêm tĩnh lặng và im ắng, căn phòng của đội trưởng Quidditch của nhà Slytherin bỗng nóng bỏng một cách lạ thường.
Bên trong, Mikey đẩy mạnh Takemichi vào cửa phòng mà hôn ngấu nghiến. Takemichi cũng nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn nóng bỏng từ Mikey. Tay dơ cao lên mà vòng qua cổ hắn để nụ hôn sâu hơn.
Tay hắn chống lên cửa phòng, mắt nhìn chằm chằm vào Takemichi đang buông bỏ sự cảnh giác mà tận hưởng nụ hôn của hắn. Hơi nhếch mép thầm trong lòng mà trêu thầm cậu.
Mèo con này ngốc thật đấy, ở với hắn mà dám buông bỏ sự cảnh giác dễ dàng như vậy sao? Không sợ hắn ăn sạch sẽ cậu à?
Nhưng Mikey chẳng buồn quan tâm nữa, dù cho bây giờ Takemichi có chống đối cũng không thắng được hắn đâu. Cái danh 'bất bại' của hắn đâu phải để trưng chứ.
"D-Dừng lại đã, hình như em cắn trúng lưỡi mình rồi!"
Takemichi lấy tay đẩy vai Mikey ra, sau đó thè lưỡi mà lấy tay chùi đi máu. Mới nãy vừa bị Mikey cắn xong, bây giờ thì chính cậu lại cắn trúng lưỡi của mình.
Hơi khóc thầm mà ma sát lên môi làm giảm cơn đau ở lưỡi. Thôi thì lần thứ ba hôn nên còn hơi bỡ ngỡ, để lần sau cậu về tự luyện tập vậy.
Mikey bên cạnh nhìn Takemichi mà khó chịu. Hạ tay khỏi cửa phòng mà đi lại bên giường ngồi xuống, tay cất đũa phép đi, sau đó cởi áo choàng của mình ra.
Ngồi lên giường mà lấy tay chống cằm nhìn Takemichi vẫn đang lèm nhèm về cái lưỡi của mình mà chưa hề biết hắn đã rời đi. Đành gọi cậu lại vậy...
"Takemicchi!"
Takemichi khi nghe có người gọi tên liền sửng lại mà nhìn lên. Sau khi phát hiện ra Mikey đã đi từ lúc nào mà nhìn quanh phòng. Và đôi mắt cậu dừng lại khi thấy Mikey ngồi trên giường.
Chân hắn dạng ra, một tay đưa lên mà chống cằm nhìn Takemichi. Cậu cũng nhìn lại hắn xong liền nghiêng đầu khó hiểu, anh ta đang làm gì vậy?
Mikey thấy Takemichi ngơ ngác liền chật lưỡi một tiếng, thở dài mà ngoéo tay ý bảo cậu lại gần bên hắn.
"Lại đây nào!"
"À ờm lại liền"
Chân cậu nhấc lên mà đi chậm lại về phía bên hắn, khi đã tới đủ gần Mikey vươn tay ra lôi cậu kéo thẳng vào ngồi giữa đùi của hắn. Cậu khi nhìn thấy hắn làm một tràn những thứ bá đạo liền đỏ mặt. Ngồi im lặng trong lòng Mikey mà triệt để không biết làm gì.
"Lưỡi em hết đau chưa?"
"Dạ rồi"
"Vậy há miệng ra"
Takemichi nghiêng đầu qua nhìn hắn, sau đó cũng khó hiểu mà mở miệng. Mikey lập tức bắt lấy cằm cậu mà đưa lưỡi mình đút vào trong. Tiếng nhóp nhép cứ thế tràn ngập vào tai của cả hai, Takemichi thì đỏ mặt mà định đẩy hắn ra thêm lần nữa.
Nhưng Mikey lại nhanh tay hơn, hắn dùng bàn tay to lớn của mình bắt lấy đôi tay nhỏ bé của Takemichi mà không cho cậu làm càn. Takemichi chính thức rơi vào thế bị động, cậu trợn mắt nhìn chằm chằm vào Mikey.
Anh ta cũng nhìn lại cậu nhưng với ánh mắt sắc bén và nguy hiểm hơn. Lúc đó Takemichi mới biết rằng, cậu chẳng là gì để mà so với hắn cả.
Giờ cậu chẳng làm gì được, cằm thì bị hắn bắt lấy, môi thì bị chiếm giữ, còn hai tay thì bị hắn khóa chặt. Bây giờ cậu còn mỗi chân, nhưng chân không thì làm gì được chứ?
Chỉ đành mặc kệ để Mikey hôn cậu, Takemichi thở dài mà nhắm mắt lại. Cảm nhận chiếc lưỡi bên trong đang vào sâu hơn, nó dài và nóng một cách lạ thường.
Mikey dời môi mình ra, nước bọt cả hai trộn lẫn vào nhau khi nãy cũng bị hắn kéo dài ra. Hắn chưa nhìn được bao lâu thì nó đã đứt đi, Mikey chậc lưỡi.
Hôn chưa đủ nên không kéo dài hơn nữa sao? Vậy thì...
"Dừng lại nào, em khó thở lắm rồi!"
Takemichi thoát khỏi tay Mikey đang chế ngự lấy cằm của mình mà lùi đầu ra xa. Nếu bây giờ hắn hôn cậu thêm nữa thì cậu sẽ tiêu mất.
"Vậy cởi đồ em ra đi!"
....
Hả?
Takemichi mắt kinh ngạc quay qua nhìn Mikey. Người trong vô thức mà run rẩy hết cả lên, định đứng dậy mà rời đi nhưng quên mất tay của bản thân đang bị hắn giữ lấy.
Khi ý định cậu bị hắn phát hiện ra, Mikey giật thẳng tay mà ném cậu lên giường mình. Hắn ngồi lên người cậu mà giật cái áo choàng ở phía ngoài ra. Cố gắng thật nhẹ nhàng để không giật nát cái áo choàng kia. Hơi nghiến răng mà nói với Takemichi rằng:
"Em biết đấy Takemichi à, màu mệnh của anh là màu đỏ. Nhưng không hiểu sao, anh lại thấy em hợp với màu xanh lá hơn là đỏ đấy. Cũng như việc áo choàng và cà vạt của Slytherin sẽ hợp với em hơn!"
Mikey vừa nói vừa giật mạnh chiếc cà vạt màu đỏ kia ra khỏi tầm mắt mà ném xuống sàn, cả áo choàng của Takemichi cũng vậy. Đều lột hết những thứ màu đỏ chướng mắt ra mà ném hết xuống.
Bây giờ trên người Takemichi chỉ còn lại một cái áo sơ mi và một cái quần đồng phục. Mikey nhìn từ trên xuống và thở hắt một hơi, tay giơ lên mà mở bung từng nút áo của Takemichi.
Thiếu niên nằm trên giường chỉ im lặng không làm gì, đành bất lực mà nhìn bản thân đang từ từ mất đi sự bảo vệ của quần áo, và cũng như mọi thứ trên người cậu đang dần lộ ra trước mặt của Mikey.
Tới khi cái cúc áo cuối cùng được mở ra, mắt Mikey nhìn chằm chằm vào hai viên bi nhỏ xíu nổi bật trên ngực của cậu. Hắn giơ tay lên mà ma sát lên đó khiến Takemichi rên nhẹ một tiếng.
"Sau bao năm nó vẫn dễ thương như vậy nhỉ"
Mikey vừa cười vừa ma sát mạnh hơn khiến Takemichi rên rỉ to và nhiều hơn. Tới khi cảm nhận nó cứng lại và nhỏng lên mới dừng lại hành động.
Sau đó dời mắt lên chủ nhân của nó, thấy cậu đang rơm rớm nước mắt nhìn hắn. Mikey cười nhẹ một tiếng mà ngồi thẳng dậy. Bắt đầu cởi đồ của mình ra.
"Anh cũng cởi để cho em nhìn nhé. Không ai thiệt cả"
"Anh...em..em không cần đâu!"
Takemichi lấy tay che mặt quay đi chỗ khác, mặt đỏ bừng mà không ngừng suy nghĩ về hình ảnh của Mikey khi nãy. Đầu như muốn nổ tung vậy!
"Nè! Anh chạm vào em rồi, vậy em cũng nên chạm lại đi chứ"
Mikey bắt lấy tay Takemichi và khiến cậu quay mặt về phía này. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy về cơ thể của Mikey là cơ, rất nhiều cơ. Nhìn muốn bỏng cả mắt luôn!
Cơ tay, cơ ngực, cơ bụng và rất nhiều cơ khác!
"S-Sao cơ thể anh nhiều c-cơ thế!?"
"Tập luyện thì sẽ có thôi mà, sao vậy? Thích cơ của anh sao? Muốn sờ không?"
"KHÔNG!"
Dù có nói không thì Mikey vấn nắm lấy tay cậu mà đặt nó lên người anh ta. Mikey cố di chuyển thật chậm để cậu chạm và cảm nhận từng thứ một trên người của anh ta.
Từ cơ ngực của hắn đến cả cơ bụng, Takemichi chính thức bốc hỏa mà cứng đờ người. Mikey thấy người thương im lặng nhìn chằm chằm cũng nhếch mép một cái như nghĩ ra thứ gì đó.
Di chuyển tay cậu xuống lại gần phần hạ thân của hắn, sau đó thì đút tay của cậu vào phía trong cạp quần của mình. Mọi tế bào thần kinh hay cảm giác của cậu hiện đang tụ lại một chỗ ở đôi tay của mình.
Đôi tay của cậu đi vào sâu bên trong, Takemichi còn cảm nhận được cả những lông mu trong đấy đang cạ đi cạ lại vào tay của mình, tới khi chạm vào một thứ gì đó nóng bỏng và to lớn, Takemichi lập tức rút tay mình ra.
Mikey thì chưa kịp giữ lại đã bị Takemichi giật ra mất, đành tiếc nuối mà bỏ qua. Dù gì cũng chạm vào hết rồi mà. Bây giờ đến bước cuối cùng nữa thôi.
"Sao nào, nó có đủ thỏa mãn em không?"
Takemichi im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay khi nãy của mình, đến bây giờ khi đã rút ra, Takemichi vẫn còn cảm nhận được cái sự nóng bỏng khi nãy của Mikey mang lại.
Đợi mãi vẫn không có câu trả lời từ Takemichi, Mikey thở dài mà nhìn cậu. Tay giơ ra mà chạm vào quần Takemichi mà kéo xuống. Đã gợi tình dục lên mà dập tắt nó thì tàn nhẫn lắm.
"Ráng chịu một chút để anh nới lỏng cho em nhé"
Takemichi rời mắt khỏi bàn tay mà nhìn vào Mikey. Chân cậu không biết từ khi nào đã dạng ra mà để Mikey ngắm nhìn, hắn thấy Takemichi như thế thì nhếch mép một cái.
Mèo con ngày nào còn trong sáng vậy mà bây giờ đã biết làm những trò câu dẫn như thế này sao? Thú vị thật đấy Takemichi à!
Mikey làm ướt hai ngón tay bằng nước bọt của mình, sau đó đưa nó vào cửa huyệt của Takemichi mà mở rộng. Lúc khi Mikey đưa một ngón tay vào, Takemichi nhăn mặt một cái.
Rát quá, còn đau nữa!
"D-Dừng lại chút Manjirou à, rát quá em đau"
Mikey thấy người thương kêu gào như thế cũng dừng lại. Hơi chồm người lên trước mà hôn vào môi làm giảm sự phân tâm của Takemichi, trong lúc đó hắn sẽ mở rộng thật nhẹ nhàng.
"Nếu đau nhớ kêu anh nhé?"
Takemichi cũng ừm một tiếng nhỏ, Mikey nghe thế thì hôn lên trán mà khen thưởng. Sau đó bản thân quay lại nhiệm vụ nới lỏng của mình. Bắt đầu nhẹ nhàng bằng một ngón tay, sau đó là hai rồi lại ba, cho đến khi tới ngón thứ tư thì dừng lại. Hôn khen thưởng Takemichi vì chịu đựng tốt.
"Nhưng chút nữa có gì anh mất kiểm soát thì nhớ chịu đựng chút nhé Takemichi"
......
Mất kiểm soát?
Kêu cậu?
Chịu đựng?
Takemichi đang suy nghĩ tới việc khép chân lại và đi ngủ một cách yên ổn, nhưng Mikey lại nắm hai bắp đùi của cậu mà kéo dạng ra hết cỡ, sau đó còn cười kêu cậu cố lên.
______________________________________
Trên chiếc giường lớn, hai thân thể quấn lấy nhau. Quần áo của họ nằm rải rác dưới nền đất lạnh giá. Nhưng họ không quan tâm, điều họ quan tâm bây giờ là hình ảnh cả hai trong mắt người kia.
Takemichi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Mikey. Sau đó thì rên rỉ cho Mikey mau chóng kết thúc, người cậu bây giờ hoàn toàn rơi vào thế bị động, chỉ có thể nhìn Mikey làm mọi thứ.
Tóc của anh ta xõa ra mà không còn buột lờ thờ như trước, bây giờ nhìn anh ta trong cực kì quyến rũ, đã thế còn không ngừng nói những từ dâm loạn. Takemichi khi nghe xong thì toàn chỉ biết đỏ mặt mà lấy tay che đi sự xấu hổ.
Nhưng mỗi lần định che đi, Mikey lại bắt lấy mà nắm tay cậu lại cùng hắn. Cùng dính chặt vào nhau như thân thể cả hai bây giờ vậy.
Nhớp nháp và nóng bỏng!
Mikey thở hắt một hơi mà ngửa mặt lên trời, sau đó thì cuối xuống nhìn thiếu niên đang nằm trên giường của mình. Trên người toàn vết hôn và vết răng của hắn. Từ trên xuống dưới đều ngấm mùi vị của hắn. Nhếch mép một cái mà xoa nhẹ lên má Takemichi.
Đánh dấu chủ quyền của một mình Sano Manjirou!
Takemichi cảm nhận thấy sự ấm áp bên má liền rúc vào đấy mà dụi vào tay hắn. Mikey thấy thế thì phì cười, nhìn như một con mèo vậy. Một con mèo đáng yêu của hắn, một con mèo làm hắn yêu và cưng chiều hết mực.
Đang mãi mê ngắn nhìn người thương, bỗng dưng bên dưới đột nhiên siết chặt lại, Mikey nhăn mặt một cái mà thở hắt. Từ từ di chuyển bàn tay lên tóc mà xoa nhẹ đầu thiếu niên để an ủi.
"Bên trong em siết anh chặt quá, thả lỏng nào. Em đau mà anh cũng đau Takemichi à"
Thiếu niên đang không ngừng run rẩy mà ôm lấy người của hắn. Mikey hơi cuối người xuống để cậu ôm chặt hơn, không quên lấy tay xoa nhẹ trên lưng mà để Takemichi giảm đi sự lo lắng.
"Nhưng...anh chẳng chịu nhẹ nhàng gì cả..em đau.."
"Làm tình thì phải đau chứ, phải đau xong mới sướng. Em không biết sao?"
Takemichi rớm nước mắt mà liếc hắn một cái. Sau đó thì mím môi mà cố gắng thả lỏng bên dưới ra. Vấn đề không phải là cậu sợ đau, mà là Mikey làm quá mạnh bạo, đã thế toàn nói nhưng thứ dâm loạn. Cậu không chịu nỗi đâu!
Cảm nhận bên dưới ngừng siết chặt, Mikey cười nhẹ mà cuối xuống hôn lên trán người yêu nhỏ. Sau đó thì bắt đầu cử động thân, từ từ chậm rãi để tình yêu nhỏ thích nghi.
Ngược lại với sự cưng chiều của người ở trên thì Takemichi vì khó chịu ở bên dưới mà vặn vẹo, hơi đưa mắt xuống chỗ giao hợp của cả hai mà nhìn. Sau đó thì tự mình nhấp hông theo cú thúc của Mikey. Nhưng cậu chưa thấy đủ...
"Nhanh lên đi Manjirou à..ưm...em khó chịu. Bên dưới muốn thêm của anh Manjirou à, nữa đi!"
"Rồi chiều em tất, đồ mèo con tham lam"
"Mèo của anh mà thôi Manjirou"
Mikey nghe xong thì nghiến răng, gia tăng lực ở hông mà thúc thật mạnh và sâu dương vật của mình vào bên trong của Takemichi. Sau đó cảm nhận từng tiếng rên vặn vẹo của Takemichi mới vừa lòng.
Hắn nhếch mép một cái mà mò mẫm lên bụng Takemichi. Khi cảm nhận được thứ của mình ở bên trong đang không ngừng thoát ẩn thoát hiện. Mikey ấn nhẹ lên đó mà trêu đùa người thương.
"Này Takemichi, em có cảm nhận được không? Dương vật của anh đang ở đây nè"
"Không..khoan đừng...ưm...nhấn mà Manjirou. Xin anh!"
Cậu cảm thấy mỗi lần Mikey nhấn vào thì như có điện chạy qua vậy. Điều đó khiến bên dưới siết chặt lại mà ôm trọn dương vật Mikey hơn.
Mikey cười đê tiện một cái mà nhấn mạnh hơn. Takemichi ngước mặt ra sau mà khóc nấc một tiếng. Sau đó bất lực mà chỉ biết gọi tên hắn thật nhiều và thật to mong hắn dừng lại. Nhưng Mikey chỉ ngừng cười mà nhìn thiếu niên một cách chăm chú.
"Em biết không Takemichi. Tốt nhất khi ở trên giường tránh gọi thẳng tên bạn trai sẽ khiến em an toàn hơn đấy!"
"Gì chứ...ưm...tại sao lại vậy?"
"Vì nó sẽ khiến họ hứng tình hơn đấy Takemichi à!"
Mikey bắt lấy hai chân Takemichi nâng lên trời mà đâm tới. Takemichi thì ngạc nhiên mà trơ mắt nhìn hắn hành hạ phía dưới của cậu. Tay chỉ có thể nắm chặt lấy ga giường chịu từng đợt tấn công thô bạo từ Mikey. Chỉ biết mặc bản thân rên rỉ chẳng thể làm được gì khác.
Hóa ra đây là ý mà Manjirou đang cố nói với cậu sao! Cái mất kiểm soát của hắn!
Takemichi cảm thấy xương cốt mình sắp gãy rồi, phía dưới vừa đau vừa sướng. Cái cảm giác phía sau đang bị chèn ép bởi dương vật của Mikey, phía trước thì bị tay hắn chèn ép trước bụng.
Cả trước và sau đều bị hắn hành hạ một cách tàn nhẫn, nhưng Takemichi không hề thấy đau, ngược lại còn rất sướng. Cậu cũng vươn tay lên để Mikey lại gần mà ôm.
Takemichi cũng lấy hai chân mình ôm chặt lấy hông của Mikey để cậu và hắn gần nhau hơn. Và gần tới mức cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở của cả hai.
Nóng bóng quá!
"Nhanh hơn đi Manjirou..ưm ha...nhanh hơn đi!"
Mikey nghiến răng, tay rời khỏi bụng cậu mà đưa lên nắm chặt hai bắp đùi, sau đó dùng sức mà đâm tới thật mạnh và nhanh. Đâm làm sao cho con mèo dâm đãng này khóc nhè luôn cũng được, như vậy hắn mới vừa lòng.
Đột nhiên Takemichi cảm thấy có gì đó lạ đang trào dâng trong người. Hơi đưa tay lên vuốt nhẹ lưng Mikey.
Điều đó khiến hắn như bộc phát mà dùng sức nhiều vào phần hông hơn. Chết tiệt, con mèo này toàn biết chọt vào chỗ ngứa khi hắn sắp hứng tình đến bùng nổ thôi. Rốt cuộc xa tôi 5 năm, ai đã làm cho cái lá gan em lớn tới mức này hả!
Trong buổi đêm ngày hôm nay, nhất định hắn phải dạy dỗ cậu lại từ đầu mới được!
"Khoan từ từ lại...đừng mà...ưm..em ra mất"
"Chưa được đâu Takemichi à, anh còn chưa ra. Nhịn xuống đi, không anh mạnh bạo hơn nữa đấy!"
Takemichi nghe xong thì đưa mắt long lanh lên nhìn Mikey mà năn nỉ. Anh ta chỉ cười mà dập một cú thật mạnh, Takemichi xém chút nữa là cắn vào lưỡi của mình. Thu ánh mắt mình lại mà ủy khúc đưa tay lên tự bịt lỗ nhỏ trên dương vật.
Takemichi chính thức không thể làm gì với một tay nữa rồi, miệng thì rên rỉ không biết điểm ngừng. Một tay thì bịt lấy lỗ nhỏ trên dương vật, còn một tay còn lại...
Cậu đưa nó chạm lên bụng của mình, sau đó cảm nhận được dương vật Mikey đang ở trong mà dâm chọt không ngừng, Takemichi còn chạm được vào khi nó lồi lên nữa. Quả là một thứ to lớn và đánh sợ mà.
"Ưm...xong chưa..hức...Manjirou à...em khó chịu"
"Gỡ tay em ra nào"
Takemichi nghe hắn nói thế thì gỡ tay khỏi dương vật của mình, và sau đó Mikey lại nắm vào. Anh ta bắt đầu sục lên xuống, Takemichi cảm thấy mình rơi và một luồng kích thích khác lạ.
Phía trước và sau đều được Mikey chăm sóc từng ngóc ngách...
"Nhìn xem này, nếu anh bắn vào bụng em. Đoán xem sẽ có chuyện gì xảy ra?"
Takemichi mở to mắt nhìn hắn. Sao cơ? Nếu mà hắn bắn vào bụng, thì cậu sẽ...
"Không! Không! xin anh mà...ưm...đừng bắn vào...hức...có thai mất!"
Nhưng khi vừa dứt câu. Takemichi cảm thấy có thứ gì đó nóng ẩm đang tràn vào, nó còn rất đầy và nhiều nữa.
Mắt cậu dại ra mà nhìn hắn, từ từ đợi tinh dịch ra hết Mikey mới thở dài một hơi mà rút ra. Cậu nhăn mặt một cái khi dương vật Mikey ma sát với cửa hậu của mình.
Mikey nhìn tinh dịch của hắn chảy ra một cách lãng phí liền khó chịu. Đưa hai ngón tay của mình vào mà bịt nó lại không cho chảy ra thêm.
"Khép lại được rồi đấy Takemichi à, không cần thả lỏng nữa đâu"
"Nhưng anh phải...lấy nó ra chứ"
Hắn im lặng mà nhìn vào phía dưới, sau đó thì nhẹ nhàng rút tay mình ra. Hơi thở dài mệt mỏi mà ngã vào người Takemichi để cậu ôm hắn.
"Lần sau đừng đi xa anh được chứ?"
"Vâng"
Mikey cười nhẹ một tiếng mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Takemichi thấy người trong lòng mình im lặng đi ngủ mà thở đều đều. Hơi đưa tay lên xoa nhẹ tóc anh ta.
Thôi thì cậu cũng nên đi ngủ thôi, sắp hai giờ sáng rồi. Có gì mai Mikey kêu cậu dậy cũng được. Buổi tối hôm nay là quá mệt với cả hai rồi.
"Ngủ ngon nhé Manjirou"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com